Chương 19: Phần thưởng

Edit+Beta: Mean

Phía dưới bình luận toàn là lời chúc phúc cho hai trùng, nhưng không ngờ Giang Hoài Cảnh lại thấy cả tên Atamia trong đó.

Có vẻ vẫn rất nhiều trùng ủng hộ hắn.

"Á á á... hùng tử Tống Thời Cẩn, cuối cùng ngài cũng sắp cưới hoàng tử Pein rồi sao?"

"Hùng tử thật phong độ, là trùng hiền hòa nhất tôi từng thấy! Thảo nào ngay cả vị thiếu tướng kia cũng muốn cưới hùng tử!"

"Bên trên bị bệnh à? Bộ gọi tên Atamia là phỏng miệng hay sao?"

"Đây là đám cưới của hùng tử và hoàng thất, mấy fan cuồng của thiếu tướng có thể cuốn xéo không? Các người làm tôi buồn nôn quá!"

"Đúng rồi đúng rồi, chúc hùng tử Tống Thời Cẩn và Tam hoàng tử trăm năm hạnh phúc, còn Atamia và biến thái Giang Hoài Cảnh thì khóa chặt nhau luôn đi!"

"Đi xem video ở bệnh viện đi, có thời gian chê bai đám cưới người khác, chi bằng lo xem thiếu tướng của mấy người có bị Giang Hoài Cảnh giết chưa còn hơn..."

"Tôi cười chết rồi, nếu Tam hoàng tử có tài năng thật thì đến giờ chẳng phải là trùng cái hạng A! Hoàng thất mà còn thua cả dân thường à?"

"..."

Tốt lắm.

Có vẻ ấn tượng trùng đực biến thái của mình đã ăn sâu vào lòng trùng rồi. Giang Hoài Cảnh rất hài lòng.

Anh lướt vài trang bình luận rồi định thoát ra.

Tống Thời Cẩn có cưới hay không cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến Giang Hoài Cảnh, bây giờ anh chỉ muốn nhìn cho biết mặt nhân vật chính thôi.

Kết quả khi thoát ra anh lỡ trượt tay nhấn like cho một bình luận mỉa mai Tam hoàng tử.

"..."

Giang Hoài Cảnh thử thu hồi vài lần nhưng trang chẳng phản ứng gì.

Thôi được. Giang Hoài Cảnh thoát khỏi mạng sao, cũng không phải chuyện to tát.

Anh chỉ là một con trùng tàn tật, trên mạng cũng không có tiếng tăm, nhấn like chắc chẳng có con trùng nào để ý đâu ha.

Nhưng anh không ngờ Tam hoàng tử trong truyền thuyết lại đặt anh ở chế độ theo dõi đặc biệt.

Pein theo dõi Giang Hoài Cảnh tất nhiên không phải vì Giang Hoài Cảnh có sức hút đặc biệt, y chỉ muốn lợi dụng Giang Hoài Cảnh để theo dõi động tĩnh của Atamia.

Tuy y ghét Atamia nhưng không muốn Atamia chết dưới tay Giang Hoài Cảnh.

Gần như ngay lúc Giang Hoài Cảnh nhấn like, một quang não trong hoàng cung vang lên.

Một bàn tay đeo găng đen cầm quang não lên, đồng tử màu vàng của hắn ta quét qua thông báo, cười lạnh.

"Giang Hoài Cảnh..." Y siết quang não trong tay hơi mạnh, làm nứt vài đường nứt trên màn hình.

Các trùng hầu ở xung quanh nhìn nhau, không dám nói gì.

Pein quăng quang não xuống đất, giọng u ám: "Tống Thời Cẩn đâu?"

Một trùng cái đáp: "Tống Thời Cẩn điện hạ đang thảo luận chuyện kết hôn với bệ hạ ạ."

Sắc mặt Pein khá hơn chút.

Y chợt nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên nói: "Tiệc tuần sau, mời Giang Hoài Cảnh đến."

Đồng tử vàng co lại, tỏa ra ánh lạ: "Bảo hắn dẫn Atamia đến cùng."

......

Giang Hoài Cảnh tìm được cái két sắt kia hoàn toàn là nhờ sự hy sinh của Viên Tròn Tròn.

Anh luôn nghĩ đó chỉ là một cái thùng sắt bỏ đi.

Do nguyên chủ có thói quen thích dùng roi tra tấn trùng cái, Giang Hoài Cảnh cũng không có ý mở cái thùng đó ra.

Cho đến một đêm nọ anh mơ màng tỉnh dậy, thấy Viên Tròn Tròn đứng ở đầu giường, mắt lập lòe ánh sáng đỏ.

Giang Hoài Cảnh sợ đến lạnh toát cả người.

"...Mi làm gì vậy?"

Viên Tròn Tròn quay cái cổ cứng đờ, giọng hơi đờ đẫn: "Chủ... chủ nhân... bị xâm nhập... nguy... hiểm..."

Nó vừa nói vừa lao vào Giang Hoài Cảnh.

Tinh thần lực đen nhánh nhanh chóng trào ra từ người Giang Hoài Cảnh, giữ chặt Viên Tròn Tròn.

Viên Tròn Tròn ngã xuống đất, vẫn cố gắng bò về phía Giang Hoài Cảnh.

Mặt Giang Hoài Cảnh tái nhợt, dùng tinh thần lực tốn sức hơn anh nghĩ.

May mà Atamia ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng, mở cửa chạy vào.

"Hùng chủ!"

Thấy Atamia, Giang Hoài Cảnh thu hết tinh thần lực lại.

Atamia bước tới, một tay túm Viên Tròn Tròn.

"Bị xâm nhập... nguy hiểm..."

Viên Tròn Tròn vẫn nói giọng máy móc.

Atamia nhíu mày: "Hùng chủ, chương trình của Viên Tròn Tròn bị xâm nhập rồi."

"Gì cơ?" Giang Hoài Cảnh biết trên Trái Đất có hacker, không ngờ trùng tộc cũng có loại này: "Vậy làm sao bây giờ?"

"Bụp" Atamia đập nát cái đầu của Viên Tròn Tròn.

"Hùng chủ, giờ không còn nguy hiểm nữa." Atamia bình thản nói.

Nói xong, hắn vứt cái xác bị treo máy của Viên Tròn Tròn ra sàn.

"..." Giang Hoài Cảnh trợn tròn mắt, họng khô khốc: "Em làm hỏng nó rồi, giờ ai nấu cơm cho chúng ta?"

Atamia cụp mắt, đáp: "Hùng chủ, em sẽ nấu."

Giang Hoài Cảnh chợt nhớ tới mấy bữa ăn dạo này dở đến lạ lùng.

Chẳng lẽ trước giờ đều là... Atamia nấu sao?

"..." Giang Hoài Cảnh lặng lẽ nằm trở lại giường, đột nhiên cảm thấy tâm trạng rối bời.

Trong sách nói Atamia không biết nấu ăn, dở vụ làm bếp, sau khi trở thành thư hầu của Tống Thời Cẩn cũng chưa từng động tay nấu cơm.

Giờ... hắn lại tự nguyện nấu cơm cho mình?

Giang Hoài Cảnh thoáng chột dạ: "Được, vậy phiền em rồi."

"Hùng chủ thích là tốt rồi." Atamia thấy Giang Hoài Cảnh không phản đối, ánh mắt lóe lên vài tia sáng.

Giang Hoài Cảnh định giữ lại xác Viên Tròn Tròn, dù tuổi thọ của robot này chỉ có vài ngày, nhưng anh vẫn chưa muốn vứt đi.

Biết đâu một ngày nào đó... Atamia có thể dựa vào bộ khung cũ chế ra một con robot mới.

Atamia tháo rời vỏ máy của Viên Tròn Tròn, lôi ra một con chip nhỏ từ trong ngực nó.

"Hùng chủ, đây là bộ ghi tích hợp của Viên Tròn Tròn."

Mỗi robot đều có một bộ ghi, giống như camera giám sát, có thể ghi lại chính xác mọi chuyện xảy ra trong phòng mỗi ngày.

Nhưng thiết lập của Viên Tròn Tròn đặc biệt, các robot khác chỉ có một bộ ghi đặt ở sau đầu.

Viên Tròn Tròn lại có hai cái, cái còn lại giấu trong khoang ngực.

Giang Hoài Cảnh nhận lấy bộ ghi, ánh mắt hơi u ám.

Qua bộ ghi này... có thể biết được con trùng nào đã đột nhập vào nhà nguyên chủ.

Anh ngẩng nhìn Atamia, bỗng đưa tay ra: "Muốn xoa dịu tinh thần không?"

Chủ đề thay đổi quá nhanh, Atamia chưa theo kịp: "Cái gì?"

"Xoa dịu tinh thần... có muốn không?" Giang Hoài Cảnh lại tiến sát Atamia hơn một chút, môi hé ra lộ vài cái răng trắng: "Thưởng cho em vì đã cứu tôi."

Môi mỏng của Atamia hé mở, hắn iếm một cái vào răng hàm, mắt nheo lại.

"Hùng chủ, em có thể đổi phần thưởng khác được không?"

Giang Hoài Cảnh nhướn mày, có vẻ không ngờ Atamia sẽ từ chối.

Với trùng cái, chẳng có gì quyến rũ hơn xoa dịu tinh thần.

"Tất nhiên là được." Giang Hoài Cảnh nằm trở lại vị trí ban đầu.

Xoa dịu tinh thần tiêu tốn rất nhiều tinh thần lực của anh, nếu Atamia muốn đổi, anh cũng tiết kiệm được chút sức.

"Hùng chủ, tối nay... em có thể ngủ cùng ngài được không?" Atamia ngập ngừng một lát rồi nhẹ giọng hỏi.

Lông mi Giang Hoài Cảnh run nhẹ, anh nhìn Atamia, đôi mắt trùng cái cúi thấp, mang theo chút mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip