P9: giải pháp

Trong đêm tối mùa đông, sương mù dày đặc, gió lạnh thít gào. Có 3 bóng dáng nhấp nhô chạy thật nhanh trên đường.

" Anh Sương, nhóc Lâm tính sao bây giờ?" Tiếng một đứa gào với người cao nhất trong cả lũ.

" chạy đi, chạy nhanh vào, càng xa càng tốt!"

Đứa nữa thì sao? Nó ôm cái cánh tay đang đau nhức của mình vì nó vừa bị xô. Cú va chạm làm nó không thể chạy nhanh được, nó chỉ có thể cà nhắc theo sau.

" Anh Sương, Tứ em! Hai người chạy trước, em về làm lá chắn cho! Chạy xa vào nhé !"

Diệp Tam ngừng chạy, cái tính cách nông nổ hôm nào bỗng hôm nay hoá thật là ôn nhu. Mắt thấy Diệp Tam dừng lại và quay đầu chạy về phía cô nhi viện, Diệp Tứ bỗng trở nên hoảng hốt.

"Anh hai!!!! Không không!!!!! Em không muốn mất anh đâuuuuuu" Diệp Tứ gào lên

" thằng ngu, anh mày sẽ tìm mày, sống tốt vào nhé"
Diệp Tam không ngoảnh lại mà chỉ hướng phía trước thét với đứa em trai đã bên mình 10 năm.

Cậu nắm chặt tay thành quyền, nhất định! nhất định sẽ bảo vệ cả 3 người.

Diệp Tam chạy đi, Minh Sương cầm tay Diệp Tứ:" Đi!!!!"

Không!

Em không đi, em ở đây, anh em có việc gì thì em không sống được đâu.- Diệp Tứ bức nở

Minh Sương vỗ đầu Diệp Tứ:" anh mày nói đúng, mày đúng là ngu. Diệp Tam nhất định không có việc gì! Bọn mình chạy trốn khỏi cô nhi viện không phải sát thủ"

Diệp Tam câm nín, nắm chặt tay lại. Khỉ thật ! Phải trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ mới không bị người ta bảo ngu, mạnh mẽ mới tìm được anh! Hai hàng nước mắt chảy ra, cậu lấy hai tay lau đi rồi chạy tiếp.
" Anh sương, chạy!"

Sở dĩ hôm nay , tại sao lại chạy? Vì Hoàng Lâm sắp không xong! Mà một đám con nít vào bệnh viện thì phải gặp người giám hộ mới được khám, mà giám hộ tụi nó là A độ! Vậy phải chăng đến bệnh viện chính là tự đâm đầu vào chỗ chết!

Không thể để anh Sương và anh Tứ mệt mỏi vì mình , Anh Tam đi rồi, mình phải bảo vệ em trai anh ấy! Anh Sương đã vì mình, mình phải bảo vệ anh Sương! Lâm tự nhủ

"Anh ơi, đừng đi bệnh viện!"

" Ngoan, đi đi, em nằm im ngủ một giấc , sáng mai sẽ khoẻ. Nhưng đừng ngủ sâu quá em nhé, anh gọi là em phải dậy đó!"

" Anh ơi, đừng đi bệnh viện.... A độ.... giám hộ" ngập ngừng bé nói ra, vì quá mệt rồi, muốn ngủ một giấc với bố mẹ quá. Nhớ mẹ... Lâm nhớ mẹ rất nhiều.... Lâm ngoan lắm... cho Lâm về với mẹ nha...

Minh Sương chợt bừng tỉnh, ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn tự đấm mình một cái để bản thân tỉnh ra. Ngu ngốc, đưa bé con đến bệnh viện thì thà giết bé con đi, để nó không phải chịu khổ nữa.

Diệp Tứ nghe không rõ lắm nhưng đại khái cậu hiểu là bé con đang lo lắng cho mình và anh Sương. Ngu ngốc, thật sự ngu ngốc, tại sao lúc đầu lại muốn đẩy bé con vào chỗ chết.

Minh Sương và Diệp Tứ nhìn nhau, một cảm giác thật bất lực chạy dọc theo người của họ. Lần đầu tiên chạy trốn vì một người, cuộc chạy trốn không có ngày mai.

Bọn họ chỉ có thể nghĩ được đến giải pháp đưa bé con đi một nơi thật xa nhưng lại không thể giải quyết được vấn đề là đi đâu!

Bất lực, thật sự bất lực!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip