#16: Cách hắn gần nhất một bước
Trình Tinh thức dậy rất sớm, cậu muốn tránh mặt Liễu Triệt nên ở bên ngoài ăn bữa sáng sau đó liền tới Cục cảnh sát, thời điểm Lục Khoa tới trên mặt mang theo ý cười: "Pháp y đã tiến hành giám định cái lỗ tai kia xong rồi, hắn nói cái lỗ tai này còn sinh ra phản ứng, nói cách khác Hà Lệ còn chưa chết!"
Nghe thấy cái tin này, Trình Tinh lập tức nhe răng cười nói: "Thật tốt quá, vậy là chúng ta có cơ hội tìm được Hà Lệ rồi."
Lục Khoa nhướng mày gật gật đầu: "Ừ, như cậu đã nói đó, chẳng sợ chỉ có một chút cơ hội cũng không được từ bỏ."
"Tôi có nói vậy sao?"
"Đương nhiên, chính miệng cậu nói mà còn quên à, cậu không phải tra nam đấy chứ?"
Trình Tinh nhíu mày, vừa định phản bác thì chuông điện thoại vang lên, là bạn trai cũ của Hà Lệ gọi tới.
"Cậu cảnh sát, tôi nhớ ra rồi, trước kia Hà Lệ có nói qua cô ấy ở Họa Điểu Gia Viên có thích một người nên kêu tôi đừng quấy rầy cô ấy nữa, cậu nói xem việc này cùng việc Hà Lệ mất tích có quan hệ gì hay không?"
Trình Tinh trừng lớn đôi mắt an ủi bạn trai cũ của Hà Lệ mấy câu, sau đó lập tức đem tin tức này nói cho Lục Khoa.
Hôm nay nắng rất lớn, hai người đi tới cửa Họa Điểu Gia Viên thì thấy Liễu Triệt đang ngồi trước giá vẽ tranh, mà ở sau giá vẽ là một cô bé đang cười rạng rỡ, còn Trần Viên thì ngồi ở bên trong cánh cửa nhìn con gái mỉm cười.
Cảnh tượng này thoạt nhìn rất ấm áp nhưng Trình Tinh thấy một màn như vậy liền nhăn chặt mày, Liễu Triệt nói chính mình không thường tới Họa Điểu Gia Viên nhưng cậu đã ở Họa Điểu Gia Viên gặp Liễu Triệt ba lần, chẳng lẽ là trùng hợp?
Liễu Triệt thấy cậu tới liền đứng lên, đối với cậu khẽ mỉm cười, phảng phất như đang chờ cậu.
Trình Tinh tựa hồ không dám nhìn vào mắt Liễu Triệt.
Lục Khoa đi lên trước, đưa thẻ cảnh sát ra: "Cảnh sát đây, làm phiền mọi người phối hợp với chúng tôi."
Tầm mắt Liễu Triệt chậm rãi chuyển qua thẻ cảnh sát, sau đó nhìn về phía Lục Khoa: "Không có cái này chứng minh tôi còn tưởng rằng anh là một tên du côn lưu manh đấy."
Lục Khoa tức khắc vừa kinh ngạc vừa giận: "Ý anh là gì? Muốn đánh nhau à!"
Trình Tinh ngăn lại Lục Khoa đang nổi giận: "Người này chính là chủ nhà của Họa Điểu Gia Viên tôi đã nói với anh trước đây Liễu Triệt đó, đồng thời cũng là chủ nhà của tôi." Nói xong cậu lại nhỏ giọng nói: "Lục Khoa đừng gây chuyện, chúng ta đang tới phá án mà."
Ánh mắt Lục Khoa đảo quanh giữa Trình Tinh và Liễu Triệt hai vòng, sau đó nhìn về phía tòa nhà trọ cũ nát: "Khí chất chủ nhà với Họa Điểu Gia Viên giống nhau thật." Nói xong liền bước vào trong.
Liễu Triệt cười nhạo một tiếng rồi ngồi xuống tiếp tục vẽ tranh.
Trần Viên đi lên đón: "Ngài cảnh sát xin bớt giận, lần này mọi người tới lại có chuyện gì à?"
Trình Tinh lấy ra một cuốn sổ nhỏ: "Hà Lệ ở chỗ này của cô có thích một người, cô có biết cô ấy thích ai không?"
"Này...... cái này là bí mật của con gái nhà người ta, làm sao tôi biết được?"
"Thôi được rồi, mà phòng của Hà Lệ cô có động vào không vậy?"
"Không có, không có, cảnh sát các anh còn đang phá án thì tôi nào dám động vào phòng cô ấy, cùng tôi đi xem xem." Trần Viên lấy ra một chuỗi chìa khóa.
Trình Tinh gật gật đầu, ba người đi lên lầu vào phòng của Hà Lệ, vừa tiến vào phòng Trình Tinh liền nhớ tới một việc, cậu bước đến bên tủ đầu giường kéo ra ngăn kéo, cuốn sổ vốn ở trong ngăn tủ đã biến mất không thấy đâu.
Cậu lập tức xoay người nhìn về phía Trần Viên: "Cuốn sổ của Hà Lệ đâu?"
Trần Viên trợn to hai mắt: "Cuốn sổ nào?"
"Chính là cuốn sổ bên trong ngăn kéo này."
"Tôi đâu biết."
Lục Khoa đi tới: "Chuyện là thế nào?"
Trình Tinh lập tức nói: "Lần trước thời điểm tôi tới đây có thấy cuốn sổ của Hà Lệ ở tủ đầu giường, nhưng lần này đến lại tìm không thấy." Cậu nhìn về phía Trần Viên: "Phòng của Hà Lệ từ khi tôi đi vẫn luôn khóa sao?"
"Ai da cậu cảnh sát, cậu đây là đang hoài nghi tôi trộm cuốn sổ của Hà Lệ hả? Cậu đừng có đổ oan cho tôi, tôi thấy có khi nào là cậu nhớ lầm, căn bản là không có cuốn sổ nào không."
Trình Tinh mím môi cúi đầu thở dài.
Lục Khoa nhíu mày, hồ nghi nhìn về phía Trần Viên, hung ác nói: "Tôi khuyên cô nên thành thật, đừng có nói dối chúng tôi."
"Úi trời! Cảnh sát thì ghê lắm chắc. Là cảnh sát thì có thể vu oan cho người tốt à?"
Trình Tinh đột nhiên nghĩ tới cái gì liền lấy di động ra: "Tôi có chụp lại nội dung cuốn sổ." Cậu đem ảnh chụp đưa cho Trần Viên cùng Lục Khoa xem.
Trên ảnh chụp có một câu như này-- Trên thế giới sao lại có một người đàn ông vừa đẹp trai lại thân sĩ như vậy nhỉ? Mình thích anh ấy, liệu anh ấy cũng sẽ thích mình chứ?
Trần Viên thấy tình thế không ổn liền nói: "Chính là tôi thật sự không trộm đồ gì của Hà Lệ cả, chìa khóa tôi đều luôn đặt trên bàn, nói không chừng chìa khóa bị người khác cầm đi đó, tôi lấy tánh mạng mà đảm bảo là tuyệt đối không trộm cuốn sổ của Hà Lệ, tôi thề đấy."
Trình Tinh cùng Lục Khoa liếc nhau, cậu thấy Lục Khoa đang chuẩn bị nổi giận liền lôi kéo cánh tay hắn, lắc đầu hỏi Trần Viên: "Vậy chắc cô sẽ biết trong tất cả những người sống ở đây có ai phù hợp với câu nói kia của Hà Lệ nhỉ, người đàn ông nào vừa thân sĩ lại lớn lên đẹp trai."
Trần Viên gãi gãi đầu: "Cái này...... Những hộ sống ở đây ít người đẹp trai lắm, vừa đẹp trai lại thân sĩ thì thật sự không có."
"Thôi được rồi." Trình Tinh cùng Lục Khoa đi ra khỏi phòng, gõ cửa các phòng khác, từng phòng một dò hỏi xem họ có quan hệ gì với Hà Lệ không. Trần Viên đứng cách đó không xa giật giật khuôn mặt đầy vẻ không vui, nghiến răng nghiến lợi nói thầm: "Chết tiệt."
"Thùng thùng...... Thùng thùng." Trình Tinh đang gõ cửa một gian phòng, gõ hồi lâu cũng không thấy có người mở cửa cậu liền nghĩ người trong phòng có khi đang đi làm, lúc sau liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn từ nơi tối tăm chậm rãi đi tới, còn kèm theo vài tiếng cười quái dị.
Người đàn ông đến gần cậu, cậu cũng thấy rõ mặt hắn ta, ngũ quan tên này không ngừng run rẩy, hắc hắc cười nói: "Cậu, cậu tới tìm tôi có, có, có việc sao?"
Tầm mắt Trình Tinh xuyên qua người đàn ông cao lớn, hướng phía đối diện quay đầu lại nhìn Lục Khoa.
Bọn họ ngầm hiểu nhìn về phía nhau, hình thể người đàn ông này cơ hồ giống y đúc hình thể tên hung thủ mà bọn họ đã vô số lần theo dõi.
Lục Khoa đến gần bọn họ nhìn người đàn ông: "Tên anh là gì?"
"Hắc hắc...... Các cậu, khách thuê mới, có, có thịt, khách thuê mới, ăn, ăn thịt."
Trần Viên vội đi lên chỉ vào đầu mình: "Hắn tên A Võ, nơi này không được tốt lắm."
A Võ hắc hắc cười nhìn về phía Trần Viên, chỉ vào hai người Trình Tinh: "Chị, mới, khách thuê mới, đói, đói bụng."
Trần Viên một chưởng vỗ ngón tay của A Võ xuống: "Khách thuê mới cái gì? Bọn họ là cảnh sát, không phải khách thuê."
"À, à, cảnh sát, chú cảnh sát, hắc hắc...... Các cậu, các cậu xin chào."
Trình Tinh cùng Lục Khoa liếc nhìn nhau, sau đó hồ nghi nhìn chằm chằm hai người Trần Viên cùng A Võ.
Lục Khoa nghiêm túc hỏi: "A Võ, cậu cao bao nhiêu?"
"Cao, hắc hắc, A Võ, A Võ rất cao."
Nhìn dáng vẻ hỏi A Võ cũng không ra tin gì hữu dụng, Lục Khoa nhỏ giọng một bên hỏi Trình Tinh: "Cậu cao bao nhiêu?"
"1 mét 8, đeo giày là 1m82."
Lục Khoa gật gật đầu, lui về phía sau vài bước, cẩn thận quan sát chiều cao của Trình Tinh và A Võ, hắn dám khẳng định, A Võ phải cao 1m85 trở lên. Trong lòng lập tức hiện lên một phỏng đoán, chỉ tiếc cái phỏng đoán này cũng không phải là chân tướng chân chính.
Lục Khoa lại hỏi: "A Võ, cậu biết Hà Lệ không?"
A Võ hắc hắc cười nói: "Hà Lệ, Hà Lệ......" Sau đó từ chính túi quần mình lấy ra một cuốn sổ không lớn đưa cho Lục Khoa, hì hì cười nói: "Hà Lệ, Hà Lệ."
Lục Khoa cầm lấy sổ tay, mở ra bìa sau nhìn thấy hai chữ "Hà Lệ" thật lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip