#2: Không biết ma quỷ ở bên người

Trình Tinh phảng phất cảm thấy một trận lạnh lẽo đến thấu xương đánh úp tới, cậu rụt rụt cổ vẻ mặt chán ghét nhìn đống thịt trong túi rác, lúc sau cậu đi theo Lục Khoa đi tìm camera theo dõi gần đó nhưng không thu hoạch được gì. Dù vậy trên đường tới ngoại thành bọn họ cũng có nhìn thấy mấy cái camera trên đường nên liền lập tức đi điều tra, dù thế sau một hồi tra xét điều tra viên cũng không phát hiện ra một dấu chân hay vân tay nào cả nên đành phải đem theo thi thể về trụ sở phục hồi sau.

Buổi chiều trong phòng họp, đội trưởng nói với mọi người: "Bước đầu giám định phát hiện khối thi thể hôm nay đã bị đông lạnh qua, đại khái thời gian tử vong là vào lúc 11 giờ, giới tính người chết cùng thời gian tử vong cụ thể còn phải chờ pháp y thực nghiệm kết quả đã, nhưng khối thi thể được phát hiện lần này cùng khối thi thể lần trước không phải từ cùng một nạn nhân nên đây có lẽ là một vụ án giết người liên hoàn......"

"Lần này, người của ta phát hiện bên mép đùi của nạn nhân bị bẹp dúm, tức là đùi đã bị cắt cụt bằng một hung khí vô cùng sắc bén. Kẻ sát nhân còn biến thái hơn chúng ta tưởng đấy. Hắn còn rất cẩn thận, ở trên túi rác không lưu lại bất kỳ dấu vân tay nào."

"Hiện tại chúng ta tổng hợp sự kiện lại một chút, 12 giờ 9 phút chúng ta nhận được báo án, có người ở đường Bình An phát hiện một cái túi chứa các bộ phận bị chém thành 6 đoạn gồm ngón út cánh tay, vài nội tạng cùng với trái tim, chúng ta không tìm được bất kỳ chứng cứ gì, cũng không thể xác nhận được thân phận của người chết. Trải qua giám định pháp y thì phỏng đoán rằng người bị hại đại khái tử vong trong thời gian lúc 1 giờ, bởi vì thời gian đã quá lâu nên giám định không thể cho ra thời gian tử vong cụ thể hơn được nữa."

"Sau ngày đó chúng ta hôm nào cũng xem lại băng ghi hình của đường Bình An, con đường này chỉ có một cửa ra vào là có gắn máy theo dõi, theo nhật ký giao thông thì ngày đó tổng cộng có 42 chiếc xe lưu thông và không có người đi bộ nào trên con đường này, cánh truyền thông đang nhìn chằm chằm vào chúng ta, hơn nữa thủ đoạn hung thủ gây án thực sự rất tàn nhẫn nên hắn cần phải bị bắt càng sớm càng tốt. "

"Tiểu Lục, cậu đưa một đám đi điều tra số xe này, kiểm tra hồ sơ lưu thông của họ, đặc biệt là mấy tài xế, hỏi rõ ràng xem lúc đó có khách nào trên xe cùng họ không hoặc người nào đó xin xuống xe trên đường Bình An không, không cần lộ ra mục đích thật của chúng ta, mang theo một cảnh sát giao thông khác đi điều tra cho tiện. Kẻ giết người chắc chắn cũng có xem tin tức, chuyện túi rác bị lộ cũng không hề gì, quan trọng là phương hướng của chúng ta."

Sau khi hết thảy đã an bài thỏa đáng, Lục Khoa không có dẫn người đi điều tra ngay lập tức mà chọn lựa ra vài người phù hợp nhất trước rồi lại như phú ông vắt chân nằm nghỉ ngơi, còn nói hôm nay phải đúng giờ tan tầm.

Trình Tinh ở một bên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra hôm nay có thể đi xem phòng thuê được rồi, cậu tới nơi này chỉ mang theo một ít tiền cùng với một cái vali hành lý, hành lý cũng không nhiều lắm, thành phố A khá gần nên cậu liền trực tiếp xách vali đến Cục Công An báo danh.

Lục Khoa một bên chơi trò chơi trên máy tính một bên hỏi: "Không cần tăng ca mà vui thế à?"

Trình Tinh lúc này mới phát hiện mặt mày mình đang mang ý cười liền vội vàng lắc đầu, nghiêm túc nói: "Tôi không vui." Nói xong cậu lại lo lắng Lục Khoa đổi ý muốn cho bọn họ tăng ca nên vội vàng nói: "Không phải, rất tuyệt, cũng vui mà."

Lục Khoa nghe xong câu trả lời tự mâu thuẫn của cậu thì tức khắc cảm thấy trò chơi trước mắt trở nên không thú vị, nghiêng người đối mặt với cậu: "Ngôi sao nhỏ, cậu thật không thành thật nha. Tôi đó mà, không cho các cậu tăng ca là bởi vì căn bản là sẽ tra không ra manh mối gì thôi, thấy số lượng xe trên cái đường Bình An này có hơn phân nửa tài xế là tài xế xe khách, cậu nghĩ xem cũng đã qua hơn mười ngày rồi, dù tìm được những người tài xế xe khách đó hỏi họ có nhớ vị khách nào trên đường đi kêu dừng đi ném rác không, nói không chừng bọn họ cũng đã sớm quên từ lâu rồi. Còn có, nếu hung thủ là tự mình lái xe đến đường đó vứt thi thể thì sao, hắn có thể cung cấp manh mối cho chúng ta chắc?"

Trình Tinh lập tức được phá vỡ thế bế tắc: "Cho nên...... Nếu điều tra cũng chỉ trắng tay sao?"

"Đúng vậy, tên hung thủ này có năng lực phản trinh sát rất mạnh."

Trình Tinh thở dài sau đó lại nói: "Cũng có sao đâu, vạn nhất lại tìm ra manh mối khác thì sao? Đại án giết người lớn thế này, chẳng sợ chỉ có một chút cơ hội cũng nên toàn lực ứng phó, nhất định phải đem hung thủ ra trước công lý."

Lục Khoa nhìn cậu bộ dáng ngốc nghếch như nghé con mới sinh không sợ cọp khẽ cười: "Vậy một chút manh mối đều không có thì làm thế nào mà toàn lực ứng phó bây giờ? Ngày mai bắt đầu điều tra sau, buổi sáng nhớ lấp đầy bụng đấy." Nói xong hắn liền đứng dậy rời đi.

Trình Tinh thấy đã sáu giờ chiều có thể tan tầm liền cầm theo vali của mình dưới bàn, tắt máy tính, thuận tiện cũng tắt luôn máy tính của Lục Khoa quên chưa tắt sau đó đi vào phòng vệ sinh thay đồng phục cảnh sát ra sau đó liền rời khỏi Cục Công An.

Cậu đi theo chỉ đường trên điện thoại di động trong tay. Sau nửa giờ thì đến một nơi hẻo lánh, một tòa nhà trông rất cũ hiện ra trước mắt. Cậu vòng qua một đống hổ lốn loang lổ dưới lầu đi vào bên trong lầu một tối tăm, ngó trái ngó phải.

Đột nhiên, bên cạnh có tiếng mở toang cửa sổ "uỳnh" một cái, một người phụ nữ ghé người bên cửa sổ vẻ mặt bất thiện hỏi: "Tới làm gì?"

Trình Tinh mỉm cười đi về phía trước cúi người xuống: "Hai ngày trước tôi có liên hệ với chủ nhà để thuê nhà ở đây."

Người phụ nữ liếc mắt đánh giá cậu một cái, đầy mặt khinh thường: "Cậu là Trình Tinh?"

"Vâng, là tôi."

"Tôi là người đã liên hệ cùng cậu nhưng tôi không phải chủ nhà, nơi này phòng đã đầy rồi, cậu tới trễ."

Trình Tinh lập tức hoảng loạn nói: "Tôi đã hẹn trước với cô rồi mà, sao cô có thể sắp xếp phòng cho người khác chứ?"

"Này nhé, rõ ràng là cậu đến trễ trước giờ sao lại đổ lỗi lên đầu tôi?"

Trình Tinh nhíu mày, vẻ mặt chua xót nói: "Chị ơi, em xin lỗi, em thật sự rất vội, tối hôm qua em phải làm thêm giờ mà, bây giờ là mùa đông, trời cũng tối rồi chị xem ... phòng của em... "

"Không có!" Người phụ nữ trực tiếp đánh gãy lời nói của cậu.

Đúng lúc này một người đàn ông từ ngoài cửa chậm rãi đi đến, hắn ăn mặc nho nhã, cùng nơi tối tăm xưa cũ này hoàn toàn không hợp nhau, người đàn ông đi tới chỗ bọn họ nghiêng đầu hỏi: "Làm sao vậy?"

Người phụ nữ lập tức nở nụ cười nói: "Anh tới rồi, thì cũng chỉ là chuyện người thuê nhà này nọ thôi không phải sao, nhưng phòng ở đã đầy rồi mà hắn còn cứ ăn vạ không chịu đi."

Trình Tinh nghe xong lời này thì thở dài một hơi, dường như trong lòng đã tuyệt vọng muốn xoay người rời đi nhưng vừa quay đầu lại liền thấy người đàn ông trước mặt chính là người cậu đã gặp sáng nay.

Hai người nhìn thấy nhau đều cả kinh, người đàn ông mở miệng trước: "Trùng hợp quá."

Trình Tinh nghẹn ngào cười: "Ừm, đúng là trùng hợp."

"Tôi là chủ nơi này, tôi vẫn còn phòng cho thuê nhưng là ở vùng ngoại thành, hôm nay cậu đã giúp tôi, nếu cậu đồng ý thì chúng ta có thể đi tới đó xem phòng ở trước xem có vừa lòng không, giá nhà thì giống với chỗ này."

Thật là trời không tuyệt đường người, bóng liễu hoa tươi lại một làng, Trình Tinh trên mặt khói mù thoáng cái đã bay hết, lập tức đáp ứng: "Được!"

( Trong văn hóa Trung Hoa xưa, thành ngữ: "Liễu ám hoa minh" thông thường có ngụ ý rằng: Khi trước mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng mới tốt đẹp hơn, cũng tựa như trong hoàn cảnh khốn khó mà tìm thấy được lối thoát thênh thang phía trước vậy...

Điển cố kể lại rằng, câu thành ngữ trên có liên quan đến bài thơ Đường: Du Sơn Tây thôn của tác giả Lục Du - một thi nhân nổi tiếng thời Nam Tống.

"Sơn trùng thủy phúc nghi vô lộ
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn".

(Tạm dịch nghĩa: Núi cùng nước tận ngờ hết lối, bóng liễu hoa tươi lại một làng). Ý tứ văn cảnh này là: giữa cảnh núi non trùng điệp, sông ngòi chằng chịt, tưởng như không còn đường đi nữa, thì bỗng nhiên ở ngay trước mắt lại phát hiện thấy trong bóng râm của rặng liễu xanh mát có khóm hoa tươi đẹp rực rỡ sắc màu và còn có một thôn trang thanh bình, yên ả. )

Liễu Triệt hôm nay vốn dĩ muốn đi Họa Điểu Gia Viên để lựa chọn đồ ăn mới nhưng không ngờ lại gặp được người khiến mình cảm thấy thú vị, buổi sáng hắn đã nhớ kỹ người này, vốn nghĩ chỉ cùng người này bèo nước gặp nhau, gặp rồi có lẽ mai này sẽ không thể gặp lại lần nữa mà tiếc nuối trong lòng, không nghĩ tới chiều tối nay liền gặp lại luôn, có lẽ đây là nhớ mãi không quên, dư âm vọng lại chăng.

Trên xe Audi, Trình Tinh ngồi trên ghế phụ, cậu vừa mới biết tên của Liễu Triệt.

Liễu Triệt vừa lái xe vừa hỏi: "Cậu là từ nơi khác tới nhỉ?"

Trình Tinh giật mình: "Sao anh biết? Giọng của tôi rõ ràng như vậy sao?"

Liễu Triệt khẽ cười nói: "Phòng ở của tôi tiền thuê đều rất vừa phải bởi vì hầu hết người thuê đều giống nhau, đều là từ nơi khác tới dốc sức làm thuê kiếm tiền, người địa phương hầu hết đều ở cùng một nhà với ba mẹ cho nên tôi mới đoán cậu là người bên ngoài, hơn nữa khẩu âm của cậu thật sự là có điểm khác với người bản địa."

Trình Tinh sờ sờ đầu, nhếch miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip