« Chương 13 »
Sáng hôm sau.
Cẩn Thiên mơ màng tỉnh lại, đầu tóc của anh có chút hỗn độn. Anh cào cào tóc tính đứng lên, nhưng vừa mới đứng thì eo nhũn ra làm hại anh té sấp mặt xuống sàn nhà. Phong Minh vừa bước ra từ phòng tắm, thấy Cẩn Thiên chật vật như vậy cậu nhịn không được phì cười.
"Sao anh lại vô dụng như thế chứ."
Mặc dù Phong Minh mắng Cẩn Thiên nhưng cậu vẫn đi qua kéo anh vào lòng mình. Cẩn Thiên bàng hoàng, eo của anh như muốn gãy, đã vậy mông lại rất đau. Anh đẩy Phong Minh một cái rồi tự mình xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào phòng vệ sinh.
Đứng trước gương, Cẩn Thiên nhìn những vết hồng ngân ở trên người. Nó chảy dài từ cổ đến cả bên trong bắp đùi, Cẩn Thiên đỏ mặt ai oán nhìn ngược về phía phòng khách. Anh không ngờ mình lại dâm đãng như vậy, mặc dù bị hạ xuân dược đến nỗi thần trí mơ hồ nhưng anh vẫn nhớ rõ bản thân rên rỉ, không ngừng kêu Phong Minh trừu sáp mình.
Tắm rửa xong, Cẩn Thiên chống đỡ eo bước đi. Phong Minh thấy anh bước ra, nhanh chóng chạy lại dìu anh. Cẩn Thiên tức giận trừng mắt cậu, xua tay bảo cậu khỏi cần dìu mình. Phong Minh thấy thế hạ tay xuống, bước đi được vài bước, đôi chân Cẩn Thiên lung lay sắp ngã. Phong Minh thấy thế liền ôm ngang Cẩn Thiên, bế anh lại giường.
"Cậu.... Cậu..."
Cẩn Thiên tức giận đánh đánh vào ngực cậu, cậu im lặng nhếch miệng cười.
"Ngày hôm qua anh phóng đãng lắm đấy. Chắc bị cấm dục lâu lắm rồi ha."
Phong Minh xoa xoa đầu anh, Cẩn Thiên tức giận hất tay cậu ra. Phong Minh thu hồi lại nụ cười, nhìn Cẩn Thiên rồi nói:
"Hôm nay anh ở nhà đi. Hôm qua 'làm việc' quá độ chắc anh cũng mệt rồi. Tôi sẽ nói với ba xin nghỉ dùm anh."
Trước khi đi, Phong Minh còn không quên hôn nhẹ lên chán anh. Cẩn Thiên tức giận nhìn cánh cửa dần dần khép lại, anh bực bội ném cái gối về phía cánh cửa.
Phong Minh về tới nhà. Cậu vừa bước vào thì thấy Phong Vũ sắc mặt âm trầm nhìn cậu. Phong Minh sảng khoái cười cười, ngồi đối diện Phong Vũ hỏi: "Sao vậy?"
Phong Vũ im lặng nhìn cậu, đôi mắt xinh đẹp dưới lớp kính tỏa ra lệ khí, giọng lạnh lùng hỏi cậu:
"Hôm qua đi đâu mà bây giờ mới về?"
"Ồ! Anh hai, anh lo lắng cho tôi à? Hôm qua tôi ăn một món rất 'mĩ vị' đó nha. Mà món ăn đó lại ở nhà của Cẩn Thiên, đến bây giờ nhắc lại tôi còn thèm."
Phong Minh khiêu khích, nhếch môi cười. Cậu có thể nhìn ra Phong Vũ đang nén cơn giận. Từ lúc đại thúc ở trên xe cả thân run rẩy, cậu nhìn ra Phong Vũ rất quan tâm Cẩn Thiên. Tốt hơn hết là cậu nên đề phòng anh của mình.
"Thôi, tôi đi lên phòng đây."
Phong Minh vươn vai ngáp rồi đi lên lầu, Phong Vũ nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất dần rồi biến mất, đôi tay để ở đùi âm thầm nắm chặt.
Vừa lúc đó, bố của Phong Vũ đi xuống. Chỉ trong chớp mắt cậu đã thay đổi biểu cảm. Gương mặt ôn nhu, chính trực không cần cười cũng đủ đốn tim của hàng vạn thiếu nữ. Ông cảm thấy đứa con của mình đang bực điều gì đó, ngồi xuống kế bên Phong Vũ, hỏi bằng giọng nghiêm nghị nhưng đầy sự quan tâm.
"Con sao vậy?"
"Dạ không có gì. Con chỉ bực Phong Minh thôi, đi cả đêm bây giờ mới lết xác về. Đúng là không xem ai ra gì."
Ông thấy Phong Vũ tức giận vì đứa em, ông cười cười vỗ vai cậu một cái. Năm tháng qua đi đã để lại trên gương mặt ông những nếp nhăn nhưng vẫn không thể che dấu được phong độ năm xưa. Ông hoài niệm về ngày còn bé của đứa con mình, cười một trận lớn nhưng đầy phúc hậu, khác với vẻ cương nghị thường ngày.
"Đứa nhỏ Phong Minh này từ nhỏ đến lớn quậy phá đã quen rồi. Cũng không phải ngày đầu, con đừng quan tâm nó nhiều làm chi mệt. Ba còn nhớ lúc nhỏ hai đứa chơi với nhau, bởi vì Phong Minh thích xe đồ chơi mà giành giựt của con. Còn con thì im lặng nhưng có vẻ muốn khóc, vẻ mặt đó của con rất dễ thương. Haiz, nhớ đến lúc đó ba thật hoài niệm. Bây giờ tụi con cũng đã lớn rồi, tự biết bản thân mình làm gì. Cuộc sống của người trẻ tuổi ba không can thiệp."
Phong Vũ cười cười, nhưng dưới lớp kính đó là đôi mắt đang lóe lửa. Cậu đời nào mà quan tâm thằng em của mình, từ nhỏ chỉ biết ăn hiếp cậu. Đến bây giờ cả hai đã lớn nhưng vẫn không hòa nhập với nhau được. Cậu nhận ra còn có người, thu hồi lại vẻ mặt lạnh nhạt khi nãy. Cậu trả lời:
"Dạ vâng ạ. Con biết rồi."
Phong Vũ cười ôn nhu với bố, ông vỗ vai cậu rồi cũng đi lên lầu.
∞
Ở công ty của Cẩn Thiên. Mọi người đều nháo nhào đứng ngồi không yên vì một chàng trai. Cậu ta có gương mặt tuấn mỹ, khi cười thì làm người ta như tắm được gió xuân nhưng khi bực bội cũng khiến mọi người đều căng thẳng. Cậu ta ném văn kiện xuống bàn một cách thô lỗ, tiếng động khá lớn khiến mọi người đều thấp thỏm.
"Mấy người nói cái gì? Anh ta xin nghỉ một ngày ở công ty? Dự án này là do anh ta phụ trách, bỗng nhiên nghỉ ngang là chứng tỏ anh ta không xem đối tác ra gì. Tôi yêu cầu cô gọi anh ta lại công ty ngay lập tức. Nếu không coi như dự án này không thành."
Cậu ta bực bội lấy tay kéo lỏng cà vạt đen. Mệt mỏi xoa xoa huyền thái dương, khinh thường mà hừ một tiếng. Cậu cũng biết bản thân mình không khiến người ta yêu thích được là bởi vì tính tình cục súc và nóng nảy. Nhưng bản thân cậu cũng chẳng quan tâm bọn họ nghĩ gì. Cậu thích thế nào thì làm thế ấy, cậu muốn cái nào là phải giành lại cho bằng được. Lăng Dương nhìn đám nhân viên bận rộn, khó chịu quay đầu đi.
"Giám Đốc ơi, anh mau bắt máy đi!"
Cô trợ lý sốt ruột đến độ mồ hôi lấm tấm đầy trên trán, đầu dây bên kia vẫn không ai nghe máy. Lúc cô định từ bỏ thì bỗng nhiên có giọng nói dễ nghe vang lên.
"Cẩn Thiên, em là Tố Thuần đây. Anh mau đến công ty được không?"
Cẩn Thiên đang nhàn nhã nằm ở nhà vì cơn đau. Nghe giọng trợ lý sốt ruột như vậy anh hơi thắc mắc.
"Có chuyện gì? Cô nói cho tôi nghe xem."
Tố Thuần liếc mắt nhìn chàng trai đang ngồi ở sô pha, tay che miệng nói nhỏ vào điện thoại.
"Cậu Lăng Dương đó quậy ở đây nãy giờ, cậu ta nói dự án này do anh phụ trách mà anh lại đột ngột nghỉ ngang ở nhà. Nói anh xem thường đối tác, cậu ta nói nếu anh không đến thì coi như dự án không thành."
Cẩn Thiên nghe xong thì khí tức dồn lên não, anh hùng hổ đứng lên mà quên đi bản thân không thể đứng được. Vừa mới bước đi thì thắt lưng đau nhói. Anh chịu không được ngã quỵ xuống, kêu đau một tiếng.
"A... Chết tôi rồi..."
Tố Thuần nghe Cẩn Thiên kêu đau, cô căng thẳng nắm chặt điện thoại hỏi:
"Anh... Anh không sao chứ..."
"K-không sao, cô kêu cậu ta ngồi đó đợi tôi. Tôi qua ngay."
Không đợi Tố Thuần trả lời, Cẩn Thiên đã cúp máy. Cô thở dài một hơi, rồi đi về phía Lăng Dương. Cậu khinh thường liếc mắt một cái, nghe cô trợ lý kêu cậu đợi Cẩn Thiên đến, cậu hừ một tiếng.
Không lâu sau, Cẩn Thiên xua tay bảo nhân viên khỏi chào. Hùng hổ bước vào, nhưng ở phía dưới đau nhói. Anh bèn đi chậm lại, mở cửa kính thủy tinh ra, anh đã thấy ngay Lăng Dương chờ ở trong đó. Còn Lăng Dương khi thấy anh thì gương mặt đen sì khi nãy đã biến đổi thành vẻ mặt hứng thú. Nhưng cậu không biểu lộ ra ngoài, khóe miệng chỉ nhếch lên một cái rồi thôi.
"Ồ, Giám Đốc Cẩn tới rồi sao?"
Lăng Dương ra vẻ mời ngồi, Cẩn Thiên không khách sáo ngồi thẳng xuống làm hại đụng đến vết thương tối qua còn sưng tấy. Anh nhăn mặt lại, miệng rên rỉ vài tiếng. Lăng Dương quan sát anh, rồi nhìn xuống phía dưới, mơ mơ hồ hồ đoán ngầm.
"Cậu... Cậu.... Bây giờ tôi ở đây rồi, cậu nói mau đi."
Cẩn Thiên khó chịu ngồi xuống, vẻ mặt trắng bệch càng khiến cậu nghi ngờ nhiều hơn. Cậu cũng đã từng làm tình với phụ nữ, ít nhiều cũng biết đó là biểu hiện của việc làm tình quá độ. Lăng Dương âm thầm quan sát, đôi mắt dời lên cái cổ nhỏ của Cẩn Thiên thì thấy vết hồng ngân lộ phân nữa dưới cổ áo. Đồng tử của cậu ro rút mãnh liệt, không hiểu sao trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.
"Hừ, ai mà biết được anh xin nghỉ vì lý do bậy bạ nào đó. Có khi làm mấy chuyện bậy bạ người không biết quỷ không hay thì sao?"
Lăng Dương khinh thường nhìn Cẩn Thiên. Cậu cứ nghĩ anh ta quê mùa, ngu ngốc lắm chứ. Ai dè khác hẳn với cậu nghĩ, sự chán ghét của cậu đối với anh đã tăng thêm một bậc.
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì."
"Ồ~ Giả ngu hay thật nha. Tôi nghĩ anh nên đi làm diễn viên chắc cũng đứng hạng hai đó."
Cẩn Thiên nhìn tất cả nhân viên một lượt, thấy mọi người đang mắt to mắt nhỏ nhìn hai người. Anh khụ vài tiếng kêu tất cả ra ngoài.
"Bọn họ đi hết rồi, cậu muốn nói gì thì nói mau đi."
"Hừ! Chẳng phải hôm qua anh làm tình với ai đó à? Cơ mà người phụ nữ đó dâm đãng thật, hôn anh đến kín cái cổ kia kìa."
Nghe cậu nói, anh đưa tay lên sờ cổ một chút. Không ngờ Phong Minh để lại dấu nhiều đến như vậy. Cẩn Thiên khóc thầm trong lòng một phen.
"Cậu.... Cậu nói bậy..."
Ai mà biết được anh là người nằm dưới cơ chứ 囧 Đã chịu dày vò một đêm, bây giờ còn bị người ta trách móc. Anh không hiểu kiếp trước đã đắc tội gì với cậu ta mà bị làm khó dễ như vậy.
"Không nói nhảm với anh nữa. Bên phía công ty B Thị đang đối đầu với chúng ta. Họ muốn khởi công xây dựng trái phép trên mảnh đất mà công ty của tôi và anh đã mua. Anh suy tính thế nào?"
Vẻ mặt Cẩn Thiên trầm trọng, anh trầm ngâm một lúc. Bắt đầu nói từ tốn.
"Tôi sẽ qua bên đó đàm phán, yêu cầu họ hủy bỏ #&$%&@&&@%@$"
Nhân viên trong công ty nhìn lén bên ngoài của kính thủy tinh. Họ còn lo hai người sẽ tranh cãi nãy lửa, có khi còn đánh nhau nên mới thủ sẵn đứng bên ngoài. Không ngờ mặc dù hai người họ như nước gặp lửa nhưng khi đụng đến công việc thì việc công ra công, tư ra tư. Không để ân oán cá nhân vào. Nhân viên thầm thở phào một hơi rồi cũng đi làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip