#24: Không ngừng động tâm

Lúc này, từ ngoài cửa một người đàn ông nho nhã nhẹ nhàng chậm rãi đi tới, anh ta trực tiếp kéo một cái ghế ngồi ở bên cạnh bàn hai người, mỉm cười nhìn hai người bọn họ.

Hạ Khôn vẻ mặt mê man nhìn người này, mà Trình Tinh còn đang khó xử không muốn nhìn thấy Liễu Triệt, chỉ giới thiệu hai người với nhau: “Đây là chủ nhà của em, Liễu Triệt. Anh ấy là bạn học cũ của tôi, Hạ Khôn.”

Hạ Khôn đột nhiên kinh ngạc trợn to hai mắt, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người, gật đầu cười: “Xin chào.”

Liễu Triệt cũng gật đầu mỉm cười: “Xin chào.”

Trình Tinh hướng Hạ Khôn giải thích nói: “Em với anh ta không phải loại quan hệ như anh nghĩ đâu.”

Tiếng nói vừa dứt, Liễu Triệt liền nghiêng đầu nhìn về phía Trình Tinh: “Loại quan hệ nào? Người yêu sao?” Thấy Trình Tinh không đáp, hắn liền nhìn về phía Hạ Khôn: “Hiện tại không phải, nhưng rất nhanh sẽ phải.”

Hạ Khôn gật gật đầu: “Cậu muốn ăn mì không?”

Liễu Triệt lễ phép cự tuyệt: “Không cần, tôi là tới chờ Trình Tinh, nếu tôi không tới cậu ấy liền sẽ không về nhà, thật là nghịch ngợm.”

Trình Tinh bĩu môi, không nói chuyện, cắm mặt chậm rãi ăn.

Không khí thật sự có chút xấu hổ, Hạ Khôn ăn xong liền đi tính tiền, hàn huyên vài câu rồi rời đi.

Liễu Triệt khuỷu tay dựa vào trên bàn, chống cằm nhìn Trình Tinh nhai kỹ nuốt chậm, giọng nói uyển chuyển ma mị, lạnh lùng nói: “Ăn chậm như vậy là không muốn cùng tôi về nhà sao? Nếu không phải do em trai cậu, tôi cũng sẽ không đi tìm cậu đâu.”

Trình Tinh hít sâu một hơi, không tiếp tục ăn mì: “Tôi muốn dọn ra ngoài.”

Liễu Triệt trầm mặc nhìn chằm chằm cậu hai giây mới mở miệng cười nhẹ nói: “Được thôi, tôi có thể giúp cậu tìm phòng, hiện tại cậu còn chưa tìm được phòng thì cứ ở nhà tôi trước đi.”

“Không cần.”

“Sợ tôi ăn thịt cậu à? Hay là nói cậu thực sự vẫn để ý chuyện xảy ra đêm đó?”

Trình Tinh đứng dậy ra cửa, Liễu Triệt liền gắt gao đi theo phía sau cậu, cậu đi thế nào Liễu Triệt đều sẽ đi theo cậu thế đó. Sau một hồi, cậu bực bội dừng bước xoay người nhìn Liễu Triệt: “Anh có thể đừng đi theo tôi được không?”

Liễu Triệt chậm rãi đáp: “Không thể.” Hắn từng bước một tới gần Trình Tinh, cúi người ở bên tai cậu nói: “Tôi muốn…… cùng cậu yêu đương một chút, tựa như những người bình thường vậy.”

Trình Tinh lui về phía sau một bước, nghẹn ra một nụ cười nói: “Xin lỗi nhé, anh rất tốt nhưng tôi rất tiếc, tôi không muốn như vậy đâu.”

Liễu Triệt sâu kín nhìn chằm chằm cậu, sau đó lại chậm rãi mở miệng: “Lần đầu tiên gặp cậu tôi liền có một cảm giác —— tôi với cậu là cùng một loại người, khi đó tôi còn tưởng rằng chỉ là ảo giác thôi, cậu nhìn tựa như ánh mặt trời như vậy mà, rõ ràng chính là loại người tương phản với tôi nhưng thẳng đến ngày đó, cái hôm cậu bị trúng thuốc đó, tôi mới bừng tỉnh đại ngộ, kia không phải là ảo giác.”

Trình Tinh nhíu mày: “Anh đang nói cái gì thế? Cái gì mà đồng loại, cái gì mà ảo giác chứ, tôi thấy anh nên đi tìm bác sĩ tâm lý là vừa.” Nói xong, cậu xoay người nhanh chân rời đi, nhưng tay lại đột nhiên bị Liễu Triệt túm chặt.

Sức lực của Liễu Triệt cực kỳ lớn, nhanh chóng kéo cậu vào trong ngõ đặt ở trên tường, dựa vào trên vai cậu trầm mê hít sâu một hơi như có thể ngửi thấy mùi máu tanh.

"Trình Tinh à, em cứ làm tôi mềm lòng không chỉ một lần.”

Trình Tinh cụp mắt xuống, không nói ra được suy nghĩ thật của mình:”Anh cũng làm tôi động tâm không chỉ một lần.”

Liễu Triệt nhẹ nhàng cười một tiếng: “Vậy là em muốn nói chuyện yêu đương với tôi sao?”

Trình Tinh không chút do dự đem Liễu Triệt đẩy ra: “Muộn rồi, chúng ta về nhà thôi.”

Hai người về đến nhà sau đó từng người trở về phòng mình, Liễu Triệt lại lần nữa đem sữa bò cho Trình Tinh, Trình Tinh không uống mà đặt ở trên tủ đầu giường, cậu nhìn chằm chằm ly sữa bò rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Còn Liễu Triệt thì nhìn chằm chằm vào máy tính trước mặt, đến tận khuya rồi mới đi ngủ. Hắn hoàn toàn có thể dùng băng ghi hình cảnh hai người lên giường để uy hiếp Trình Tinh, đem Trình Tinh buộc ở bên người hắn, nhưng hắn sẽ không làm như vậy, thậm chí nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới.

Hôm sau Trình Tinh sáng sớm đã đi làm, tiếp tục đi thăm dò điều tra quan hệ của Vương phó cục trưởng nhưng không thu hoạch được gì, trở lại trong cục cậu cùng các đồng sự sửa sang lại kết quả thông tin điều tra rồi báo cáo với Hạ Khôn.

Hạ Khôn gật gật đầu, cầm điếu thuốc nói: “Đều có chứng cứ không ở hiện trường…… Tôi nghe nói Vương phó cục trưởng thực rất chuộng nam sắc, có thể từ điểm này xuống tay.” Hắn đem tàn thuốc dúi vào trong gạt tàn thuốc tắt đi rồi lại nói: “Triệu tập mọi người mở họp.”

“Rõ.”

Bên trong phòng họp, màn hình lớn đang chiếu bản ghi của camera theo dõi, theo camera theo theo thì Vương phó cục sau khi từ KTV đi ra liền hướng vào một con hẻm sau đó đến đầu hẻm thì dừng lại, xoay người đi vào trong ngõ nhỏ, camera theo dõi này chỉ có thể quay tới đầu ngõ nhỏ chứ không thể quay tới bên trong.

Trình Tinh nói: “Trong ngõ nhỏ này khẳng định là hung thủ, không biết hắn đã nói gì mà có thể thu hút được nạn nhân đi qua.”

Hạ Khôn tán thành gật đầu: “Đúng vậy, hung thủ có khả năng cùng người bị hại có quen biết, hoặc là hung thủ có thứ gì đó của người bị hại nên mới hấp dẫn người bị hại đi qua. Hung thủ có thể khéo léo tránh bị camera theo dõi phát hiện có nghĩa là hắn nhất định đã ở khu vực này cẩn thận quan sát một thời gian, chỉ cần tra camera phụ cận KTV  xem ai xuất hiện nhiều nhất, thường hay lén lút theo dõi thì người dó chính là hung thủ.”

Mọi người đều không thể tưởng tượng được hai mặt nhìn nhau, Tử Điểu sao có thể dễ bắt như vậy? Sau đó bọn họ lại đều lộ ra tươi cười như trút được gánh nặng, lập tức đi tra camera theo dõi.

Ý tưởng của Hạ Khôn không tồi, đều rất có logic và đạo lý nhưng mà Chu Kính Vũ sao lại không nghĩ tới điểm này? Lúc ấy cậu ta cũng không phải là ở trên đường quan sát theo dõi mà là ở trên lầu.

Cậu chạy đến lầu trên của một cửa hàng rồi lợi dụng công năng thu phóng zoom xa gần của điện thoại để quan sát và theo dõi, quan sát xong lại tìm kiếm một địa điểm không bị camera quay đến, lúc sau cậu liền từ chỗ không bị camera quay đến đi lên tầng hai của tòa nhà, đứng ở phía trước cửa sổ, lại lần nữa lợi dụng chức năng zoom của di động để tiếp tục quan sát theo dõi và thăm dò…… Cứ như thế một vòng lại một vòng, liền tìm ra chỗ ẩn thân tốt nhất.

Cậu tin rằng cảnh sát không có khả năng nghĩ đến biện pháp này. Chu Kính Vũ, từ nhỏ đã bị gọi là thiên tài, chỉ số thông minh rất cao nên dù không làm về hóa chất chuyên nghiệp cậu cũng có thể tinh luyện ra Nicotin nồng độ cao, lần đầu tiên sau khi cậu biết Trình Tinh bị Vương phó cục trưởng dâm loạn liền đi mua rất nhiều thứ này, bắt đầu tinh luyện Nicotin nồng độ cao.

Nicotin chưa qua tinh luyện là một thứ rất đơn giản, trên thị trường rất dễ có thể mua được.

……

Đám cảnh sát kinh ngạc nhận ra bọn họ không thể từ camera theo dõi tìm được bất luận bóng dáng hư hư thực thực gì của hung thủ giết người.

Trình Tinh “Oa” một tiếng: “Này cũng thái quá rồi đấy, lúc hung thủ quan sát vị trí của camera theo dõi sao có khả năng trốn được hết các máy theo dõi này? Hắn không phải là có thuật ẩn thân đấy chứ?”

Lục Khoa nhíu mày gật đầu: “Thật không hổ là Tử Điểu.” Lúc sau hai người lại đến buồng điện thoại công cộng để điều tra, bọn họ tìm được hình ảnh qua camera của người báo án, chẳng qua người này toàn thân trên dưới che đến kín mít.

Trình Tinh phóng to hình ảnh: “Hắn bao đến kín mít như thế nên có thể hắn chính là hung thủ nhỉ.”

Lục Khoa gật đầu nói: “Từ lúc bắt đầu tôi đã cảm thấy người báo án chính là hung thủ rồi, cái nhà xưởng bỏ hoang đó trừ hung thủ ra thì căn bản sẽ không có ai đến, nhưng hung thủ tại sao lại muốn báo án, hắn chẳng lẽ không biết thi thể bị phát hiện càng sớm thì hắn sẽ càng gặp nguy hiểm sao?”

Trình Tinh suy tư một chút, nhìn về phía Lục Khoa: “Nhưng chúng ta hiện tại không phải là không thể điều tra ra động cơ của hắn, tên hung thủ này đối với bản thân rất có tự tin, nói không chừng sẽ giống như vụ án lần trước vậy, cũng là một kẻ điên cuồng vọng.”

Hạ Khôn đột nhiên đi đến phía sau hai người: “Tôi thấy hung thủ chắc là đang hy vọng chúng ta sớm một chút tìm thấy Tử Điểu.” Nói xong hắn ngẩng đầu hô: “Mọi người đều về nhà sớm một chút đi, đừng tăng ca, trở về nghỉ ngơi cho tốt.” Hắn ngày thường đối với thủ hạ rất nghiêm khắc, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ phát cho bọn họ chút đường ăn, như vậy lại càng dễ dàng lung lạc nhân tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip