Chương 15: Biển Tinh thần

Edit+Beta: Mean

"Hùng chủ, vết thương của ngài đỡ hơn chưa?"

Atamia cố tình dựa sát lại gần, hơi thở phả lên người anh.

Hơi nhồn nhột.

Giang Hoài Cảnh không nhịn được quay đầu, vừa khéo bắt gặp ánh mắt Atamia. Đôi mắt đỏ rực kia chất chứa đầy tâm cơ và tính toán, mang theo ham muốn chưa từng bộc lộ.

Giang Hoài Cảnh khựng lại một chút, hơi thở hai người quấn lấy nhau, ẩm ướt đến mức dính dấp.

"Đỡ rồi, bác sĩ bảo sau này sẽ tốt hơn." Giang Hoài Cảnh khẽ nói.

Anh nói dối. Trong sách đến chết anh cũng không hồi phục, nhưng giờ anh không muốn Atamia biết.

Như thế chỉ khiến hắn thêm áy náy.

Anh không cần sự áy náy của hắn.

"Vậy à..." Atamia hé môi, lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi, hắn nhìn chằm chằm Giang Hoài Cảnh, mỉm cười: "Vậy thì tốt rồi."

Giang Hoài Cảnh cảm thấy Atamia có chút khác thường, nhưng lại không nói rõ được lạ ở đâu.

Chỉ thấy dường như hắn không còn giữ khoảng cách như trước.

Đối phương vẫn nghi ngờ anh, không dễ gì buông lỏng phòng bị.

Giang Hoài Cảnh vô thức nhìn gáy hắn, trên da nổi một mảng đỏ rực.

"Atamia, sau gáy em là gì thế?"

Da Atamia trắng nõn nên hoa văn đỏ rực kia càng thêm chói mắt.

Giang Hoài Cảnh thầm nghĩ, hình xăm sao? Trùng tộc cũng có hình xăm à?

Atamia giật mình, kéo cổ áo che lại, giọng khàn khàn: "Hùng chủ, đó là trùng văn của tôi."

Giang Hoài Cảnh chợt nhớ lại những tài liệu trùng tộc mình từng đọc, mơ hồ nhớ ra trùng cái có trùng văn, nếu được an ủi thì màu sắc sẽ nhạt dần.

Mà trùng văn của Atamia đậm thế này, hẳn là chưa từng được an ủi.

Tinh thần lực... đầu Giang Hoài Cảnh chợt đau nhói, trùng đực cũng có tinh thần lực...

[Trùng cái cần trùng đực xoa dịu tinh thần.]

[Cái gì?]

[Ta dạy ngươi hết rồi mà.]

[Ngươi nói gì vậy? Ta đâu có quen ngươi!]

[Đừng sợ, Giang Hoài Cảnh, chúng ta đã rời khỏi nơi đó rồi.]

[Ngươi không muốn sống tiếp sao?]

[Chỉ có ta có thể giúp ngươi...]

"...Hùng chủ?"

Giang Hoài Cảnh vô thức chạm vào trùng văn của Atamia, cơ thể hắn run lên, khẽ rên một tiếng.

Trùng văn là thứ vô cùng riêng tư, hắn chưa từng để ai khác chạm vào nơi nhạy cảm ấy.

Nhưng lạ thay, hắn lại không hề bài xích sự tiếp xúc của Giang Hoài Cảnh.

Giang Hoài Cảnh hoàn hồn, dường như cũng không ngờ mình sẽ làm vậy, nhưng lại không rút tay về.

"Đây là trùng văn của em sao?" Ngón tay thon dài trắng trẻo khẽ vuốt ve làn da sau gáy hắn, khiến trùng cái trước mặt run rẩy không ngừng.

"Atamia, đẹp thật." Giang Hoài Cảnh khẽ nói.

Như đóa hồng lửa nở rộ trong băng tuyết, nồng nàn mà kiêu ngạo.

Tim Atamia rung lên. Khen trùng văn của một trùng cái đẹp còn gợi tình hơn khen cơ thể hắn, Giang Hoài Cảnh thật sự không biết hay là giả vờ không biết?

"Ưm... Hùng chủ..." Hắn khẽ cau mày, sắc mặt ửng đỏ.

Rõ ràng cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn, sao lại thế này... hắn vẫn chưa đến kỳ phát tình mà...

Thấy hắn thất thần, Giang Hoài Cảnh liền rút tay về.

Atamia lập tức như mất sức mà ngã xuống.

Không để Atamia ngã xuống đất, Giang Hoài Cảnh kéo hắn lại, để hắn ngã trên giường.

"Atamia, mở biển tinh thần ra." Giang Hoài Cảnh ôm hắn.

Nghe câu này, đầu óc mờ mịt của Atamia thoáng tỉnh táo lại, mặt tái nhợt.

Biển tinh thần là nơi chỉ có trùng đực mới có thể nhìn thấy.

Trong đó chứa ký ức và bí mật sâu kín của trùng cái, đồng thời còn phản ánh trạng thái tinh thần thật sự.

Ở đó, mọi lớp ngụy trang đều không thể che giấu.

Trùng tộc có một hình thức tra tấn đặc biệt —— kiểm tra biển tinh thần.

Một khi biển tinh thần bị hủy hoại, trùng cái cũng sẽ chết não.

Nhưng điều trùng cái sợ không phải biển tinh thần bị phá hủy, mà là không có trùng đực nào nguyện tiến vào. Đa số tinh thần lực của trùng đực đều khá yếu, khó gây tổn thương lớn.

Mỗi năm trên Đế Tinh đều có rất nhiều trùng cái chết vì bạo loạn tinh thần, nguyên nhân chủ yếu là do họ không được trùng đực cho pheromone và xoa dịu tinh thần.

Muốn giúp trùng cái xoa dịu tinh thần, trùng đực cần phải đi vào biển tinh thần của đối phương, mà một khi biển tinh thần bạo loạn, trùng đực vào đó không chết thì cũng mất nửa cái mạng.

Đặc biệt là trùng đực cấp thấp, sẽ trực tiếp bị cuồng phong trong biển tinh thần xé nát.

Giờ không còn trùng đực nào chịu làm việc này nữa.

Họ chỉ bố thí ít pheromone để giảm đau cho trùng cái.

Mà bây giờ Giang Hoài Cảnh muốn vào biển tinh thần của hắn?

"Không..." Atamia vô thức đáp lại, hắn là quân thư cấp S, với tinh thần lực cấp D của Giang Hoài Cảnh, vừa vào biển tinh thần của hắn đã bị xé nát ngay.

Nhưng Giang Hoài Cảnh như hoàn toàn không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, anh hỏi: "Tại sao?"

Atamia mím môi, hắn biết biển tinh thần của mình là gì.

Đó không phải vùng biển yên bình, mà là sấm sét, bão tố, cuồng phong... Mỗi lần bạo loạn tinh thần đều như đặt mình giữa địa ngục.

"Vì Tống Thời Cẩn sao?" Giọng Giang Hoài Cảnh nhàn nhạt.

Sắc mặt Atamia lập tức khó coi: "Không phải."

Cảm xúc mơ hồ trong lòng hắn vì cái tên "Tống Thời Cẩn" mà nhanh chóng tan biến. Trước đây Giang Hoài Cảnh từng dùng cái tên đó để mỉa mai hắn, gọi hắn là "đồ rẻ rách chẳng ai cần", giờ anh lại nhắc...

Môi Atamia mất hết huyết sắc, vùng vẫy muốn đứng lên, nhưng Giang Hoài Cảnh lại giữ chặt.

"Vậy tức là vì tôi rồi." 

Atamia khựng lại, kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Trong mắt Giang Hoài Cảnh như có ý cười: "Em không muốn tôi bị thương đúng không?"

Cổ họng Atamia nghẹn lại, đáy mắt tràn ngập cảm xúc phức tạp.

"Atamia, tôi tin em." Giang Hoài Cảnh ôm hắn: "Em sẽ không để tôi bị thương, đúng không?"

Tim Atamia chua xót, cuối cùng hắn cắn răng đáp: "Đúng vậy, hùng chủ, tôi sẽ không để ngài bị thương."

Cuối cùng Giang Hoài Cảnh cũng buông hắn ra, mỉm cười: "Tốt."

Atamia vừa thấy eo được thả lỏng liền định đứng dậy, nhưng Giang Hoài Cảnh vẫn giữ hắn ngồi lại trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip