Chương 22
Bồ Tùng Linh và Cán Bảo (5)
~*Mỹ nhân Họa Bì và Sơn Hải Kinh*~
Edit+Beta: Mean
Cổ họng sắp bị co thắt rồi, Thẩm Liên nghĩ.
Xung quanh im ắng.
[Cỏ này có nhiều nhánh, hình dáng giống như cây cọ, hoa đỏ, quả vàng, giống như lưỡi của trẻ sơ sinh, người ăn vào sẽ không bị nhầm lẫn]
Người ăn vào không bị lầm lẫn.
Thẩm Liên ngâm mình trong nước, ý thức mơ hồ, trước mắt bỗng xuất hiện một chiếc đèn kéo quân(*).
(*)Đèn kéo quân: hay còn gọi là đèn cù, là một loại đồ chơi bằng giấy có nguồn gốc từ Trung Quốc, ngày xưa phổ biến trong nhiều dịp lễ tết, nay chỉ còn xuất hiện trong dịp Tết Trung Thu.
Ở trường mẫu giáo, một cậu bé mỉm cười gọi hắn là "Liên Liên."
Dường như hắn bĩu môi, đe dọa "Còn gọi tớ là Liên Liên nữa thì tớ đánh cậu đấy."
Hả, trong ký ức có cậu bé đó không nhỉ?
Ai biết được, nếu đã quên thì chứng tỏ điều đó không quan trọng.
"Ngu ngốc!"
Ai đang gọi hắn? Kệ đi, dù sao thì cũng sắp chết rồi.
Trịnh Thanh mặc đạo bào, cầm cờ "thần toán" chuẩn bị qua sông xin ăn thì từ xa nhìn thấy một người ném hộp xuống sông rồi nhảy theo.
Thật kỳ lạ, người đó anh quen biết, còn nợ anh một mạng nữa.
"Ngu ngốc!"
Anh hét lên, ném cờ rồi chạy tới, cũng nhảy xuống sông.
May mắn là anh biết bơi, kỹ thuật cũng rất tốt, liền vớt được người lên.
Thẩm Liên, tên ngốc đó, đã ngất xỉu rồi.
Anh đặt tên ngốc đó nằm xuống, nhanh chóng vỗ vai để xem có thể đánh thức được hay không, đồng thời kiểm tra xem có mạch hay không, rồi kề tai nghe mũi tên ngốc ấy, quan sát xem lồng ngực có lên xuống hay không.
May quá, còn nhịp tim, mặc dù hơi thở yếu ớt.
Anh đút ngón tay vào miệng Thẩm Liên, lướt qua vài vòng để kiểm tra có dị vật nào cản trở hô hấp hay không, sau đó tay phải nâng cằm, tay trái nâng trán để mở rộng đường thở.
Cánh tay duỗi thẳng, tay phải ở dưới, tay trái chéo đè lên tay phải, ngón tay trái luồn giữa các ngón tay phải, siết chặt và nâng cao ngón tay phải lên, đặt lòng bàn tay vào vị trí trên xương ức, thực hiện ép ngực với độ sâu từ 5-7 cm và tần suất khoảng 90 lần/phút.
Sau 30 lần, Trịnh Thanh cúi xuống, nắm chặt mũi Thẩm Liên, hít một hơi thật sâu, dùng môi mình hoàn toàn bao quanh môi Thẩm Liên để đảm bảo không bị rò rỉ khí, sau đó thổi mạnh vào.
Hừm, cảm giác như thổi bong bóng, chứng tỏ khí đã được đưa vào phổi thành công.
Lặp lại hai lần hô hấp nhân tạo, tiếp tục thực hiện ép ngực, toàn bộ quá trình không quá một phút.
Sau đó Trịnh Thanh áp tai lại gần mũi Thẩm Liên để quan sát tình trạng lồng ngực của hắn.
Sau hai lần CPR, cuối cùng Thẩm Liên cũng mở mắt ra.
Thẩm Liên mở mắt.
Trước mặt là một người ướt sũng.
Hắn muốn nói "má nó chứ" nhưng lại cố kìm lại.
"Bây giờ cảm thấy thế nào rồi?" Trịnh Thanh ướt sũng hỏi Thẩm Liên cũng ướt sũng.
Thẩm Liên ướt sũng trợn mắt nhìn: "Cuộc sống không còn gì để lưu luyến."
Trịnh Thanh ướt sũng không muốn nói nữa.
"Ê, bây giờ cậu sống ở đâu? Tôi đưa cậu về."
Thẩm Liên nằm trên đất, yếu ớt chỉ về một hướng.
Trịnh Thanh kéo Thẩm Liên về phía trước như kéo một bao tải.
Trong bao là xi măng nát.
Cuối cùng cũng vào được nhà, Trịnh Thanh thở hổn hển hỏi: "Cậu vẫn ổn chứ hả?"
Thẩm Liên như xi măng nát không vui.
Hắn nằm một lúc, rồi giống như một khối bùn đứng dậy dựa vào tường, lục tìm trong tủ một bộ quần áo sạch, ném cho Trịnh Thanh.
Trịnh Thanh cầm quần áo hỏi: "Có thể cho tôi một nhánh cây liễu nhúng muối không?"
"Hả?"
"Tôi muốn đánh răng."
Sau khi hai người chỉnh trang lại bản thân xong, Trịnh Thanh lại lấy một bát thuốc có mùi vị kỳ lạ từ dược liệu trong sân, nhìn Thẩm Liên chằm chằm rồi đổ thuốc vào miệng hắn.
"Thật trùng hợp, lại gặp được anh rồi."
Trịnh Thanh trợn mắt: "Vừa lúc tôi đi xin ăn, tình cờ nhìn thấy một tên ngốc nhảy xuống sông."
"Không nhịn được, chị quỷ nước trong sông đẹp quá trời luôn." Thẩm Liên lại bắt đầu nói nhảm.
"Sao tôi không nhìn thấy?"
"Anh đẹp hơn tôi sao?"
Trịnh Thanh lại muốn trợn mắt.
Thẩm Liên nhìn chiếc áo đạo sĩ bẩn thỉu mà Trịnh Thanh vừa cởi ra ở góc nhà, cười chế giễu: "Ôi, đạo sĩ rởm đi xin ăn cơ đấy."
Trịnh Thanh nhìn quanh căn phòng đầy dược liệu của Thẩm Liên, tay vô thức chạm vào sống mũi như thể đang đẩy kính, nở nụ cười hiền lành: "Thầy lang không có giấy phép chuyên đi lừa cơm."
[Tác giả có lời muốn nói]
Hô hấp nhân tạo đúng là làm phá hỏng vẻ đẹp và cảm giác mạch lạc của chương này, thật là một bài học khoa học thuần túy.
Nội dung về hô hấp nhân tạo trong bài viết này được trích từ câu trả lời của người dùng Zhihu Horaishan Kaguya, có điều chỉnh nhẹ (trước khi viết đã xin phép).
Cảm ơn Horaishan Kaguya đã cho phép!
Mean: sau nhiều lần phân vân thì me sẽ để xưng hô như sau: khi ở với người ngoài (trừ quỷ) thì Thẩm Liên và Trịnh Thanh sẽ xưng ta – ngươi, còn khi ở chung sẽ xưng tôi – anh, tôi – cậu (vì họ vẫn nói chuyện kiểu hiện đại)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip