#18: Nhịn không được muốn hôn cậu
Sau khi ăn xong, Chu Kính Vũ liền cùng Trình Tinh trở về phòng.
Trình Tinh vừa đi tới cửa phòng liền lo lắng hỏi: "Sao hôm nay em lại tới?"
Chu Kính Vũ trong tay cầm một bức tranh, mở ra rồi cười nói: "Hôm bữa em không chuẩn bị quà sinh nhật gì cho anh, cái này coi như là quà tặng sinh nhật anh, đây là văn vật hơn hai ngàn năm trước."
Tay Trình Tinh chậm rãi sờ lên bức họa trước mắt, trong bức tranh là một biển hoa trong đêm đen nơi vách núi, còn có rất nhiều đom đóm lóe sáng, nhưng kỳ quái chính là bức họa này dường như từng bị xé rách rất nhiều lần, từng mảnh từng mảnh được dính vào nhau.
Tay cậu sờ soạng trong chốc lát trên mặt tranh sau đó lông mày nhíu lại, nhỏ đến khó phát hiện ra, nhỏ giọng nói thầm: "Đồ giả."
Chu Kính Vũ không nghe rõ: "Cái gì?"
Trình Tinh lập tức ý thức được chính mình vừa rồi nói cái gì liền cười cười lắc đầu: "Không có gì, bức tranh này tên là gì thế?"
"Không biết, không có tên, nếu không anh cho nó một cái tên đi."
Trình Tinh suy tư hồi lâu mới nói: "Vậy gọi là ' hoa tiền nguyệt hạ ' đi."
( Hoa tiền nguyệt hạ- trước hoa dưới trăng: ban đầu dùng để chỉ nơi có phong cảnh đẹp để thư giãn nghỉ ngơi, sau đó dùng để chỉ nơi có phong cảnh hữu tình tuyệt đẹp để những người đàn ông và phụ nữ gặp gỡ hẹn hò, nói chuyện yêu đương. )
Chu Kính Vũ cười tủm tỉm: "Có chút đất ở đây này, hơn nữa trong tranh cũng không có ánh trăng."
"Đất? Vậy theo em nên đặt tên là gì?"
Nụ cười trên mặt Chu Kính Vũ chậm rãi tan đi, cậu nhìn chằm chằm Trình Tinh, ánh mắt trở nên ngọt ngào, rồi nghiêm túc nói: "Vậy cứ gọi là ' Trình Tinh ' đi."
Trình Tinh cười ha ha: "Trình Tinh, nhưng có ngôi sao nào trong tranh đâu."
Chu Kính Vũ bước nhanh về phía trước, đi đến bên cạnh Trình Tinh, rũ mắt xuống nhìn chằm chằm vào môi anh trai, hơi nóng mà cậu thở ra dường như chui vào miệng Trình Tinh, thanh âm khàn khàn: "Nhưng trong mắt anh có." Nói xong cậu liền chậm rãi tiến lại gần.
Vừa định hôn lên môi Trình Tinh thì Trình Tinh đột nhiên quay mặt đi: "Kính...... Kính vũ, anh là anh trai em."
Chu Kính Vũ tiếp tục tiến lên phía trước hôn lên mặt Trình Tinh, hô hấp càng thêm nặng: "Cũng không phải là anh em ruột."
Trình Tinh lập tức lui về phía sau hai bước, kéo dãn khoảng cách cùng Chu Kính Vũ: "Chỉ là chúng ta đều là nam."
"Vậy thì thế nào?"
Trình Tinh mấp máy miệng: "Chính là rất kỳ quái."
"Trình Tinh, anh không dám đối mặt với lòng mình, nếu anh không thích em, tại sao lại giúp em đi học? Vì cái gì phải viết nhiều thư cho em như vậy? Vì cái gì trước kia muốn cùng em nói chuyện thời gian dài như vậy? Bây giờ lại còn xuất hiện trong thế giới của em."
Trình Tinh dường như có chút tức giận: "Đủ rồi! Đừng nói nữa, anh có thể xem như vừa rồi em chưa từng nói những lời đó, anh đi tắm trước đây."
Đến khi cậu tắm xong quay lại thì thấy Chu Kính Vũ đang đọc cuốn tâm lí học tội phạm của mình.
Chu Kính Vũ ngẩng đầu nhìn về phía cậu: "Anh, anh đã đẹp hơn nhiều so với trước kia."
"Đó là đương nhiên rồi, mấy năm nay anh đều chăm chỉ tự luyện tập cơ thể đấy, mau đi tắm rửa đi, để anh lấy áo ngủ cho em."
"Vâng."
Chu Kính Vũ mới vừa tiến vào phòng tắm một lát liền gọi to Trình Tinh: "Anh, anh mau tới đây."
Trình Tinh do dự mà đi vào trong, tay ở trên then cửa ấn một chút, nhẹ nhàng đem cửa mở ra: "Sao em lại không khóa cửa?"
Chu Kính Vũ đứng ở trước gương, ngón trỏ chỉ vào mặt kính: "Ở cùng anh thì không cần khóa cửa." Cậu buông ngón tay chỉ vào mặt kính rồi đối mặt nói với Trình Tinh: "Anh, anh dọn ra ngoài ở cùng em đi."
"Không được, anh không muốn làm phiền em, hơn nữa chỗ em lại chỉ có một phòng ngủ, anh đã tính rồi, một tuần nữa sau khi có lương anh sẽ dọn đi."
"...... Ừm, vậy cũng được, nhưng về sau khi tắm rửa anh nhớ che cái gương này lại."
"Hả? Tại sao?"
Chu Kính Vũ do dự hai giây: "Anh, cái gương này là kính một chiều, nói cách khác từ mặt trái của gương có thể nhìn thấy người ở mặt trước của gương."
Trình Tinh kinh ngạc nói: "Ý của em là Liễu Triệt thông qua cái mặt gương này rình coi anh, này làm sao mà có khả năng chứ? Liễu Triệt không giống loại người như vậy đâu."
"Em chưa nói hắn rình coi anh, nhưng cái gương này thật sự là mặt kính một chiều, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn."
Trình Tinh gật gật đầu, sau khi ra khỏi phòng tắm cậu đi loanh quanh tại chỗ vài bước, sau đó ra khỏi phòng ngủ gõ cửa phòng Liễu Triệt, một hồi lâu sau mới thấy Liễu Triệt ra mở cửa.
Trình Tinh nhìn về phía sau cửa phòng ngủ.
Thấy vậy Liễu Triệt liền nghiêng người tránh sang một bên: "Vào trong ngồi đi."
Trình Tinh gật gật đầu đi vào, bên trong thực sự khá rộng, cậu nhìn về vách tường tương thông với phòng tắm của mình, ở đó chỉ có giá sách và bàn làm việc, bên trên tường còn treo vài bức tranh hoa cỏ bình thường.
Liễu Triệt ngồi ở trên ghế, nghiêng đầu hỏi: "Cậu đang nhìn cái gì vậy?"
"À, không có gì, tùy tiện nhìn một chút đó mà, thôi tôi về đây."
"Vừa tới đã muốn về sao? Muộn như thế này tìm tôi, tôi còn tưởng rằng cậu muốn cùng tôi ngủ một đêm chứ."
Trình Tinh sững sờ tại chỗ, vội lắc đầu: "Sao thế được chứ."
"Chỉ đùa một chút thôi, đừng khẩn trương như vậy, tới cũng tới rồi sao không ngồi xuống nói chuyện với tôi một chút."
"Anh muốn nói chuyện gì?"
"À...... Tôi muốn biết vụ án của các cậu tiến triển đến đâu rồi, hôm nay các cậu tới Họa Điểu Gia Viên chắc là thu hoạch được rất nhiều nhỉ."
Trình Tinh gật gật đầu: "Chúng tôi đã xin cấp trên lệnh điều tra rồi."
"Ồ...... Chúc mừng nhé." Liễu Triệt đứng lên: "Hình như là cậu đang tránh né không dám nhìn tôi, không phải là vì chuyện tối qua chứ? Đối với mọi người mà nói thì hôn môi mang ý nghĩa tình yêu, nhưng tôi không có loại khái niệm này, cũng không thể lý giải được thứ tình cảm đó, thực xin lỗi đã làm cậu hiểu lầm."
Trình Tinh hít sâu một hơi: "Một người không thể tùy tiện hôn môi người khác."
"Này tôi biết rồi, nhưng ngày hôm qua chính là tôi cứ muốn hôn cậu thôi, nhịn không được."
Trình Tinh siết chặt tay, xoay người nhanh chóng rời đi, trở lại phòng bên cạnh mới nói với Chu Kính Vũ việc không nhìn thấy mặt gương nào trong phòng ngủ của Liễu Triệt để em trai đừng quá lo lắng.
Tối nay, cậu cùng Chu Kính Vũ một người ngủ ở đầu giường, một người ngủ ở cuối giường.
Ngày hôm sau mới vừa đi đến Cục cảnh sát không lâu, Trình Tinh liền cùng các hình cảnh khác đến hiện trường bên kia.
Trên con phố phía bắc xuất hiện một thi thể nữ, bên ngoài dây cảnh giới tụ tập đầy quần chúng cùng cánh truyền thông. Trải qua đối chiếu ảnh chụp, cảnh sát xác nhận thi thể nữ này chính là Hà Lệ, trên ngực thi thể còn cắm một con dao găm, cô ấy không chỉ không còn một lỗ tai, mà hơn thế nữa trên tay mười ngón đều đã bị cắt đứt đoạn, da đầu nữ thi thể bị lột ra, trên hộp sọ vẽ huyết đồ của Tử Điểu.
Trình Tinh đứng ở trạm phía xa, cậu không định tới nhìn thảm trạng của Hà Lệ, vốn còn tưởng rằng bản thân có thể tìm được Hà Lệ rồi cứu được cô ấy.
Lục Khoa đứng ở bên cạnh cậu, an ủi vỗ vỗ phía sau lưng Trình Tinh: "Lại xảy ra thêm một vụ án mạng, ngày hôm qua chúng ta đã xin lệnh điều tra rồi, hôm nay cục trưởng nhất định sẽ ký lệnh chính thức, hung thủ sẽ bị bắt sớm thôi."
Trình Tinh gật gật đầu, nụ cười tươi đến cứng đờ: "Phải!"
Sau khi đem thi thể về Cục, Trình Tinh liền nhìn thấy bạn trai cũ của Hà Lệ , còn có cha mẹ nạn nhân từ quê nhà chạy lên đang ôm cửa phòng giám định pháp y khóc lớn, cậu cúi đầu né qua những người này, thật sự không dám đối mặt với người nhà của Hà Lệ.
Hà Lệ đã chết, dường như cả một gia đình cũng chết theo.
Ngồi ở vị trí làm việc của mình, Trình Tinh không nói một lời, nhìn chằm chằm máy tính phát ngốc.
Lục Khoa mới từ phòng pháp y đi ra: "Hà Lệ tử vong vào lúc 8 đến 9 giờ tối qua, sau khi đối chiếu thì hình vẽ trên đầu lâu cùng với hai hình trước thập phần tương tự, là cùng một người vẽ. Còn có, nguyên nhân cái chết của Hà Lệ là cây dao găm trên ngực kia, đáng tiếc là trên dao không có vân tay, cũng không tìm thấy ở trên người Hà Lệ tế bào da của một người nào khác."
Trình Tinh gật đầu.
Đột nhiên có người đi tới lớn tiếng kêu: "Lục đội, lệnh điều tra đã đưa xuống rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip