Chương 18

Bồ Tùng Linh và Cán Bảo (1)

~*Mỹ nhân Họa Bì và Sơn Hải Kinh*~

Edit+Beta: Mean

Bầu trời càng lúc càng tối, nhưng trăng vẫn chưa ló dạng, toàn bộ Tây Sơn chìm trong một màu xám đen.

Trên lưng Thẩm Liên cõng gùi thuốc, cầm cây cuốc đào thuốc, bước đi loạng choạng xuống núi.

Hôm nay tình cờ phát hiện được hai cây thuốc tốt.

Khi bước ra khỏi bụi gai, vầng trăng treo lơ lửng trên ngọn cây như một sợi dây cung, khiến vài con quạ đen sợ hãi bay tán loạn.

Đi tiếp về phía Đông, sẽ gặp một bãi tha ma.

Vô số xác chết vặn vẹo chất đống lên nhau, đầu gối vào chân, chân đạp trên đầu, chỉ cần có một tấm chiếu lót dưới thân thì đã được coi là mai táng tử tế.

Vài đốm lửa ma trơi bay lơ lửng theo vạt áo của Thẩm Liên, trông cũng khá lãng mạn.

Điều còn lãng mạn hơn nữa là, khi tiếng bước chân ngày càng gần, một thiếu nữ mười sáu tuổi xinh đẹp xách theo bọc đồ, từ phía Tây chầm chậm bước đến đây.

Búi tóc rủ xuống, khuôn mặt trang điểm nhòe lệ(*), áo khoác màu xanh, cùng với đôi giày thêu hoa cao ba tấc, nàng ta xinh đẹp như cành liễu tháng ba.

(*)Thuật ngữ trong văn học Trung Quốc, thường chỉ kiểu trang điểm với đôi mắt ướt lệ, khiến cho người phụ nữ trông như vừa khóc. Nó thường gợi lên hình ảnh mỏng manh, đáng thương nhưng lại rất đẹp.

Thẩm Liên theo nguyên tắc không nhìn chuyện không nên nhìn, tiếp tục đi về phía trước.

"Tướng công." Giai nhân lên tiếng, giọng nói của nàng ta như trân châu rơi vào đĩa ngọc.

Thẩm Liên vẫn tiếp tục bước đi.

"Tướng công." Giai nhân lại gọi.

Thẩm Liên đành phải quay đầu lại: "Nơi hoang vu dã ngoại, trời cũng đã tối rồi, tại sao tiểu nương tử lại ở đây, còn gọi ta là tướng công?"

"Thiếp đến từ rừng cây hòe ở phía Tây, lúc nhỏ nhà nghèo, lại gặp nạn đói, xác chết la liệt khắp nơi, khi đó người ta đổi con để lấy thức ăn." Giai nhân lau nước mắt rồi nói tiếp: "Vì đổi lấy cơm cháo mà cha mẹ đã bán thiếp vào nhà phú hộ, nhưng phu nhân chính thất lại ghen ghét thiếp, thiếp không chịu nổi đánh đập và sỉ nhục nên đã thu dọn hành lý tìm cơ hội chạy trốn."

Giai nhân nước mắt lưng tròng, như hoa lê đẫm mưa.

Thẩm Liên tiếp tục hỏi: "Nương tử đi được mấy ngày rồi?"

"Đã một ngày một đêm rồi."

Thẩm Liên nhìn thoáng qua đôi giày thêu màu xanh ngọc của nàng ta.

Trên mặt vải lụa mềm mại có thêu họa tiết hoa lan bằng chỉ bạc, không dính chút bụi bẩn nào.

Hắn bật cười.

"Tướng công cười gì vậy?"

"À, tại hạ cười vì chúng ta gặp nhau ở đây, cũng là duyên phận."

Khuôn mặt giai nhân hơi ửng đỏ, nàng ta vội vàng cúi đầu xuống.

Thẩm Liên nói: "Vậy nương tử à, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta chia tay nhau từ đây."

Giai nhân ngạc nhiên ngẩng đầu lên, không nhịn được lại gọi tướng công.

"Nương tử còn chuyện gì nữa sao?"

"Trời đã khuya rồi, thiếp không có nơi nào để đi, muốn... muốn... muốn tá túc ở nhà tướng công một đêm." Dường như nàng ta cũng cảm thấy không ổn, lại cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Trông rất có phong tình.

Thẩm Liên hơi khó xử: "Nhưng nhà tại hạ còn cách nơi này hơn mười dặm nữa cơ."

"Xin tướng công cho thiếp theo cùng, vậy vẫn tốt hơn là... tốt hơn là ngủ qua đêm ở bãi tha ma này!" Nàng ta quay đầu nhìn đống xương trắng và lửa ma trơi phía sau, vừa xấu hổ vừa sợ hãi, nàng ta lại bật khóc.

Thẩm Liên bất đắc dĩ lắc đầu: "Đừng khóc nữa có được không?"

Giai nhân tiếp tục khóc.

"Đừng khóc nữa có được không?"

Giai nhân vẫn khóc tiếp.

"Thôi nàng thích theo thì cứ theo đi." Thẩm Liên đi tiếp về phía trước.

Giai nhân vừa khóc vừa theo sau hắn.

Đi được vài bước, Thẩm Liên quay đầu lại, tức giận nói: "Đừng khóc nữa, phiền chết đi được."

Giai nhân im bặt.

Thẩm Liên đi phía trước, nở nụ cười hài lòng.

Trăng đã treo cao trên đỉnh đầu, chiếu sáng bóng của những cành khô bên đường, trong màn đêm chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người đang đi trên đường.

Một con cú đêm đột nhiên kêu lên.

Cô nương giật mình, giẫm phải một khúc xương gãy, lại giật mình ngã nhào vào lưng Thẩm Liên.

"Tướng công... thiếp không cẩn thận... trẹo chân mất rồi..."

Bầu không khí trở nên im lặng.

"Nàng còn đi được nữa không?" Thẩm Liên hỏi.

"Chắc là không đi được nữa..."

"Vậy tối nay nàng cứ ngủ lại trên mộ đi."

Thẩm Liên cảm thấy câu này có vẻ không ổn lắm, nên bổ sung thêm: "Vậy tối nay chúng ta ngủ trên mộ nhé?"

Hình như câu này còn bất ổn hơn.

"Tướng công có thể cõng thiếp đi một đoạn không..."

"Xin lỗi, tại hạ chợt nhớ ra mình là đại phu."

"A?" Giai nhân không kịp phản ứng.

"Để tại hạ nắn xương cho nàng."

Giai nhân không khỏi cắn chặt hàm răng trắng ngà.

"Nương tử sao thế?"

"Đêm sương lạnh giá, quần áo đơn bạc thôi."

Giai nhân tiếp tục nghiến răng nghiến lợi.

"Vậy... có phải cởi giày và tất ra không?" Dường như nàng ta nghĩ đến gì đó.

Thẩm Liên gật đầu.

Giai nhân hơi thẹn thùng, đang định nói gì đó thì lại bị Thẩm Liên ngắt lời: "Thường thì đúng là như vậy, nhưng tại hạ bất tài, y thuật nông cạn, thật ra tại hạ vẫn có thể nắn xương qua giày tất... ồ, sao nương tử nghiến răng ken két thế..."

"Vừa rồi có một cơn gió lạnh thổi qua, lạnh thấu xương."

Thì ra là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip