#12: Chậm rãi xua tan sương mù

Người phụ nữ ở cửa cau mày, nhỏ giọng nói thầm:"Hóa ra tên này là cảnh sát."

Trình Tinh lấy ra di động chụp nội dung ghi trên cuốn sổ sau đó lại cẩn thận kiểm tra trong phòng một phen, không phát hiện ra dị thường gì mới cùng đồng sự xuống lầu, vừa đi tới cửa thì vừa vặn gặp phải Liễu Triệt.

Liễu Triệt nắm tay một bé gái, bé gái mở to hai mắt như thủy tinh lung linh rất lớn, Liễu Triệt thấy Trình Tinh thì khẽ cười nói: "Sao cậu lại ở đây?"

Trình Tinh nhếch miệng cười: "Công việc thôi, anh có biết Hà Lệ không?"

Nụ cười trên mặt Liễu Triệt biến mất, ánh mắt khẽ đảo, sau đó lắc đầu: "Không biết, sao vậy?"

"Cô ấy là người thuê nhà của anh, anh không thường xuyên đến đây sao?"

"Đúng vậy, đều là Trần Viên giúp tôi coi sóc nơi này."Liễu Triệt dùng cằm chỉ chỉ người phụ nữ cách đó không xa.

Trình Tinh nhìn về phía Trần Viên, Trần Viên lập tức híp mắt cười nói: "Đúng vậy, ông chủ rất ít khi tới nơi này, anh ấy bận lắm."

"Là vậy à." Trình Tinh cùng Liễu Triệt hàn huyên hai câu liền phải rời đi, sau khi ra cửa cậu có quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy Trần Viên ngồi xổm xuống ôm lấy cô bé vừa rồi Liễu Triệt nắm tay, mà Liễu Triệt thì đang bình tĩnh nhìn cậu, bình thản mà ung dung cười khẽ, còn gật đầu một cái.

Trình Tinh cũng mỉm cười gật đầu một cái rồi mới rời đi, trở lại trong cục, cậu đem kết quả điều tra hôm nay nói cho đội trưởng, lông mày của đội trưởng chậm rãi nhăn lại: "Xem ra việc Hà Lệ mất tích không hề đơn giản, Lục Khoa trở lại rồi, cậu đem những gì tra được nói hết cho Lục Khoa đi, sau đó cùng cậu ta điều tra các mối quan hệ của Hà Lệ, với cả tra Họa Điểu Gia Viên nữa, Hà Lệ ở nơi đó chắc hẳn sẽ có vài người tương đối quen thuộc."

"Rõ."

Trình Tinh kể cho Lục Khoa nghe tất cả quá trình và kết quả điều tra.

Lục Khoa sờ sờ cằm, dựa vào trên ghế: "Chủ của Họa Điểu Gia Viên không thường đến đây, đem một khu trọ to như thế đều giao cho cái người tên Trần Viên kia quản thì xem ra mối quan hệ giữa hai người này hẳn là khá tốt."

"Việc này có liên quan gì đến vụ án không?"

Lục Khoa "Chẹp" một tiếng rồi nói: "Ngôi sao nhỏ, vậy là cậu không hiểu rồi, rất nhiều vụ án nhỏ nhìn qua không cùng vụ án lớn có quan hệ gì nhưng thường thường cuối cùng đều có thể sẽ trở thành manh mối mấu chốt nhất. Cậu nhớ không? Hồi trước tôi từng phỏng đoán rằng người bị hại khả năng đều là người bên ngoài, mà ở đâu thì dễ gặp người ngoại tỉnh nhất?"

Trình Tinh vỗ bàn một cái: "Nhà trọ! Mà Họa Điểu Gia Viên đều là do Trần Viên quản lí cho nên anh cho rằng Trần Viên có hiềm nghi lớn nhất sao. Nhưng hồi trước camera theo dõi có chụp lại được hung thủ khi đi vứt thi thể, tên hung thủ kia ít nhất phải từ 1m85 trở lên, nhìn qua vừa béo vừa cao to, không có khả năng là Trần Viên đâu."

"Tôi đã nói với cậu là vụ án này có thể là một nhóm tội phạm."

"Chính là, bức ảnh camera chụp được cũng không giống như là Liễu Triệt, dáng người Liễu Triệt không mập, hơn nữa anh ta cùng tôi hẳn là có chiều cao xấp xỉ nhau, khẳng định là dưới 1m85."

"Tôi không hoài nghi Liễu Triệt, nhưng đúng là rất nghi ngờ Trần Viên, đây là một loại trực giác, đi, chúng ta tới Họa Điểu Gia Viên tra lại các mối quan hệ của Hà Lệ."

Sau khi hai người nói chuyện xong, lập tức đến nhà trọ điều tra quan hệ cá nhận của Hà Lệ phát hiện Hà Lệ tính cách hướng nội, không có bất kỳ người bạn thân nào.

Tan tầm Trình Tinh về lại tiểu khu nhà mình, vừa tiến vào tiểu khu chưa được mấy bước liền gặp phải một ông lão kéo theo một cái hòm lớn, ông lão thở phì phò cố sức kéo nhưng rõ ràng là cái hòm vẫn không hề nhúc nhích.

Trình Tinh đi lên trước cười nói: "Để cháu giúp ông."

"Làm phiền cậu rồi, cậu thanh niên."

Trình Tinh dùng sức nâng lên cái hòm, đi theo ông lão vào một căn biệt thự, tiến vào gara liền thấy ông lão mở ra một cửa hầm ngầm liên tiếp.

"Đặt ở dưới tầng hầm là được rồi."

Trình Tinh hơi hơi nhíu mày: "Nơi này còn có kiểu xây như thế này ư, chẳng lẽ căn nhà nào ở đây cũng đều có tầng hầm ngầm sao?"

Lão nhân cười cười: "Đương nhiên, cậu không phải người sống ở đây à?"

"Cháu đang thuê phòng ở đây."Trình Tinh đáp, cậu nhớ rằng trước đây đã nghe thấy hai lần âm thanh kỳ lạ, dường như phát ra từ dưới mặt đất.

Trình Tinh đem đồ để xuống sau đó cùng ông lão hàn huyên vài câu rồi mới rời đi, vừa về nhà đã bị Liễu Triệt gọi đi ăn cơm.

Cậu muốn nói lại thôi nhìn Liễu Triệt.

Liễu Triệt phát hiện cậu có chút dị thường liền hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Có việc muốn hỏi tôi à?"

Trình Tinh gật gật đầu.

"Là việc giữa trưa hôm nay à, haizzz...... Tôi từ bé đã lớn lên trong cô nhi viện, từ nhỏ không thân không thích, khi đó Trần Viên thực sự rất chiếu cố tôi, cô ấy tựa như là ' thân nhân ' duy nhất của tôi vậy, tôi vẫn luôn xem cô ấy như chị gái cho nên mới yên tâm đem Họa Điểu Gia Viên giao cho cô ấy quản lý."

Trình Tinh đứng lặng tại chỗ, cậu nhất thời không biết nên nói gì mới lắp bắp: "Anh, anh là..."

"Phải, tôi là cô nhi, chuyện này cũng không có gì, cậu đừng dùng loại ánh mắt đồng tình này nhìn tôi, tôi không cần người khác thương hại đâu."

"Tôi không thương hại anh, là tôi quan tâm anh mà."

Liễu Triệt ngẩn ra một chút sau đó khẽ cười nói: "Cảm ơn cậu đã quan tâm."

Mau chóng cơm nước xong xuôi Trình Tinh mới nhớ tới vấn đề chính cậu muốn hỏi, "Nhà của anh có tầng hầm ngầm đúng không, mấy lần trước tôi có nghe thấy vài âm thanh kỳ lạ hai lần, hình như là từ tầng hầm phát ra."

Liễu Triệt hơi hơi nheo mắt lại: "À...... Tầng hầm ngầm chỉ để một số rác tưởi linh tinh, tôi không thường xuyên xuống đó. Cậu nghe thấy thanh âm kỳ quái có lẽ là của ông lão hay dọn dẹp rác dưới đó đấy."

Trình Tinh ngước mắt lên nghi ngờ nói: "Vậy hả, hay là qua đoạn thời gian này để tôi giúp anh quét tước tầng hầm ngầm một chút nhé."

Tay cầm đũa của Liễu Triệt tăng thêm lực độ: "À, vậy thì không cần đâu, tôi tự mình quét dọn là được rồi, mỗi ngày cậu đều bận rộn như thế, có thời gian phải để nghỉ ngơi thật tốt chứ."

"Có nhằm nhò gì đâu? Anh đối với tôi tốt như vậy, trong khả năng thì tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ mà."

Liễu Triệt sắc mặt xanh mét, bực bội đem chiếc đũa ném tới trên bàn: "Tôi nói không cần là không cần!"

Trình Tinh tựa hồ bị hành động và biểu tình của Liễu Triệt dọa sợ, toàn thân cứng đờ bất động, hai giây sau mới chậm rãi gật đầu.

Liễu Triệt thấy cậu gật đầu thì biểu tình trên mặt chuyển từ tức giận sang dịu dàng, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Xin lỗi vừa rồi đã làm cậu sợ, tôi chỉ không muốn cậu phải mệt mỏi thêm thôi." Và hắn càng không mong rằng cậu sẽ làm trái ý hắn hết lần này đến lần khác lần nữa.

Trình Tinh xấu hổ cười cười: "Ừm, không sao......"

Tối nay Trình Tinh không uống sữa bò Liễu Triệt cho mình, cậu nằm ở trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà không biết đang suy nghĩ điều gì.

Liễu Triệt ngồi trước máy tính xem camera theo dõi nhìn chằm chằm vào Trình Tinh, trong chốc lát có lúc hai người như là đang nhìn nhau, nhưng loại cảm giác này quá mức ngắn ngủi, giống như linh cảm lướt qua, hắn cũng không thể xác định đó có phải là ảo giác hay không.

Nhìn thấy Trình Tinh đã ngủ say hắn mới đi xuống lầu vào tầng hầm.

Hà Lệ trên ghế mặt xám như tro tàn, rũ đầu mất hết hy vọng, chỉ cầu bản thân có thể kết thúc cuộc đời thống khổ này sớm một chút.

Liễu Triệt mang bao tay sau đó nâng cằm Hà Lệ lên, cả người hắn tản ra hơi thở nguy hiểm: "Cảnh sát đang tìm cô."

Lời nói vừa dứt, lông mi Hà Lệ khẽ chớp, mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia hy vọng.

Liễu Triệt thấy vậy thì phụt cười to nói: "Không phải cô thật sự cho rằng bọn họ có thể tìm được cô chứ? Trước kia không phải cô nói ở đây không quen ai sao? Tôi hận nhất là người khác nói dối tôi." Ngón tay Liễu Triệt bóp chặt cằm Hà Lệ, càng ngày càng dùng sức.

"Hà Lệ à, bạn trai cũ còn rất quan tâm đến cô đấy, tôi định tặng cho hắn một phần lễ vật, sau khi hắn nhìn thấy phần lễ vật này nhất định sẽ vô cùng vui vẻ cho xem." Liễu Triệt chậm rãi nói, khóe miệng dần dần cong lên, trên mặt dần dần hiện ra nụ cười đáng sợ và độc ác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip