Chương 32: Bảo thạch

Edit+Beta: Mean

Một bàn tay tái nhợt nhưng khớp xương rõ ràng từ bên cạnh vươn ra.

Giang Hoài Cảnh hơi thô lỗ túm lấy eo Atamia, kéo cả người hắn lùi về sau một bước.

Nửa gương mặt anh khuất sau cánh cửa, chỉ để lộ đôi đồng tử đen sâu thẳm, trông âm u và đầy sát khí.

Á thư không kìm được mà nuốt nước bọt. Ảnh chụp của Giang Hoài Cảnh cậu ta từng thấy qua, nhưng ngoài đời thì gương mặt còn dữ tợn hơn cả trên mạng.

Atamia cúi đầu nói: "Xin lỗi, hùng chủ. Tôi về ngay."

Á thư hoang mang nhìn qua lại giữa hai người, vội nói: "Đồ tôi đã giao đến rồi, tôi về trước. Chúc hai vị mua sắm vui vẻ!"

Nói xong, cậu ta hấp tấp thu lại tờ ký nhận rồi rời đi.

Chỉ hơn một hai phút, cậu ta đã cảm nhận rất rõ bầu không khí đè nén trong căn nhà.

Cứu tôi với, ngày nào Thiếu tướng cũng ở chung với con trùng đực này không nghẹt thở chết sao?

Atamia thu ánh mắt về, đóng cửa lại rồi ngồi xổm xuống trước mặt Giang Hoài Cảnh: "Hùng chủ, vừa nãy ngài dọa hắn rồi."

"Tôi biết." Giang Hoài Cảnh ngồi trên xe lăn, đã khôi phục vẻ mặt thường ngày. "Tôi cố ý đấy."

Không thể sụp đổ hình tượng được.

Trước mặt Atamia thì có thể, nhưng trước những trùng khác thì tuyệt đối không được.

Anh còn cần hình tượng này để hoàn thành việc quan trọng hơn.

Atamia cười: "Được."

Giang Hoài Cảnh làm gì cũng có tính toán của riêng mình, ở bên nhau lâu rồi, Atamia cũng dần nắm được quy luật.

Hắn tình nguyện phối hợp với anh diễn tiếp.

Giang Hoài Cảnh đưa lễ phục cho Atamia, kèm theo đó là một viên bảo thạch bạc trông rất bình thường.

Đó là tinh thạch trắng bình thường được anh xâu bằng sợi chỉ đỏ, đơn giản làm thành một sợi dây chuyền.

Atamia có chút ngạc nhiên: "Hùng chủ, đây là?"

Giang Hoài Cảnh hơi ngại ngùng. Sợi dây chuyền quá đơn sơ, đăng lên mạng bán cũng chưa chắc được hai mươi tinh tệ.

"Tôi chưa tìm được bảo thạch thích hợp, tạm thời chỉ có thể tặng em cái này."

Nhưng Atamia lại yêu thích không buông tay. Từ trước đến nay chưa từng có trùng đực nào tặng quà cho hắn, Giang Hoài Cảnh lúc nào cũng khiến hắn bất ngờ.

"Hùng chủ, em rất thích. Cảm ơn ngài."

Nói rồi, hắn tự đeo dây chuyền lên cổ mình. Da hắn trắng mịn, càng làm sợi chỉ đỏ thêm rực rỡ.

Nghe vậy, Giang Hoài Cảnh mới thở phào. Món quà quá đơn sơ, chính anh cũng không nỡ lấy ra, không ngờ Atamia hoàn toàn không chê.

Anh âm thầm nghĩ, nếu Atamia ở Trái Đất, chỉ cần một bó hoa là lừa được hắn rồi.

"Em thích là được." Giang Hoài Cảnh ghé qua hôn nhẹ lên má hắn, khẽ nói: "Viên bảo thạch này em phải luôn mang bên mình. Sau này dù không thích nữa cũng không được vứt đi."

Atamia hơi khó hiểu. Sao hắn có thể vứt bỏ đồ Giang Hoài Cảnh tặng chứ?

"Hùng chủ, em sẽ luôn thích nó."

Giang Hoài Cảnh cười nhạt. Anh lại ôm Atamia một cái, nói: "Trễ rồi, về ngủ đi."

Atamia cố tình chần chừ: "Hùng chủ, ngài thật sự không muốn ngủ chung với em sao?"

"..."

Đôi mắt đỏ sẫm của Atamia trong suốt lấp lánh, mỗi lần nhìn anh đều như phát sáng.

Giang Hoài Cảnh im lặng một lát, rồi chậm rãi nói: "Không. Em ngủ sẽ đè lên tôi, tôi không thở nổi."

Atamia: "..."

Giờ vẫn chưa phải lúc. Anh còn việc phải xử lý vào ban đêm, chưa thể để Atamia phát hiện chuyện ghi âm.

Atamia cũng không ép, ngoan ngoãn bế Giang Hoài Cảnh đặt lên giường rồi trở về phòng mình.

Đêm khuya yên tĩnh, trong đầu Giang Hoài Cảnh lại vang lên giọng nói khàn khàn quái dị kia.

[Ngươi thật sự nỡ à? Bao nhiêu tinh thần lực, đều đưa cho hắn sao?]

Giang Hoài Cảnh không đáp.

Từ sau khi Atamia bị thương trong trận đánh, anh vẫn luôn truyền tinh thần lực vào tinh thạch trắng. Nếu không phải bảo thạch có hạn, anh còn muốn tích trữ thêm cho hắn.

Thân thể anh yếu, bình thường chẳng giúp được gì. Đây là thứ duy nhất anh có thể làm cho Atamia.

Giọng nói trong đầu nghiến răng ken két.

[Đừng nói với ta là ngươi thật sự thích hắn nhé.]

Giang Hoài Cảnh mở mắt, yên lặng: "Tôi thích em ấy."

Giọng nói giận dữ: [Hắn là trùng tộc, ngươi là nhân loại, hiểu không?]

"Chẳng phải ngươi cũng là trùng tộc sao?"

[...]

Từ nhỏ Giang Hoài Cảnh đã nhạy bén khác thường, bình thường nó thận trọng lời ăn tiếng nói, phần lớn thời gian còn chọn im lặng, vậy mà cuối cùng vẫn bị anh phát hiện.

Nó thở dài.

[Kết cục của Atamia đã được định sẵn, nhưng ngươi thì có thể lựa chọn.]

[Giang Hoài Cảnh, ngươi rất thông minh. Vài ngày nữa là yến hội, ngươi biết nên làm gì.]

[Nhưng ngươi phải nghĩ kỹ, rốt cuộc ngươi nên loại bỏ ai.]

Giang Hoài Cảnh nhắm mắt.

Thật lâu sau, giữa đêm tối vắng lặng, anh mới chậm rãi thốt ra bốn chữ: "Việc do người làm."

Mấy ngày tiếp theo, anh lại nghe đi nghe lại đoạn ghi âm hàng chục lần, nhưng không tìm thêm được thông tin hữu ích nào.

Dạo này cũng không rõ Atamia đang bận gì, phần lớn thời gian đều ở trong phòng. Hai trùng dường như đều có tâm sự riêng.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày yến hội.

Atamia đã mặc sẵn lễ phục, vốn định qua giúp Giang Hoài Cảnh thay đồ, nhưng không ngờ anh đã tự thay xong.

Atamia hơi tiếc nuối. Từ khi Giang Hoài Cảnh có thể đi lại, hắn đã mất đi mấy cơ hội thân mật.

Giang Hoài Cảnh ngồi trên xe lăn, cố tình làm tóc rối tung, trông càng bệnh hơn.

Nghe thấy tiếng động, anh nhìn ra cửa, Atamia đã đứng chờ.

Con mắt chọn đồ của Giang Hoài Cảnh luôn chuẩn, Atamia rất hợp với lễ phục trắng.

Hắn vốn dáng cao, áo sơ mi trắng ôm sát càng tôn lên vòng eo gọn gàng và đôi chân dài đầy sức mạnh.

Trông rất khí phách.

Giang Hoài Cảnh nhướng mày, nhưng lúc này Atamia không nên quá nổi bật.

Anh tiến lại gần.

Trên cổ Atamia đã đeo lại vòng ức chế.

Giang Hoài Cảnh hơi kinh ngạc, xem ra hắn cũng đã bắt đầu nghi ngờ hoàng thất.

Atamia ngồi xuống trước xe lăn của anh.

"Hùng chủ, chúng ta có thể đi chưa?"

"Đợi một chút." Giang Hoài Cảnh nói, nâng cằm hắn lên.

Atamia tự nhiên ngẩng đầu theo lực đạo của anh.

Giang Hoài Cảnh lấy mấy loại màu vẽ ra, bôi chút đỏ sẫm lên mặt hắn, rồi chấm vài vệt xanh tím ở khóe môi.

Đây là loại màu anh lựa chọn kỹ càng, khó tẩy, bám lên mặt trông rất thật, không dễ bị phát hiện.

Quả nhiên, sau khi bôi xong, khuôn mặt Atamia đã chi chít vết bầm tím, trông như vừa bị đánh nhừ tử, cực kỳ thê thảm.

Giang Hoài Cảnh ngắm kỹ, vẫn thấy thiếu chút gì đó.

Ánh mắt anh dời lên mái tóc bạc của Atamia.

Rồi tiện tay vò nát kiểu tóc hắn đã mất ba tiếng đồng hồ để chải chuốt.

Atamia: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip