Chương 21: Thi thể
Edit+Beta: Mean
Sau đó, con trùng cái kia lại điên cuồng đá vào con robot.
Vừa đá vừa cười, hành động điên loạn, trông như có bệnh. Linh kiện của Viên Tròn Tròn vỡ nát, bánh xe cũng bị nghiền gãy mấy cái.
Nó đứng rất gần, cũng không hề che mặt, Giang Hoài Cảnh nhìn rõ vết sẹo trên mặt nó.
Vết sẹo kéo dài từ cằm đến tận khóe mắt.
Giang Hoài Cảnh cau mày, con trùng này trông rất quen...
Một hình ảnh lướt qua trong đầu, nhưng quá nhanh, anh chưa kịp nắm bắt.
Sau đó, anh trơ mắt nhìn con trùng có xu hướng bạo lực nghiêm trọng ấy lục tung nhà mình, quần áo vứt lung tung khắp nơi.
Lúc rảnh rỗi, nó còn tự tiện cầm táo cắn vài miếng, rồi lại khinh bỉ nhổ ra.
Nó cứ ở trong nhà Giang Hoài Cảnh suốt ba ngày, trong thời gian đó điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó.
Đến ngày trước khi Giang Hoài Cảnh trở về, dường như nó đã biết trước, mới thong thả rời đi.
Giang Hoài Cảnh cau mày nhìn chằm chằm vết sẹo trên mặt nó.
Rất quen.
Anh gặp rất ít trùng, rốt cuộc đã thấy nó ở đâu...
Atamia đang chuẩn bị bữa sáng hôm nay.
Không còn Viên Tròn Tròn giúp đỡ, hắn hơi lúng túng trước đống bột mì.
Nhìn bột trắng xóa trước mặt, suy nghĩ hắn lại trôi về hướng khó nói.
Da Giang Hoài Cảnh cũng rất trắng, nhưng không phải trắng bình thường, mà là trắng bệch như bị bệnh.
Nhưng ôm vào lại rất thoải mái, trên người không có mùi thuốc, mùi hương trong trẻo mát lạnh.
Atamia liếm răng nanh, hơi nheo mắt.
Rất vừa ý.
Tinh thần lực của Giang Hoài Cảnh rất cao, tuy chưa kiểm tra, nhưng Atamia có thể đoán được.
Không dưới cấp B, thậm chí có thể tới cấp A.
Nghĩ đến đây, Atamia bất giác nhíu mày.
Nếu trùng trên mạng biết được cấp bậc của anh, chắc chắn sẽ gây sóng gió.
Giống như Tống Thời Cẩn trước kia vậy.
Sẽ dần dần lạc lối trong vô vàn tâng bốc và lời ca tụng, ngày càng tham lam, sau đó... vứt bỏ hắn.
Ánh mắt Atamia lạnh lẽo, hắn là trùng cái duy nhất của Giang Hoài Cảnh.
Không ai có thể cướp đi.
Anh là của hắn.
"Có trùng tới — có trùng tới —"
Chuông cảnh báo ngoài cửa vang lên, Atamia liếc nhìn, lập tức thu dọn, rồi đi ra mở cửa.
Cửa vừa mở liền thấy một nhóm quân thư sắc mặt nghiêm nghị.
Bọn họ mặc quân phục trắng, huy hiệu trên vai lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Dẫn đầu là một quân thư tóc trắng dài ngang vai, khi cửa mở, anh nhìn Atamia với ánh mắt dò xét.
"Atamia, cậu còn có thể đứng dậy mở cửa cho tôi, đúng là bất ngờ thật đó."
Atamia cúi đầu, cung kính: "Chào buổi sáng, Thiếu tướng Samuel."
Sắc mặt Samuel càng khó coi, anh nhấc chân đi thẳng vào trong, nhìn quanh một lượt: "Giang Hoài Cảnh đâu?"
Atamia đáp: "Hùng chủ còn đang ngủ, nếu Thiếu tướng có chuyện gấp, tôi sẽ đi báo anh ấy."
Samuel nở nụ cười châm chọc: "Trời đã đứng bóng rồi mà ngài trùng đực của chúng ta vẫn chưa dậy à?"
Atamia không đáp.
Samuel vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ che giấu sự chán ghét đối với trùng đực.
Nếu nói Atamia là kẻ giấu mọi thứ trong lòng, thì Samuel lại phơi bày hết yêu ghét ra mặt.
Sau khi lên làm Quân đoàn trưởng Quân đoàn ba, Samuel càng thêm ngang ngược.
Anh là trùng cái hoàng thất, dù thường xuyên mắng chửi trùng đực, nhưng cũng chẳng mấy ai dám chọc giận anh.
"Này, Atamia, qua đây ngồi." Samuel ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng, còn tỏ vẻ khó chịu với độ êm ái của sofa.
Atamia vẫn đứng yên, lạnh nhạt nói: "Thiếu tướng, ngài có việc gì sao?"
Atamia từng phục vụ trong quân bộ, biết Samuel mang theo nhiều quân thư như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện.
Samuel đảo mắt nhìn hắn một vòng, cười gằn: "Atamia, Giang Hoài Cảnh không đánh cậu à?"
Nghe vậy, đám quân thư xung quanh đều nín thở, suýt thì nghẹn chết.
Không phải Thiếu tướng và Thiếu tướng Atamia rất thân nhau sao? Sao giờ lại cứ cố rắc muối vào vết thương của Atamia thế này?
Sắc mặt Atamia không đổi, hắn đáp: "Hùng chủ đối xử với tôi rất tốt."
Samuel khinh miệt hừ một tiếng.
Không khí xung quanh như đông cứng lại.
Đám quân thư đều đứng im không dám nhúc nhích. Làm sao đây, bọn họ cảm giác Thiếu tướng muốn đánh nhau rồi.
"Không cần gọi cái con trùng đực lười biếng đó nữa, tôi đến tìm cậu." Samuel hờ hững.
Anh ném cả xấp ảnh lên bàn.
"Có nhận ra mấy cái này không?"
Atamia cầm lên xem.
Ảnh chụp một thi thể trùng cái.
Đôi cánh bị chặt đứt, tim bị khoét một lỗ lớn, tứ chi vặn xoắn thành hình dạng quái dị.
"Trên người trùng cái này bị bẻ gãy tổng cộng một trăm ba mươi sáu cái xương. Đôi cánh bị dao cùn chặt, trước khi tim bị moi ra, hắn vẫn còn sống."
Atamia xem từng tấm, rồi đặt lại chỗ cũ: "Tôi không quen hắn."
Sắc mặt lạnh lùng, kết luận gọn lỏn.
Samuel nhướng mày: "Thật sao? Cậu có biết hắn là ai không?"
Samuel nói chuyện luôn thích lấp lửng, cố tình bỏ nửa câu để trùng khác sốt ruột.
Atamia không chiều theo ý anh: "Không biết. Không quen."
Samuel nở nụ cười châm chọc: "Cậu không biết, nhưng hùng chủ tôn quý của cậu chắc chắn biết."
Cuối cùng Atamia cũng ngẩng mắt nhìn Samuel.
"Mấy hôm trước, vào buổi tối, Giang Hoài Cảnh có gọi đồ ăn ngoài ở một quán nhỏ, đây chính là trùng cái giao đồ ăn đến."
Atamia nhớ lại, đúng lúc đó hắn không ở bên Giang Hoài Cảnh.
Hắn lại cầm tấm ảnh lên xem kỹ, rồi nói: "Người giao đồ ăn không phải hắn."
Samuel nhướng mày: "Ồ?"
"Con trùng kia rất cao, cũng rất khỏe mạnh." Atamia đáp.
Không phải loại gầy gò yếu ớt trong ảnh.
Samuel cau mày: "Cậu chắc chứ?"
Atamia nói: "Chắc chắn."
Hắn cũng nghe Giang Hoài Cảnh kể lại.
Tối đó, lúc trò chuyện, Giang Hoài Cảnh có nhắc đến trùng giao đồ ăn.
Anh nói hắn ta cao to đến mức đồng phục giao hàng trông cũng chật chội.
Chỉ là câu nói vu vơ, nhưng không hiểu sao Atamia lại nhớ kỹ.
Có lẽ vì Giang Hoài Cảnh hiếm khi nhắc đến trùng cái khác.
Từ khi tới đây, anh gần như cắt đứt liên hệ với bên ngoài, ngoài lúc rảnh chơi quang não, còn lại đều ở bên Atamia.
Atamia rất hưởng thụ cảm giác này. Nên khi Giang Hoài Cảnh nhắc đến trùng khác, hắn mới đặc biệt chú ý.
Samuel bỗng cười khẽ: "Khi phát hiện thi thể trùng cái này, quang não và đồ đáng giá vẫn còn nguyên, kẻ ra tay chỉ lấy đi đồng phục giao hàng. Cậu nói xem, có kỳ lạ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip