#10: Mệnh lệnh từ địa ngục

Kẻ sát nhân lại vứt xác một lần nữa, lại là ở một nơi dễ thấy, hơn nữa còn là phía dưới con mắt theo dõi của cảnh sát. Sáng nay có người phát hiện ở ven đường có một cánh tay bên trong một cái túi đen, phần trên cánh tay vẫn là bị một vật nhọn sáng bóng cắt ra, có thể nhìn thấy xương trắng sẫm bên trong và cánh tay vẫn như cũ từng bị đông lạnh qua.

Trình Tinh theo các đồng sự đi điều tra camera, sau một hồi yên lặng quan sát không thấy gì thì đến khi mọi người đang chuẩn bị tức giận liền thấy một người đem theo một cái túi đen ném ở ven đường, người này toàn thân bọc đến kín mít, mang mũ cùng khẩu trang, ăn mặc rất dày, khó có thể đoán được dáng người.

Người này sau khi vứt khối thi thể còn hướng phía camera phất phất tay...... Mọi người phảng phất như đều có thể nhìn thấy dưới khuôn mặt bị che kia đang lộ ra một nụ cười kinh khủng như thế nào, đều tức giận đến nghiến răng.

Đội trưởng kêu nhân viên kỹ thuật đi tính toán chiều cao cùng thể trọng hung thủ thông qua camera, những người còn lại thì điều tra quần áo cùng giày trên người hung thủ.

Cuối cùng cũng có chút tiến triển, trong cuộc họp, lông mày Trình Tinh nhướng cao nhưng đội trưởng thì vẫn cau mày: "Hung thủ là một người cẩn thận sao có thể lại quang minh chính đại chạy đến trước camera như vậy?"

Trình Tinh nói: "Hung thủ cẩn thận nhưng cũng rất tự cao tự đại, hắn cảm thấy chúng ta không bắt được hắn cho nên cố ý lộ ra manh mối cho chúng ta, một mặt là muốn cười nhạo chúng ta, còn một mặt là muốn chơi trò mèo vờn chuột với chúng ta mà thôi." Nhưng cậu không biết rằng thật ra hung thủ căn bản không có tâm tư cùng đội điều tra hình sự chơi trò chơi mà chỉ là đang trêu đùa một người là cậu mà thôi.

Đội trưởng lắc đầu, không vui liếc mắt nhìn cậu: "Không có một tên hung thủ nào sẽ cố ý lộ ra manh mối cho cảnh sát cả, huống chi là tên sát nhân này, hắn hẳn là thực sự rất thông minh, có tâm lý biến thái, và nhất định có thêm tiềm lực kinh tế nữa. Hiện tại, chúng ta đang tra quần áo trên người hung thủ, đồ trên người hắn rất có khả năng là người bình thường mua không nổi."

Màn hình trên cùng lúc hiển thị ảnh chụp kẻ giết người đang vứt thi thể.

Đội trưởng lại nói tiếp: "Cấp trên mới truyền xuống tin tức, bọn họ cho rằng hung thủ không phải là Tử Điểu. Báo cáo pháp y ngày hôm qua đưa ra đầu tiên là đám xương cốt được tìm thấy đều là của người bị hại thứ nhất, hiện tại đã có thể ghép thành một cơ thể hoàn chỉnh cho người này, tiếp theo là trên đầu lâu của vẽ đồ án của Tử Điểu thực sự là dùng màu acrylic để vẽ, đây là loại màu thường thấy nên chúng ta cũng không thể từ chỗ mua màu để điều tra."

"Còn có, nhân viên kỹ thuật thông qua camera theo dõi đã tính toán được rằng chiều cao của kẻ sát nhân từ 1m85 đến 1m9. Những người có thân cao từ 1m85 trở lên rất ít nên mọi người hãy lưu ý điểm này."

Trình Tinh nhìn chằm chằm camera theo dõi lầu bầu nói: "Tên hung thủ thoạt nhìn có chút béo nhỉ, không đúng, hẳn là cao to, có lẽ...... Hung thủ cố ý mặc nhiều như thế để làm chính mình nhìn qua trông vừa béo vừa cao to chăng."

Hôm nay trở về nhà Trình Tinh thấy Liễu Triệt không có ở nhà mà cậu lại rất đói bụng liền muốn tự mình làm một bữa cơm rồi cùng Liễu Triệt ăn, vì vậy cậu đi vào phòng bếp, từng bước một chậm rãi tới gần tủ lạnh.

Liễu Triệt mới vừa vào cửa liền nhìn thấy trên mặt đất có một đôi giày da dính bùn, hắn biết Trình Tinh đã trở lại cho nên liền đóng cửa bước vào nhà, phòng khách trống không...... Hắn chú ý tới cửa phòng bếp đang mở, thế là hắn cầm lấy dao gọt trái cây trên bàn, ánh mắt đầy nguy hiểm đi tới phòng bếp.

Trình Tinh lấy củ cải và rau xanh trong tủ lạnh ra, sau đó cậu ngồi xổm xuống muốn mở tầng tủ đông, mới vừa đặt tay lên ngăn kéo tủ đông thì phía sau liền truyền đến giọng nói của Liễu Triệt.

"Về rồi à? Hôm nay có triển lãm tranh tôi đã nói đó nên về muộn một chút."

Trình Tinh cười, đứng dậy xoay người nhìn về phía Liễu Triệt: "Tối nay để tôi nấu cơm đi, lúc nào cũng để anh nấu cơm thì ngại quá." Vẻ mặt cậu chớp mắt cứng đờ lại...... Chỉ thấy hàn quang chợt lóe, cậu thấy trong tay Liễu Triệt có giấu một con dao gọt hoa quả đằng sau người.

Liễu Triệt cười nhẹ, sau khi nhìn thấy vẻ mặt của cậu thì quang minh chính đại lấy con dao gọt hoa quả ra: "Tôi tưởng rằng có kẻ trộm trong nhà nên mới thế, cậu đi ra ngoài đi, để tôi làm sẽ tốt hơn."

Nói dối, khu dân cư này đều là người giàu có nên bảo an rất nghiêm ngặt, nơi nơi đều là camera theo dõi nên chắc chắn sẽ không có tên ăn trộm nào ngốc tới mức vào đây trộm đồ, hơn nữa người ngoài muốn vào tiểu khu này cũng cần giấy cam đoan của hộ gia đình bên trong.

Đại não Trình Tinh xoay chuyển rất nhanh, mặt ngoài không chút hoảng loạn cười gật đầu: "Như vậy à, thế tôi đi ra ngoài đây, làm phiền anh rồi." Nói xong cậu mới không nhanh không chậm đi ra cửa, chỉ là vừa ra khỏi cửa cậu liền thở ra một hơi thật sâu.

Sau khi chuẩn bị xong đồ ăn, Liễu Triệt từ tủ phòng bếp lấy ra một vò rượu, vò rượu là trong suốt, bên trong có mười mấy tròng mắt người, hắn lắc lắc rồi rót ra hai ly, sau đó đem vò rượu cất đi cẩn thận mới cầm hai ly rượu từ trong phòng bếp đi ra.

Sau khi ra khỏi cửa hắn đem rượu đặt lên bàn, nhìn Trình Tinh đang phát ngốc hỏi: "Sao trông cậu thất thần thế, xảy ra chuyện gì à?"

Cậu nên nói gì đây?

Trình Tinh nhìn chằm chằm Liễu Triệt cao thâm khó đoán, cười rạng rỡ: "Không có gì, chỉ là chuyện công việc khiến tôi có chút không thoải mái mà thôi."

"Ừm, dù sao cũng là hình cảnh, phải đối mặt với những thứ đen tối không thoải mái cũng là bình thường...... Nào, thử xem rượu tôi tự mình ủ đi, uống một ngụm là có thể quên hết ưu sầu đấy."

"Trời, thiệt hay giả vậy?"

......

Tối nay, Trình Tinh cứ theo lẽ thường uống hết sữa bò sau đó liền thiếp đi...... Trong lúc ngủ mơ, cậu luôn cảm thấy rất khó chịu, cứ như có người đè lên người cậu. Trên thực tế, đúng là có người đang đè trên người cậu thật.

Liễu Triệt có chút chờ không kịp, răng cùng đầu lưỡi của hắn du tẩu trên mặt cậu, trên cổ và xương quai xanh, động tác thực nhẹ như hận không thể đem da thịt cậu tàn phá hết thảy ngay bây giờ, khiến làn da trắng nõn này đỏ bừng sung huyết, tự tay biến cậu trở thành tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất trong tay mình.

Từ từ...... Chờ thêm một chút......

Liễu Triệt thở ra một đợt nhiệt khí, hắn giúp cậu sửa sang lại áo ngủ một chút nhưng vẫn chưa đi, cứ ngồi ở trên người cậu dùng ngón tay thật cẩn thận vuốt ve ngũ quan của cậu, hắn đang nghĩ nếu như da thịt cậu bong tróc hết sẽ lộ ra huyết nhục đẹp như hoa hồng sau đó bắn ra thứ nước sốt đỏ lòm của quả mọng thì sẽ bất ngờ như thế nào, một tác phẩm nghệ thuật tuyệt hảo...... Hắn không thể rời khỏi làn da của cậu, ngón tay hắn khẽ run lên nhè nhẹ, nhắm mắt ảo tưởng cảnh tượng kinh diễm mà hắn đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, như hưởng thụ khoái cảm điên cuồng cực lạc nào đó, lại giống như đang ngất ngây nơi miền cực lạc.

Sáng sớm hôm sau, Trình Tinh hỏi đội trưởng địa chỉ của Lục Khoa, tính gặp để cảm tạ một lần nữa Lục Khoa đêm đó thấy việc nghĩa mà hăng hái giúp đỡ, cậu còn mua theo một túi quýt.

Lục Khoa mở cửa liếc mắt trên dưới đánh giá cậu một cái: "Ồ, tôi tạm thời bị cách chức cũng sắp hết một tuần rồi mà bây giờ cậu mới đến gặp tôi à? Cậu thật đúng là vong ân phụ nghĩa."

Trình Tinh hì hì cười: "Sự vụ trong cục bận rộn như nào anh cũng không phải là không biết, hôm nay là tôi đặc biệt dành ra thời gian rảnh để tới thăm anh đấy, anh ở nhà một mình à?"

Lục Khoa bĩu môi: "Còn không phải bởi vì đánh tên phó cục trưởng kia sau đó cùng người trong nhà cãi nhau một trận nên mới dọn ra sao, nơi này cũng không tệ lắm đúng không?"

"Ừa...... nhưng vẫn kém xa nhà tôi đang ở nhé."

Lục Khoa híp mắt mắt, đầu lui về phía sau: "Cậu không phải bị phú bà nào bao dưỡng chứ?"

Trình Tinh cười ha ha: "Nếu thật sự có phú bà bao dưỡng tôi thì hạnh phúc quá, không cần làm việc cũng có thể kiếm được tiền."

Lục Khoa cười nhạo một chút rồi sáp đến gần Trình Tinh, chóp mũi cả hai cơ hồ chạm vào nhau, nhiệt khí nóng rực phun ở trên mặt Trình Tinh: "Vậy để phú nhị đại này bao dưỡng cậu được không?"

Trình Tinh sửng sốt, vội vàng lui về phía sau: "Anh nói chuyện thì cứ nói, lại gần thế để làm gì?"

"Làm sao? Xấu hổ à." Ngữ khí Lục Khoa rất là ngả ngớn.

Trình Tinh nhíu mày, vẻ mặt đầy chán ghét: "Xấu hổ cái gì chứ, anh không cảm thấy hai người đàn ông thân mật như vậy thực sự ghê tởm lắm sao?" Cậu nhìn vẻ mặt Lục Khoa dường như là hiểu ra cái gì đó, "Anh không phải là...... là gay đó chứ. Tôi tôn trọng đồng tính luyến ái nhưng tôi không phải gay, cùng đàn ông quá mức thân mật tôi thật sự sẽ cảm thấy rất ghê tởm, anh cũng đừng có cái ý tưởng kỳ quái gì với tôi."

( Mấy người nói thế này sau này đều sẽ bị nghiệp quật á má ơi!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip