« Chương 2 »

Kết thúc một ngày làm việc, Cẩn Thiên vác thân thể mệt mỏi về nhà. Khi xưa mỗi lần anh về đều có một người luôn chờ đợi, nấu cơm cho anh, mặc dù làm việc mệt mỏi nhưng chỉ cần gặp được người mà anh thương yêu, những mệt mỏi đó như một cơn gió bay đi. Hiện tại căn nhà chỉ còn một mảnh âm u lạnh lẽo, không ai chờ đợi anh như trước nữa, cũng sẽ không được ăn món mà người ấy nấu. Nhiều lúc Cẩn Thiên do dự không biết có nên về nhà hay không... Vì anh sợ, sợ lại bị cái đêm hôm đó hiện về. Cẩn Thiên không đành lòng mở cửa, quăng áo vest lên ghế salon. Xoa xoa huyệt thái dương, đôi mắt nặng trĩu rồi dần dần sụp xuống. Cẩn Thiên ngã người lên ghế nằm ngủ. Chưa nhắm mắt được bao lâu thì điện thoại bỗng reo lên, anh đưa cặp mắt nhìn màn hình, tên 'Tổng giám đốc' xuất hiện.

"Cẩn Thiên, hiện tại tôi có việc phải bàn luận ở công ty. Cậu có thể đi rước con trai dùm tôi không? Tôi sẽ hậu tạ cậu sau, ở trường ZX."

Không đợi Cẩn Thiên mở miệng, đầu dây bên kia liền tuôn một tràng.

"Vâng, Tổng giám đốc."

Cẩn Thiên dập máy, hôm nay anh mệt mỏi cực kỳ. Nhưng bởi vì đây là đàn anh mà anh luôn kính trọng, giúp anh rất nhiều, không thể phụ lòng người ta được. Đàn anh nhờ có tí việc mà từ chối thì kỳ cục lắm. Mặc dù thân thể đã mệt đến nỗi đi không nổi nhưng vẫn phải lết thân hoàn thành nhiệm vụ.

Cẩn Thiên theo lời dặn của tổng giám đốc dừng xe trước cửa trường ZX. Đây là trường quốc tế cao trung. Nhìn sơ qua ngôi trường và học sinh cũng đủ biết là con nhà có điều kiện. Xe vừa đậu không bao lâu, một thiếu niên anh tuấn khí chất phong độ mở cửa xe đi vào. Nam nhân có chút ngạc nhiên, nhìn mặt có nét giống Tổng Giám đốc nên anh cũng không hỏi gì nhiều. Cẩn Thiên không nghĩ ngợi liền lái xe đi.

Hai người ngồi trên xe không ai nói chuyện, một lúc sau đó người thiếu niên kia mở miệng nói trước.

"Anh là ai?"

"Là người."

Gương mặt của Cẩn Thiên vô biểu tình, vẫn chuyên tâm lái xe.

"Tôi hỏi lần nữa. Anh là ai?"

Người con trai có chút mất kiên nhẫn

"Mẹ nó —"

Lời chưa nói hết đã bị Cẩn Thiên trừng mắt ác liệt.

"A— Tôi không có nói gì đâu à nha ~"

Cậu tỏ vẻ vô tội. Cẩn Thiên hừ một tiếng, ít nhiều anh cũng nghe được con trai chủ tịch là một thằng phá gia chi tử, chẳng lo học hành, suốt ngày đánh nhau.

"Tôi là đại thúc của cậu."

Người thiếu niên kia có chút bất ngờ. Ai hỏi anh vai vế chứ, tôi là muốn hỏi tên anh ~ Người thiếu niên kia vẻ mặt bất mãn.

Dừng xe trước cửa nhà tổng giám đốc, cậu con trai kia rất tự nhiên bước ra khỏi xe, trước khi rời còn nói một câu "Đại thúc, tôi tên là Phong Minh. Nhớ kỹ đó nha ~"

Cẩn Thiên hừ lạnh một cái, không quan tâm lái xe đi.

Sáng hôm sau anh vẫn đi làm bình thường như mọi ngày. Nhưng dạo gần đây công ty đang bận rộn tranh dành hợp đồng. Đây là hợp đồng có lợi nhuận rất cao, mọi người đều rất chú tâm làm việc, anh cũng không ngoại lệ, cố gắng tập trung nhất có thể không cho mình phân tâm. Vùi đầu vào chỉ có làm việc làm việc và làm việc, một phần vì muốn giúp công ty phần còn lại anh muốn quên đi hình bóng kia. Ngày nào anh cũng tăng ca. Nhìn Cẩn Thiên có chút tiều tụy, nhân viên cũng lo lắng cho anh.

Cẩn Thiên ngáp một cái rõ dài, nhìn lên đồng hồ đã 10 giờ khuya. Mọi người trong công ty chắc hẳn cũng đã về hết, anh thấy không còn sớm nữa cũng tắt đèn ra về.

Cẩn Thiên về nhà, lấy một bộ đồ ngủ rồi vào phòng tắm. Nước ấm nóng theo cơ thể săn chắc của nam nhân chảy xuống, Cẩn Thiên đưa tay vuốt tóc ngược ra sau, rất có dáng của một nam nhân trưởng thành. Phòng tắm lượn lờ những màn khói mỏng mờ ảo. Từng cơ bụng như ẩn như hiện, tuy không rõ ràng như những người đàn ông tập gym khác nhưng nhìn vào cơ thể của anh rất săn chắc, khiến người ta nhịn không được muốn hung hăng chà đạp một phen. Cơ thể được nước hun nóng nên có chút ửng hồng. Nhìn Cẩn Thiên bây giờ thật câu dẫn người khác.

Cẩn Thiên lấy áo choàng mặt vào, lộ ra một cặp chân thon dài săn chắc. Anh với lấy chai thuốc, đổ ra vài viên rồi nuốt vào. Dạo gần đây vì chuyện công ty nên anh chẳng ngủ được. Cũng gần cả tuần, thức khuya đến nỗi mắt như con gấu trúc. Anh chỉ còn dùng tới cách này mới có thể yên giấc ngủ say.

Cẩn Thiên mệt mỏi ngã xuống giường, cơn buồn ngủ ập tới làm Cẩn Thiên ngủ say như chết.

Nhờ có thuốc nên hôm qua Cẩn Thiên ngủ được một giấc rất sảng khoái, bù lại cho những ngày thiếu ngủ. Hôm nay tinh thần anh bỗng phấn chấn hẳn, không còn biểu hiện mệt mỏi như mọi ngày nữa. Cẩn Thiên sửa soạn một phen rồi đi làm như bình thường. Vừa bước vào tất cả nhân viên ai cũng vui mừng, còn cung kính chào anh. Cẩn Thiên có chút cả kinh, nhìn qua đám người nọ. Vị trưởng phòng kia hào hứng lên tiếng:

"Giám đốc, công ty giành được hợp đồng là nhờ anh đó ~ Hôm nay chúng ta nghỉ sớm đi quẩy một chút đi?"

Cẩn Thiên nhìn đôi mắt người nọ, ánh mắt sáng ngời rồi lại nhìn nhân viên, ai cũng vui vẻ. Anh nghĩ không nên làm mất hứng tất cả mọi người liền gật đầu cười, tỏ vẻ đồng ý. Mọi người hô hào, tỏ ra sự vui mừng.

Bước trên hàng lang sang trọng, điện thoại anh reo lên. Cẩn Thiên bắt máy:

"Tôi nghe thưa Tổng giám đốc?"

"Cẩn Thiên. Tôi muốn mời cậu bữa cơm để cảm ơn cậu đã giúp công ty. Khi nào cậu rảnh?"

Anh dừng lại vài giây suy nghĩ, trả lời:

"Vâng, ngày mốt tôi rảnh."

"Được. Vậy quyết định vậy nhé, cậu tới thẳng nhà tôi. Tôi sẽ chiêu đãi cậu ~"

Đầu dây bên kìa cười vài tiếng, kết thúc cuộc gọi.

Mấy tháng qua dây thần kinh trong đầu anh cứ căng như dây đàn, chưa bao giờ có phút giây vui vẻ đến vậy, bất giác anh nụ cười, nhưng nụ cười đó khó có thể nhận ra.

Kết thúc buổi làm việc mọi người trong công ty cùng nhau đi bar. Làm việc nhiều khiến họ rất áp lực, hiếm khi có ngày hiếm hoi như vậy. Bọn họ muốn đi bar ăn chơi một đêm cho thỏa mãn, Cẩn Thiên có chút không thích đi nơi đó, vì đối với anh chỗ đó thật không ra gì. Người người nhảy nhót, thoát y, làm những cử chỉ ái muội mờ ám, sờ thân thể nhau.... Đối với anh những thứ đó thật sự không tốt nên rất ít khi ra ngoài chơi bời, làm việc xong lại về nhà làm việc. Cuộc sống của anh chưa bao giờ có từ "thoải mái". Khi mọi người hỏi anh có muốn đi không, thì bọn họ tự biết chắc chắn câu trả lời của giám đốc Cẩn Thiên rồi. Nhưng không ngờ anh lại đồng ý, đám nhân viên lúc đầu có chút cả kinh, bọn họ đều biết Cẩn Thiên là loại người gì, tác phong chỉnh tề nghiêm túc, không thích ra ngoài ăn chơi, hôm nay lại nổi hứng cùng đi, bọn họ có chút "thụ sủng nhược kinh".

Cả đám cùng nhau đi vào, lập tức tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang lên, bọn họ chọn một bàn rộng lớn ngồi xuống. Waiter đi lại hỏi bọn họ muốn uống gì. Ai cũng đồng thanh đáp "rượu". Waiter cười nhẹ, gật đầu lui đi.

Mọi người đưa mắt nhìn, những cô gái múa cột trên sân khấu động tác vô cùng điêu luyện, cặp chân trắng dài, ba vòng đầy đủ, thân thể của họ lắc lư theo nhạc, những ánh đèn tối màu không ngừng xoay chuyển, đám người phía dưới reo hò vỗ tay khiến cho không khí càng thêm náo nhiệt. Không ngoại lệ, các nhân viên nam của Cẩn Thiên cũng nhìn những cô gái ấy, có người muốn chảy cả nước miếng. Còn anh vẫn không có chút biểu tình.

Waiter đi lại bàn bọn họ lần nữa, trên tay còn có thêm những chai rượu tươi ngon. Mỗi người đều có một ly rượu trên tay, Cẩn Thiên có chút do dự nhưng lúc sau vẫn uống nó. Rượu chát hơi cay chảy qua yếu hầu, khiến anh có chút ho khan. Đã lâu anh không uống rượu nên khi uống lại chưa quen. Trợ lý của anh khẽ vỗ lên lưng, Cẩn Thiên hướng cô cười cảm ơn.

Mọi người càng uống càng hăng, họ không còn phong thái của một người làm việc nữa, gương mặt của ai cũng đỏ bừng, tiếng cười thi thoảng lại rộ lên. Gương mặt của Cẩn Thiên ửng hồng, thân thể có chút nóng. Anh chịu không được muốn đi vào nhà vệ sinh. Tuy bước đi có chút loạng choạng nhưng Cẩn Thiên cũng đã bước tới nơi. Anh không biết rằng, có một ánh mắt nãy giờ vẫn dõi theo.

Người con trai kia đi theo anh vào nhà vệ sinh. Thấy anh bước đi có chút loạng choạng liền chạy lại đỡ. Cẩn Thiên nhìn người nọ lại quăng tay ra, không cho người đó đụng mình. Cậu ta nhíu mày, giữ anh lại lần nữa.

"Đại thúc, anh nhớ tôi không?"

Cẩn Thiên mơ màng nhìn người trước mặt, suy nghĩ vài giây. Sau đó lại lắc đầu.

"Anh như thế nào lại không nhớ tôi chứ?"

Phong Minh bĩu môi thất vọng. Nhưng lúc sau lại đổi thái độ, bây giờ đại thúc đang lơ mơ không nhớ cũng là bình thường. Không tính toán với anh đâu ~

Cẩn Thiên mơ hồ gọi tên "Hắc Niên". Phong Minh có hơi ngạc nhiên, tại sao không gọi tên tôi chứ? Tâm y (Phong Minh) có chút đau lòng rồi.

Phong Minh nhìn đôi môi Cẩn Thiên. Căng mịn đỏ mộng, thật muốn hung hăng cắn một cái. Cậu không suy nghĩ nhiều liền hôn Cẩn Thiên. Cẩn Thiên phản kháng, nhưng hai tay đã bị Phong Minh giữ lấy, giãy giụa kịch liệt khiến y thấm mệt. Không thấy người trong lòng phản ứng, Phong Minh được nước lấn tới, cậu bắt đầu mút mát cánh môi mềm mại rồi nhẹ nhàng tách kẽ răng của y ra, lưỡi cậu cứ thế quấn lấy lưỡi y, dẫn dắt y. Tiếng nước bọt chóp chép bắt đầu vang lên.

Hơi rượu trong người anh và lưỡi bị quấn lấy khiến anh bị kích thích lý trí, nhìn người trước mắt thành người yêu cũ, Cẩn Thiên không còn phản kháng nữa mà còn chủ động lấy hai tay choàng qua cổ Phong Minh. Cậu ngạc nhiên, nhỏ giọng nói "Anh đúng là yêu tinh mà~"

Trong khi hai người chìm đắm trong hoan ái, một người nãy giờ vẫn chứng kiến mọi khung cảnh lúc nãy. Cậu ta cao ngang ngửa Phong Minh, khuôn mặt anh tuấn cương nghị, lộ ra khí chất mạnh mẽ. Cậu ta đứng khoanh tay dựa vào tường, vẻ mặt có chút không tin mà nói:

"Cậu chuyển sang chơi đàn ông rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip