Chương 31: Đi lại

Edit+Beta: Mean

Giang Hoài Cảnh vốn chỉ muốn thử một chút, không ngờ anh thật sự có thể đứng dậy.

Trước đó khi ngã xuống giường, anh đã mơ hồ cảm nhận được xúc giác ở chân.

Đợt phát sốt lần này... đang chậm rãi chữa lành cơ thể bị thương của anh.

Giống như những nhân viên thí nghiệm từng nói, khả năng hồi phục của anh sớm đã vượt xa người bình thường.

Giang Hoài Cảnh thấy hơi buồn cười, sức mạnh mà trước đây anh từng chán ghét, thậm chí không muốn nhắc đến, lại luôn âm thầm thúc đẩy anh tiến về phía trước.

Trong mắt Atamia thoáng qua một tia kinh ngạc. Hắn chưa từng thấy dáng vẻ Giang Hoài Cảnh đứng lên, chỉ biết anh vốn gầy gò, vậy mà giờ đứng dậy lại cao hơn hắn vài phân.

Phải biết rằng chuẩn mực của trùng đực trùng tộc luôn thấp, béo và xấu.

Trùng trước đó không dính cả ba điều này chỉ có Tống Thời Cẩn.

Giang Hoài Cảnh thử tự đi vài bước. Bước chân anh vẫn còn lảo đảo, tốc độ đi cũng chậm hơn người thường nhiều, nhưng đã có thể chậm rãi di chuyển về phía trước.

Anh từng bước, từng bước, chậm rãi mà vất vả tiến đến chỗ Atamia. Atamia đứng ngay cửa phòng nhìn anh.

Giang Hoài Cảnh mơ hồ cảm thấy chân đau nhói, từ giường đến cửa, quãng đường chưa đến mười mấy bước, vậy mà anh phải đi gần nửa tiếng.

Đó cũng là giới hạn anh có thể chịu đựng hiện giờ.

Trên trán Giang Hoài Cảnh lấm tấm mồ hôi lạnh, đến được cửa phòng thì cuối cùng anh cũng không chống nổi, ngã ngửa ra sau.

Atamia vội ôm lấy anh, hắn vòng tay qua eo anh, vô thức cau mày — Giang Hoài Cảnh gầy đến mức gần như chỉ còn da bọc xương.

Hắn nhìn gương mặt trắng bệch của anh, nói: "Hùng chủ, ngài rất lợi hại."

Giống như khen ngợi một trùng con vừa đạt được tiến bộ to lớn.

Giang Hoài Cảnh lại rất hưởng thụ, vô thức nhếch môi: "Sau này tôi sẽ đi nhanh bằng em."

"Ừ." Atamia cọ nhẹ vào má anh: "Nhưng giờ ngài cần nghỉ ngơi."

Hắn nói rồi cúi người bế anh lên.

Giang Hoài Cảnh cũng không phản đối, để mặc Atamia bế mình đặt lên xe lăn.

Ánh mắt anh thuận theo cổ Atamia chậm rãi dời đến cằm hắn, suy nghĩ dần bay xa.

Anh muốn nhanh chóng hồi phục. Atamia ngày ngày đều bế anh như bế trẻ con, anh cũng muốn thử bế Atamia một lần.

[Ha ha, với cánh tay chân gầy guộc này, Atamia có thể đè chết ngươi đấy.]

Như gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu, suýt nữa Giang Hoài Cảnh không kìm được biểu cảm.

Thế là Atamia tận mắt thấy Giang Hoài Cảnh bỗng dưng không biểu cảm tự đập vào đầu mình một cái.

Có thể thấy là dùng lực rất mạnh, chỗ đó nhanh chóng đỏ lên.

"..." Atamia dừng bước, cúi người hỏi: "Hùng chủ, ngài sao vậy?"

Giang Hoài Cảnh đáp: "Không có gì, vừa rồi hơi choáng đầu."

Atamia có chút lo lắng. Sau những chuyện đã trải qua, hắn luôn cho rằng cơ thể anh rất yếu.

"Hùng chủ, ngài có cần đến bệnh viện không?"

Giang Hoài Cảnh xoa thái dương: "Không cần, giờ tôi ổn rồi."

Anh đã đập cho nó ngất đi rồi.

Tính tình Giang Hoài Cảnh tốt được như bây giờ hoàn toàn là vì cái sinh vật lạ trong đầu anh.

Nó gần như mắng anh từ nhỏ đến lớn, ngoài tinh thần lực ra thì chỗ nào của anh nó cũng chê.

Nó luôn muốn rèn anh thành một sát thủ thực thụ, nhưng đến khi trưởng thành anh lại an phận đi làm giáo viên khiến nó tức đến phát điên.

Giang Hoài Cảnh cũng thấy nó rất phiền, ai mà muốn trong đầu mình có một ông thần sống chứ.

Thậm chí anh từng nghĩ dùng tinh thần lực giết chết sinh vật lạ này, nhưng tổn thương của họ là tương hỗ, nó bị thương thì bản thân mình cũng bị thương.

Cứ thế cả hai vừa chán ghét vừa không thể tách rời.

Gõ đầu mình là cách ít tổn hại nhất cho bản thân, nhưng lại gây tổn thương lớn nhất cho đối phương.

Đây là kết quả mà Giang Hoài Cảnh rút ra từ vô số lần thử nghiệm.

Tuy sinh vật lạ kia chưa bao giờ thừa nhận việc này có ảnh hưởng đến nó. Nhưng lần nào anh cũng thấy sau khi gõ xong, nó sẽ ngất đi rất lâu.

Hừ, chết còn cố chối.

——

Tay nghề nấu nướng của Atamia tiến bộ từng chút một, tuy tốc độ hơi chậm nhưng thật sự có tiến bộ.

Hôm nay Giang Hoài Cảnh đặc biệt ngồi một bên xem hắn nấu, giờ Atamia đã biết thái rau bỏ gia vị khá ra dáng.

Có vẻ hắn cố ý thể hiện trước mặt anh, cả quá trình nấu cơm giống như đang thi hành một nhiệm vụ cấp một, vẻ mặt nghiêm túc, thái độ hết sức cẩn trọng.

Thế nhưng thành phẩm vẫn khó ăn như trước.

Giang Hoài Cảnh vẫn giữ mặt tỉnh bơ, mở miệng nói dối: "Cũng ngon đấy, sau này em có thể thử làm thêm các món khác."

Các bước không sai, gia vị cũng bỏ đúng, Giang Hoài Cảnh chỉ có thể quy nguyên nhân cho năng khiếu.

Atamia vốn không có khiếu nấu ăn.

Hắn chưa từng hoài nghi lời Giang Hoài Cảnh, nghe vậy liền gật đầu đầy tự tin: "Vâng, Hùng chủ."

So với dinh dưỡng dịch thì đồ ăn hắn làm dẫu dở cũng thấy ngon miệng hơn gấp trăm lần.

——

Sau bữa tối, Giang Hoài Cảnh lại tự đi chậm rãi thêm một đoạn, Atamia đi bên cạnh cùng anh, khiến quãng đường kia cũng không còn quá xa vời.

Tốc độ giao lễ phục còn nhanh hơn dự đoán của Giang Hoài Cảnh.

Anh định ra mở cửa, nhưng Atamia không biết nghĩ gì, nói: "Hùng chủ, ngài nghỉ một chút đi, em ra lấy."

Giang Hoài Cảnh ngồi trở lại xe lăn, anh khẽ gật đầu, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài tối đen, quanh ngôi nhà là cả mảng rừng lớn. Thỉnh thoảng vài con chim bay ra từ khu rừng rồi nhanh chóng biến mất nơi chân trời.

Anh nhìn sang chỗ.

Người mang quần áo đến là một á thư.

Ban đầu cậu ta không muốn đi giao đồ, địa chỉ này hẻo lánh, xung quanh từng xảy ra án mạng, Thiếu tướng Samuel đến giờ vẫn chưa bắt được hung thủ. Một á thư đi một mình tới đây quả thật hơi sợ.

Không ngờ mở cửa lại là một trùng cái tóc bạc mắt đỏ.

Á thư nhìn kỹ, không khỏi kinh ngạc: "Thiếu tướng Atamia?"

Atamia nhận lấy lễ phục, liếc cậu ta một cái: "Có chuyện gì sao?"

Chỉ là á thư, không có nguy hiểm.

Á thư lập tức đỏ mặt kích động: "Không, không có gì, tôi tới giao quần áo. Đây là phiếu ký nhận của ngài."

Atamia nhanh chóng điền xong.

Á thư mượn ánh đèn len lén quan sát Atamia, không thấy có vết thương, quần áo cũng sạch sẽ, hoàn toàn không có dáng vẻ bị ngược đãi.

Cậu ta không khỏi thấy kỳ lạ, chẳng phải trên mạng toàn nói Giang Hoài Cảnh là một trùng đực biến thái, thích đánh đập Thiếu tướng sao?

"Thiếu tướng, ngài..."

"Atamia, sao em đi lâu vậy?"

Á thư vừa mở miệng đã bị một giọng lạnh lùng bên cạnh ngắt ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip