« Chương 5 »
Cẩn Thiên mặc một bộ đồ thể thao ba lỗ, làm lộ ra đôi tay săn chắc mà mấy năm qua anh đã cực khổ rèn luyện. Mái tóc được tỉa gọn vài phần khiến anh trông trẻ trung hơn hẳn, ngoại hình cân đối càng khiến anh hấp dẫn trong ánh mắt người khác. Những cô gái trong phòng tập không ngừng lia ánh mắt nhìn anh, nhưng Cẩn Thiên chỉ cười nhẹ đáp trả nhưng lại khiến cho các cô gái muốn hét toáng lên.
"A! Cẩn Thiên, lâu quá không gặp anh"!
Ông chủ phòng tập ra tiếp đón Cẩn Thiên, thân mật lấy tay vỗ vai anh, Cẩn Thiên cười sảng khoái, giọng nói dễ nghe vô cùng.
"Dạo này công ty bận rộn ký hợp đồng nên tôi không thể đến tập được."
"Vậy công ty anh có giành được hợp đồng không?"
"Tất nhiên là được rồi. Anh nghi ngờ thực lực của tôi sao?"
Cẩn Thiên chỉ hỏi đùa, ông chủ cười thỏa mái. Khen anh vài câu.
"Hằng ngày thấy anh là một người nghiêm túc, tác phong chỉnh tề. Chỉ trừ khi đi chơi hay tập gym anh mới bỏ đi vẻ ngoài. Cẩn Thiên à! Anh làm người ta đoán không ra tâm tình gì cả."
Nghe người bằng hữu của mình nhận xét, trong lòng anh như bị đào bới lại quá khứ đau thương. Có lẽ vì anh quá khắc nghiệt nên khiến những người bên cạnh mình lần lượt rời xa, có lẽ anh quá ích kỷ nên làm cho người bên cạnh mình không thoải mái... Có lẽ... Anh không còn trẻ trung và xinh đẹp như những thiếu niên khác nên chuyện tình của anh luôn đổ vỡ...
Đôi mắt Cẩn Thiên hồng đi, anh im lặng không nói lời nào, người bằng hữu phát giác mình nói gì đó không được hay liền hối lỗi.
"Cẩn Thiên, anh không sao chứ? Tôi xin lỗi, tôi không có ý gì đâu. Anh đừng để trong lòng."
Cẩn Thiên lấy tay lau khóe mắt ngập nước, vui vẻ cười. Nhưng nụ cười này có chút bi thương lại yếu đuối, bất kể ai nhìn vào cũng muốn yêu thương và an ủi anh một phen.
"Không... Tôi không để ý, chỉ là dạo gần đây gặp chuyện không vui. Cất giữ trong lòng khiến tôi mệt mỏi mà thôi."
Người bằng hữu lắc đầu cười nhẹ, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn khi nãy: "Có chuyện gì cứ nói tôi nhé! Tôi luôn bên anh mà, Cẩn Thiên!"
Hai người tán gẫu rất hòa hợp, nhưng ở xa xa đâu đó có một người thanh niên đang không ngừng nhìn Cẩn Thiên.
Tập thể dục khiến anh ra mồ hôi rất nhiều, tấm lưng đã ướt một mảnh, áo dính chặt vào lưng, lộ ra một đường cong nhẹ trên lưng. Cẩn Thiên cầm lấy chai nước tu một hơi. Vì không để ý nên anh không thấy có một người thanh niên trẻ tuổi đứng kế mình.
"Đã khát quá nhỉ?"
Giọng nói trầm mang theo phần từ tính, từng hơi thở ấm nóng làm lỗ tai của anh nhạy cảm vô cùng. Anh buông chai nước xuống, liếc nhìn qua. Không ngờ hai chiếc mũi đụng nhau, Cẩn Thiên mở to mắt nhìn người trước mặt mình.
"Cậu.... Cậu không phải người lúc trước sao?"
"Hừ! Anh là người ngáng đường tôi chứ ai. Không ngờ đi đâu cũng gặp anh. Đúng là sao chổi mà!"
Những lời nói châm chọc khiến Cẩn Thiên rất khó chịu. Dù sao đây cũng không phải nơi của riêng cậu ta, anh đi đâu là quyền của anh. Huống hồ gì đây là nơi mà anh thường xuyên lui tới.
"Cậu đừng quá đáng! Đây cũng không phải nơi của một mình cậu."
"Cái gì? Anh dám trả lời tôi? Anh biết tôi là ai không?"
Thấy anh đáp trả làm cậu rất kinh ngạc. Nhìn bộ dạng của anh trông yếu đuối như thế mà cũng dám phản kháng, làm cậu không ngờ tới.
"Cậu là ai tôi cũng không cần biết..."
Mấy chữ sau Cẩn Thiên nói càng nhỏ dần nhưng ở khoảng cách không xa cậu vẫn nghe được. Đôi mắt người thanh niên kia nhíu lại, tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng đôi mắt của cậu ta có lực sát thương rất lớn khiến anh cũng bị dọa sợ.
"Được! Anh nhớ kỹ lời anh nói đi. Tôi tên Lăng Dương. Không chừng một ngày nào đó chúng ta sẽ lại gặp nhau, nhưng không phải hòa bình như vậy đâu."
Cậu ta nói xong liền nghênh ngang rời đi. Cẩn Thiên trong đầu tua lại những lời cậu ta nói, "gặp nhau nhưng không hòa bình", ý cậu ta là gì đây? Anh nhíu mày, tò mò những câu nói đầy ẩn ý khi nãy.
"Cẩn Thiên! Đêm nay tôi tính đóng cửa sớm. Đã lâu không cùng anh đi giải khuây tâm tình. Anh đi với tôi nha?"
Người bằng hữu mỉm cười, anh biết mình không thể từ chối được rồi. Cẩn Thiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Khu này là khu sầm uất, nhộn nhịp. Vì thế chẳng mấy chốc xe đã tới quán bar gần đó.
"Tới rồi! Quán bar này không tồi, chỉ có điều...."
Cẩn Thiên nghi hoặc nhìn sắc mặt bạn mình không được tốt lắm, anh xuất phát từ sự quan tâm mà hỏi:
"Sao vậy? Có chuyện gì khó nói hả?"
"Kỳ thật là như vầy... Trước sau tôi nghĩ anh cũng sẽ biết."
Giọng điệu nói của anh ta có vẻ ái ngại hẳn đi, không còn điệu bộ thoải mái như khi nãy. Cẩn Thiên có hơi tò mò nhưng không hỏi, anh biết chuyện nào nên và không nên. Hai người bước vào quán, tiếng nhạc sập sình càng lúc càng lớn, mọi người reo hò khiến không khí càng thêm náo nhiệt, những cô gái trẻ không ngừng nhảy nhót trên khán đài, Cẩn Thiên có chút khó chịu, đôi mày nhíu nhẹ, người bạn của anh thấy vậy liền dắt anh vào một khóc khuất ít người thấy.
"Cẩn Thiên, anh gọi gì cứ kêu nha. Đêm nay tôi bao."
Cẩn Thiên cười nhẹ, lúc sau nhân viên phục vụ đi về phía bọn họ, đại ý hỏi muốn uống cái gì. Cẩn Thiên ít xã giao nên ít uống rượu, vì thế anh cũng không biết gọi cái gì. Người bạn của anh biết vậy kêu loại rượu không mạnh lắm, đôi mắt của người phục vụ không ngừng nhìn Cẩn Thiên, cậu ta còn nháy mắt với anh, khiến anh ngại ngùng, đôi tai vì xấu hổ mà đỏ bừng.
"Haha, Cẩn Thiên. Anh dễ thương chết mất!"
Anh ta ôm chầm lấy anh, cố ý lấy đầu dụi vào cái cổ mẫn cảm của người nào đó. Cẩn Thiên cười khúc khích, lúc sau anh ta buông anh ra. Vẻ mặt nghiêm túc mà nói.
"Thật sự tôi là gay. Tôi không biết anh có kỳ thị tôi hay không nữa."
Nước đá trong ly rượu kêu lách cách, Cẩn Thiên trầm mặt uống từng ngụm. Giọng anh trở nên nhẹ hẳn, an ủi mà nói:
"Đối với tôi giới tính không quan trọng. Chỉ cần có tình cảm thì yêu ai cũng như nhau."
Anh ta nghe Cẩn Thiên nói như vậy, tâm tình trở nên cao hứng rất nhiều. Suốt buổi đó, hai người hàn huyên không ngừng. Cẩn Thiên nghĩ, có một người bạn như vậy, đối với anh mà nói thật may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip