#30: Lá thư không thể hiểu được ( H )
Trình Tinh sau khi mặc xong quần áo trừng mắt nhìn Lục Khoa liếc một cái, sau đó xuống xe về nhà, về đến nhà cậu phải pha một chén trà trước rồi mới đi ăn cơm, còn nói thêm: “Gần đây giống như tôi mê uống trà mất rồi.”
Liễu Triệt cười cười, cầm máy ảnh chụp cho cậu một tấm, trong ảnh là hình ảnh cậu đầu tóc mướt mồ hôi: “Hôm nay rất mệt sao?”
Lục Khoa gật gật đầu, hì hì cười: “Tôi cũng muốn chụp ảnh cho anh, lưu lại hồi ức của chúng ta.”
Vậy là hôm đó, bọn họ đã chụp rất nhiều ảnh.
Sáng hôm sau, cảnh sát phát hiện không thấy điện thoại của người bị hại thứ hai Trần đội trưởng trên người ông ta, cũng không thấy ở nhà, vậy là bọn họ phỏng đoán, di động của người bị hại có thể đã bị hung thủ cầm đi, thế là lập tức liên hệ với công ty viễn thông định vị vị trí của chiếc điện thoại, chính là thế nào cũng không thể tìm ra, điều này chứng tỏ di động đã bị tắt.
Giữa trưa, Trình Tinh đi theo Hạ Khôn vào trong một cửa tiệm, trong tiệm còn bày rất nhiều ảnh thần linh.
Trình Tinh nhìn bốn phía cửa tiệm: “Không thể tin được là anh còn tin cái này đó.”
Hạ Khôn cầm bật lửa nói: “Cấp trên kêu anh tới chỗ này tính một quẻ coi sao, hắn nói nơi này tính được đến một nửa sự thật đấy, khả năng sẽ có trợ giúp với vụ án này.”
Một bà đồng từ trong rèm đi ra, vừa ra liền nhìn chằm chằm vào Trình Tinh: “Ai da, thời buổi này khó gặp được người có tướng mạo lương thiện.” Bà ta đi tới gần Trình Tinh, khịt mũi ngửi ngửi, lẩm bẩm nói: “Sao lại có mùi máu tươi của Tử Điểu.”
Bà ở bên người Trình Tinh dạo qua một vòng, một bên xoay quanh một bên lắc đầu.
Trình Tinh xấu hổ cười, Hạ Khôn ở cạnh cũng cảm thấy buồn cười.
Bà đồng đột nhiên dừng bước: “Ra rồi…… Ra rồi.” Bà ngẩng đầu nhìn chăm chú Trình Tinh: “Cẩn thận, Tử Điểu đang ở bên cạnh cậu.”
Trình Tinh gãi gãi đầu, cùng Hạ Khôn liếc nhau.
Bà đồng lui về phía sau vài bước, nghiêm mặt nói: “Vừa rồi tính không thu phí, hai cậu muốn tính cái gì?”
Hạ Khôn đem họ tên họ cùng ngày tử vong của hai người bị hại nói ra.
Bà đồng di chuyển chuỗi hạt trong tay, sau khi nghe xong liền nói: “Vụ án này tràn ngập mùi máu tươi của Tử Điểu.”
Hạ Khôn lẩm bẩm nói: “Chúng tôi cũng cho rằng hung thủ chính là Tử Điểu.”
Bà đồng “A” một tiếng nói: “Kỳ quái, tôi nhìn thấy hung thủ có đến hai người, thân cao tương đương nhau, là nam trong độ tuổi 20, tôi còn thấy được một cái xương bướm, chất độc.”
Trình Tinh kinh ngạc trừng lớn đôi mắt: “Chuẩn thật đó, người bị hại đúng là do trúng độc nicotin nồng độ cao mà chết.”
Bà đồng gật gật đầu: “Tôi nhìn ra vậy là nhiều rồi, cái khác mấy cậu tự đoán đi.” Sau đó, bà ta nhìn chằm chằm Hạ Khôn: “Chú ý bờ sông trong đất, có đồ vật cậu muốn tìm.”
Sau khi cả hai rời cửa tiệm liền chuẩn bị đi ăn tối, khi họ đang đi trong biển người tấp nập trên quảng trường thì một người đàn ông mang mũ cùng khẩu trang va vào Hạ Khôn, thầm ném một lá thư vào túi hắn.
Đến khi hai người quay đầu nhìn lại, người nọ đã biến mất trong biển người, Hạ Khôn không đem việc này nói cho Trình Tinh, hắn đi đến phòng vệ sinh một mình mở lá thư ra, bên trong là chữ in được đánh máy thuật lại tất cả quá trình gây án của hung thủ, cực kỳ kỹ càng và tỉ mỉ.
Hung thủ tại sao lại muốn đưa lá thư này cho hắn? Cuối thư còn có một chuỗi các ký tự màu đỏ –
Tôi biết anh là người thông minh.
Hạ Khôn không hề nghĩ nhiều đem lá thư cất kỹ.
Sau khi ăn xong, Trình Tinh liền trở về tiếp tục công việc, Lục Khoa luôn thích “đậu đậu” cậu, thường xuyên véo eo cậu rồi kể cho cậu nghe mấy câu chuyện xưa khủng khiếp.
Trình Tinh thở dài sau khi nghe xong một câu chuyện: “Anh không có việc gì để làm à?”
Lục Khoa tựa sát vào cậu: “Muốn làm cậu, ngoài ra không nghĩ tới làm cái gì khác.”
Trình Tinh nhếch miệng giả vờ cười một chút: “Nhàm chán.”
Lục Khoa khụ một tiếng, trở nên nghiêm túc hẳn lên: “Hung thủ cẩn thận như vậy, tra camera theo dõi cũng vô dụng, chỉ có thể chờ kết quả kiểm nghiệm của bên pháp y thôi, nhìn xem lần này máu để vẽ đồ án Tử Điểu là máu gì chúng ta mới có phương hướng điều tra mới.”
Trình Tinh gật đầu: “Ừ.”
Lục Khoa sờ sờ cằm: “Tôi cảm giác tên hung thủ không giống có nhiều kinh nghiệm, hắn vậy mà còn đi trộm di động của người chết, còn để lại dấu giày ở hiện trường, cùng hung thủ lần trước chúng ta gặp được quả thực cách biệt một trời.”
Trình Tinh ánh mắt sắc bén: “Cho nên anh cảm thấy hắn không phải là Tử Điểu? Chính là hắn có vẽ đồ án Tử Điểu, chúng ta cũng đã lấy đồ án Tử Điểu trước kia ra so rồi, cơ hồ giống nhau như đúc mà.”
Lục Khoa gật gật đầu: “Tôi cũng không xác định hắn có phải là Tử Điểu hay không, chỉ là phỏng đoán mà thôi, nhưng cấp trên nói hắn là Tử Điểu thì khẳng định hẳn là đúng rồi.”
Sau khi tan tầm Lục Khoa liền uy hiếp Trình Tinh, bắt Trình Tinh ăn cơm cùng hắn.
Cơm nước xong xuôi đi dạo trên phố, Lục Khoa chậm rãi nắm tay Trình Tinh, Trình Tinh khiếp sợ nhìn về phía người bên cạnh: “Anh nắm tay tôi làm gì?”
Lục Khoa cười với cậu một chút: “Bởi vì thích thôi, về sau chúng ta cứ duy trì mối quan hệ này đi, tôi cũng sẽ không tạo áp lực cho cậu nữa, chờ đến khi tôi không còn thích cậu thì cậu mới có thể đi tìm bạn gái.”
Trình Tinh thở ra một hơi, bĩu môi lẩm bẩm nói: “Nếu cứ lại cùng anh tiếp tục như thế, xem ra sớm muộn gì cũng sẽ hư mất thôi.”
Lục Khoa nghe được lời này phụt cười một tiếng, hôn một cái lên mặt cậu, nghiêng đầu nhìn về phía Trình Tinh: “Tôi lần sau thật sự, thật sự sẽ nhẹ nhàng hơn một chút mà.”
Trình Tinh lau đi vệt nước trên mặt, nhìn về phía người qua đường: “Nhiều người nhìn thấy bây giờ.”
“Vậy thì sao?” Lục Khoa nắm tay Trình Tinh đi đến hẻm nhỏ bên cạnh, rẽ trái rẽ phải đến một chỗ không có ai xung quanh, đặt Trình Tinh lên tường, hôn lấy miệng cậu, còn bớt thời giờ nói: “Bây giờ tôi liền có thể nhẹ nhàng một chút luôn đấy.”
Bàn tay lạnh lẽo của Lục Khoa chui vào trong áo cậu, không khỏi xoa nắn cơ bụng cậu, một cái tay khác cách quần nắm lấy dương vật của Trình Tinh khiến cậu sướng đến đôi mắt híp lại, cắn chặt răng, chỉ chốc lát sau liền cứng lên.
Lục Khoa đưa tay mở thắt lưng cậu.
Trình Tinh đẩy Lục Khoa ra: “Bị người ta thấy thì làm sao bây giờ?”
Lục Khoa ở bên tai cậu cười xấu xa một tiếng: “Thì sẽ rất kích thích, đừng lộn xộn, cậu lại lộn xộn tôi liền đem video ngày hôm qua gửi cho cha mẹ cậu.”
Trình Tinh đành phải tùy ý đối phương cởi quần mình, lúc sau Lục Khoa lại hôn lên miệng cậu, liếm nhanh lên cổ cậu lưu lại nước bọt ướt dầm dề, sau đó Lục Khoa đem ngón tay thâm nhập vào trong lỗ đít của Trình Tinh giúp Trình Tinh mở rộng.
Lục Khoa thở hổn hển nói: “Giúp tôi cởi quần.”
Hơi thở thiêu đốt phả vào mặt Trình Tinh đến tê dại, cậu do dự cũng giúp đối phương cởi bỏ thắt lưng, sau đó cởi quần lót tứ giác của đối phương xuống, cái con cặc cương cứng kia liền đập thẳng lên tay cậu.
Cùng lúc đó ngón tay trong lỗ đít cậu lại mạnh mẽ càn quấy đâm thọc, chọc đến cậu tâm thần nhộn nhạo, hơi thở trở nên nóng cháy, cậu duỗi tay vuốt ve con cặc của đối phương mà chậm rãi loát động.
Đột nhiên, tay Lục Khoa rời khỏi lỗ đít ấm nóng của cậu, lập tức nâng hai đùi cậu lên, để cậu dựa lưng vào vách tường, hai chân Trình Tinh không tự chủ được kẹp chặt lấy eo Lục Khoa, cái thứ cặc nóng như thiêu đốt kia lập tức thọc vào trong lỗ dâm ấm áp của cậu.
“A……”
Lục Khoa rất dịu dàng ôn nhu chín nông một sâu hướng vào trong đâm tới, một bên cắn xé xương quai xanh của cậu một bên hỏi: “Có nhẹ nhàng không?”
Trình Tinh không nói chuyện, con cặc trong cơ thể chậm rãi tiến vào, lực đạo vừa vặn, ôn nhu như nước, cắm đến nước dâm của cậu văng khắp nơi, sướng đến thiếu chút nữa hừ hừ ra tiếng, cánh tay càng thêm ôm chặt lấy cổ đối phương.
“Nào, cậu nói nhanh đi, bằng không tôi lại nhịn không được đem cậu địt bị thương đấy.”
Trình Tinh thở hổn hển hít vào một hơi khí lạnh, thân thể cậu lung lay theo lực đạo thong thả mà hữu lực đâm vào của đối phương, chậm rãi cọ xát vào vách tường: “Hừ…… Chỗ hôm qua anh làm tôi bị thương còn chưa có tốt lên đâu.”
Lục Khoa sửng sốt một chút: “Thực xin lỗi, ngày hôm qua là tôi không nhịn xuống được, cậu đau lắm sao, nếu đau cậu cứ nói với tôi, tôi sẽ theo tiết tấu của cậu mà.”
Thật lâu sau, động tác thong thả thọc vào rút ra đã vang lên tiếng nước dính nhớp nháp, tiếng Trình Tinh thở dốc càng ngày càng nặng: “Có thể…… Mau một chút…… A……” Ngày hôm qua lỗ đít của cậu đã bị thương, theo mỗi một lần đâm vào của đối phương đều sẽ đau đớn, nhưng rất mau sẽ lại bị khoái cảm phiêu phiêu dục tiên dục tử thổi bay đi.
Ngay khi những lời này vừa thốt ra, lỗ nhỏ của Trình Tinh lập tức nghênh đón một cú đâm sâu và tàn nhẫn, vì chiếu cố cảm thụ của Trình Tinh, vừa rồi Lục Khoa còn chưa dám toàn bộ cắm vào, nhưng hiện tại hắn như con ngựa hoang thoát cương, đem côn thịt hung hăng đâm vào, lập tức địt vào chỗ sâu nhất.
Ngập đầu khoái cảm từ chỗ con cặc lan tràn đến toàn thân, xuyên tim đến tận tủy, tốc độ của Lục Khoa không hề giảm đi chút nào, mỗi lần va chạm hắn đều cảm thụ được khoái cảm bị bao vây khiến toàn thân như muốn bốc cháy, làm hắn địt tới càng thêm mãnh liệt.
“A a…… Nhẹ…… Á a…… Lục Khoa…… A a……” Trình Tinh bị đâm cho chia năm xẻ bảy, lung lay không ngừng thừa nhận cái thứ lửa nóng trong cơ thể kia thọc ra nhập vào, cây gậy kia cứ hung hăng cọ xát ở điểm mẫn cảm trong lỗ thịt của cậu khiến cậu nổi cả gai ốc, mang cho cậu cảm giác dục tiên dục tử phức tạp.
Con cặc thịt của Lục Khoa vẫn không giảm tốc độ, cuối cùng như được cắm thêm điện, phát ra tiếng giao hợp rất lớn: “Hô…… Sướng quá, khen tôi một chút đi nào, nói không chừng tôi mềm lòng sẽ làm chậm lại đấy.”
“A a…… Không được…… Á a……” Trình Tinh bị cắm đến hét lớn một tiếng, bị đối phương ôm lấy chân bên kia bắt ép kẹp lên người, cái động tác này làm cho mỗi một lần va chạm đều trở nên càng thêm mạnh mẽ, con cặc của đối phương vừa thô lại lớn, làm cậu khó có thể thừa nhận.
“Bạch bạch bạch bạch bang……” Con cặc nóng bỏng hung hăng hướng vào bên trong đánh tới, tốc độ như máy đóng cọc đem người đàn ông một chút lại một chút đập vào trên tường, “Ngôi sao nhỏ, tôi thích cậu, ôi sướng, hừ…… để tôi chịch cả đời được không?”
Trình Tinh ngửa đầu, cắn môi dưới của chính mình, sợ kêu ra tiếng sẽ bị người khác nhìn thấy một màn tình ái kích thích này, cậu lắc mạnh đầu: “Ưm…… Sẽ hư mất.”
Lục Khoa cười khẽ hai tiếng, tìm được cúc tâm, đột nhiên đâm tới, vách thịt tức khắc mạnh mẽ bao hút lấy hắn: “Cậu là đang khen tôi vừa to vừa mạnh sao?”
Khoái cảm từ tuyến tiền liệt mang đến làm toàn thân tức khắc ê ẩm mềm nhũn, vừa sướng lại khó chịu, Trình Tinh căn bản nói không ra lời, chỉ có thể từ lỗ đít hứng lấy từng trận khoái cảm mãnh liệt truyền đến một đợt lại một đợt.
Con cặc lớn ở trong cơ thể điên cuồng lao tới thêm một trận nữa mới bắn ra tinh dịch nóng bỏng, sau đó rời khỏi lối thịt dâm mĩ. Lỗ đít vậy mà hãy còn nhung nhớ không tha, cuối cùng còn tranh thủ hút lấy con cặc kia một chút, rồi chảy ra dâm dịch cùng tinh dịch trắng đục.
Trình Tinh bị chậm rãi buông ra, cậu gần như không đứng vững được, dựa vào tường nghỉ ngơi một hồi mới mặc quần vào, tinh dịch trong cơ thể chảy ra ngoài làm hạ thể ngay tức khắc cảm thấy một cỗ cảm giác mát lạnh nhớp nháp.
Cậu như có như không lạnh lùng liếc Lục Khoa, như ảo giác giây lát lướt qua.
Lục Khoa vui vẻ đỡ Trình Tinh lên xe cười nói: “Cậu trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu, về sau cứ ngoan ngoãn đi, tôi sẽ đối xử tốt với cậu, giống như đội trưởng của chúng ta vậy, vì thuận tiện cùng tình nhân hẹn hò còn mua phòng đôi, chắc hẳn hắn phải thích vị tình nhân nhỏ này lắm.”
Trình Tinh nhìn về phía ngoài cửa sổ: “Nhưng hắn cuối cùng đã chết trong căn phòng để hẹn hò cùng tình nhân đó, anh nói lời này là có ý về sau anh sẽ kết hôn, còn tôi thì vẫn phải tiếp tục ở bên cạnh anh…… làm tình nhân sao?”
“Không thì thế nào, cậu lại không thể cùng tôi kết hôn, tôi cũng không có khả năng cùng cậu kết hôn, chẳng lẽ cậu thích tôi? Nếu cậu thực sự thích tôi thì tôi có thể suy xét cùng ông bô nhà tôi thương lượng một chút, nhưng tôi là con một, ông ấy khả năng sẽ không đồng ý đâu.”
Trình Tinh không nói chuyện, như cũ nhìn về phía ngoài mặt kính cửa sổ, thấy được Chu Kính Vũ ngồi trong một chiếc xe, cậu nghĩ thầm: Còn đi theo mình à…… Nhất định là đang tức giận lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip