Chương 08

Emily Dickinson (1)

~*Giáo viên sử dụng bảng số ngẫu nhiên*~

Edit+Beta: Mean (11/11/2024)

[Trong tâm trí tôi, đang diễn ra một đám tang

Người đưa tiễn nối dài bất tận

Đi mãi, giẫm đạp mãi

Cho đến khi bầu không khí tang lễ dần nặng nề] ―― [Emily Dickinson]

[Emily Elizabeth Dickinson] là một nhà thơ Mỹ. Cùng với Walt Whitman, Emily Dickinson đã trở thành nhà thơ đặc sắc nhất của Mỹ trong thế kỉ 19. Bài thơ trên là đoạn một của "I felt a Funeral, in my Brain" (Có một đám tang trong đầu tôi)

"Này, Thẩm Liên, cậu biết gì chưa?" Cậu bạn béo ngồi bàn trước thì thầm, giọng đầy vẻ bí mật.

Thẩm Liên đang thu dọn sách vở, nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn, phối hợp đáp: "Biết gì cơ?"

"Trường chúng ta... có người chết đó!" Cậu béo hạ giọng, rướn người lại gần.

Thẩm Liên chỉ nhạt nhẽo đáp "ồ" một tiếng.

Không có người chết thì làm sao có quỷ được chứ.

"Nghe nói là phát hiện ở khu rừng nhỏ sau trường... thảm lắm, trên người đầy dấu chân... mặt mũi thì chẳng còn nhận ra nữa..."

Cậu béo hớn hở, diễn đạt một cách sinh động, như thể chính mắt cậu đã chứng kiến vậy.

Phải nói sao nhỉ, đúng kiểu người thích hóng chuyện, giống như mấy bà cô ở quê hay đồn thổi kiểu "Hôm nay lão Triệu ở đầu làng hái trộm hai quả hồng nhà lão Tiền, còn hôm qua thì bà goá họ Tôn ở tuốt phía Tây làng dẫn trai lạ về nhà" vậy đó.

Thẩm Liên khoác ba lô lên vai, kéo ghế ra, thành thật nói với cậu béo: "Tớ nghĩ cậu nên thành tâm cầu nguyện cho người đã khuất được yên nghỉ thì hơn."

Cậu béo sững sờ, nhìn Thẩm Liên rời khỏi lớp học.

Dáng cậu thiếu niên thẳng tắp, eo thon, chân dài, lưng hướng về phía ánh sáng trông như poster nam chính trong phim tình cảm.

Cậu béo ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đầy khí chất của Thẩm Liên, sau đó nhìn lại bàn tay bụ bẫm của mình rồi nhét một viên socola vào miệng.

"WTF..."

Thẩm Liên nhìn khuôn mặt non nớt của mình trong gương.

Hắn đã quay về thời cấp ba.

Mọi thứ trước đây đều có vẻ rất bình thường, xã hội ổn định, người dân đủ đầy, trong trường tràn ngập hơi thở tuổi trẻ.

Dường như mọi thứ đều văn minh và trật tự.

Cho đến hôm nay mới phát hiện ra một vụ án mạng.

Cảnh sát phong tỏa ngọn núi sau trường, chuyện này bị trường học ép xuống, mấy học sinh phát hiện thi thể có cơ hội được tuyển thẳng vào đại học, mọi người đều vui vẻ.

Thẩm Liên muốn nở một nụ cười buồn bã, nhưng khuôn mặt hắn lại có chút cứng đờ.

Hắn cau mày kinh tởm, giữ khuôn mặt lạnh lùng.

Người trong gương vẫn mỉm cười, như thể đó là một hắn ở thế giới song song nào đó.

Hắn ta mỉm cười pha một ly nước Hoắc Hương Chính Khí(1), rồi uống vài viên thuốc kháng sinh cephalosporin(2) với nước, sau đó nốc vài chai rượu; hắn ta mỉm cười cho vài viên thuốc ngủ vào rượu, ngửa đầu uống; hắn ta mỉm cười nhai một nắm hạnh nhân đắng, lại ghê tởm đến nôn ra; hắn ta mỉm cười khi cứa cổ tay mình, nhảy từ cửa sổ bệnh viện xuống.

(1)Hoắc Hương Chính Khí: tên một loại thuốc độc quyền của Trung Quốc, là một chất loại bỏ nhiệt, có tác dụng làm dịu bề mặt và độ ẩm, điều hòa khí và điều hòa năng lượng. Thuốc được dùng cho các trường hợp cảm lạnh do phong nhiệt ngoại sinh , nội thương và ẩm ướt hoặc nóng ẩm mùa hè. Các triệu chứng bao gồm nhức đầu, nôn mửa, căng tức ngực và cơ hoành, chướng bụng và đau, nôn mửa và tiêu chảy; cảm lạnh đường tiêu hóa có các triệu chứng trên.

(2)Cephalosporin là thuốc kháng sinh phổ rộng thuộc nhóm beta – lactam, dẫn xuất của acid 7-aminocephalosporanic. Các Cephalosporin khác nhau được hình thành từ các phương pháp bán tổng hợp, quá trình thay đổi các nhóm thế sẽ dẫn đến thay đổi đặc tính và tác dụng sinh học của thuốc.

Hắn cảm thấy mình hèn mọn và dối trá như một gã hề.

Hắn hít sâu một hơi, nhìn người trong gương và nói: "Chẳng qua là mày muốn kích thích tao thôi đúng không? Hôm nay tao đã uống thuốc rồi, không bị mày kích thích đâu."

Sau đó hắn đến phòng chứa đồ, lấy hộp dụng cụ, tháo gương khỏi tường, không nhìn mà ném nó từ cửa sổ tầng ba xuống.

"Tao không bị mày kích thích." Hắn nói.

Đúng là hắn đã bị kích thích rồi.

Và tấm gương hắn ném xuống suýt nữa thì rớt trúng người ta.

Người đó đứng dưới đường, dưới chân là một đống mảnh gương vỡ.

―― Người này, nhìn quen mắt quá.

Dù không mặc áo blouse trắng, lại trông trẻ hơn nhiều, nhưng dù cách nhau ba tầng lầu, Thẩm Liên vẫn có thể cảm nhận khí chất lưu manh giả danh tri thức trên người anh.

Hai người, một cúi đầu, một ngẩng đầu, trừng mắt nhìn nhau.

Bầu không khí thật kỳ lạ.

"Này, bác sĩ," Thẩm Liên hét lên: "Xin lỗi nhá."

Trịnh Thanh còn chưa hết cơn tức giận vì bị tai bay vạ gió.

Anh đáp lại mà chẳng buồn suy nghĩ: "Tưởng mình là Phan Kim Liên hay gì, Phan Kim Liên cũng ném đồ như cậu thì Tây Môn đại quan nhân chết từ lâu rồi."

Thẩm Liên ngớ người, đáp: "Bác sĩ xem 'Kim bình mai' à."

Trịnh Thanh cũng sững sờ, ngẩng đầu đáp: "... 'Thủy Hử.'"

Anh tự nhận là mình xui xẻo, vừa xoa cái cổ nhức mỏi vừa đi đến bệnh viện.

Trán anh bị mảnh kính cứa một vết rách.

[Tác giả có lời muốn nói]

Từ tự tử đến ném đồ từ trên cao đều là những hành vi không tốt. Đặc biệt là ném đồ từ trên cao, xin đừng bắt chước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip