Chương 24
Bồ Tùng Linh và Cán Bảo (7)
~*Mỹ nhân Họa Bì và Sơn Hải Kinh*~
Edit+Beta: Mean
"Ê." Thẩm Liên kéo chăn lên: "Bác sĩ, dậy đi!"
Trịnh Thanh ôm gối ngủ tiếp.
"Không dậy là không có cơm ăn đâu!"
Trịnh Thanh nhắm mắt lại lầm bầm: "Nửa đêm rồi, ăn gì mà ăn..."
"Chính là nhân lúc trời tối ra ruộng nhà Dương lão gia đào khoai đó!"
"Đó là ăn trộm mà..." Trịnh Thanh tiếp tục ngủ.
"Ông ta vẫn chưa trả tiền khám cho tôi đâu!"
"Tiền khám gì chứ..."
"Tích!―― Nhiệm vụ ngẫu nhiên xuất hiện: Giết phi tử mà Vua yêu nhất."
"Tích! ―― Nếu thất bại, hệ thống sẽ phán định người chơi tử vong."
Trịnh Thanh lập tức tỉnh hẳn.
"Thẩm Liên, cậu nhận nhiệm vụ rồi à?"
Thẩm Liên sửng sốt một lát: "Chưa, sao thế?"
"Tôi nhận được rồi." Trịnh Thanh vuốt tóc: "Chế độ địa ngục."
Thẩm Liên ôm đầu cười: "Nói tôi nghe với, để vui lây."
"Giết phi tử mà Vua yêu nhất."
"Ừm." Thẩm Liên nghiêng đầu: "Với hai đứa nghèo đến mức cơm còn chẳng no như tụi mình thì ông Vua đó đúng là hạng người có khoai lang nướng ăn mỗi ngày, đến cả cày ruộng cũng cầm cuốc vàng đấy nhỉ."
Trịnh Thanh lạnh lùng.
"Bác sĩ."
"Hửm?"
"Để lần tới đi khám bệnh, tôi tiện tay trộm ít vàng bạc trang sức của Dương tiểu thư giúp anh nhé."
"Làm chi?"
"Đem bán lấy tiền để dành làm phí đóng hòm cho anh chứ sao nữa."
Trịnh Thanh mỉm cười nhã nhặn: "Vậy tôi cảm ơn nhiều nha."
Thẩm Liên vái tay đáp lễ: "Có gì đâu."
Trịnh Thanh kéo chăn trùm kín đầu rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Thấy anh đã ngủ, Thẩm Liên khoác áo rón rén bước xuống giường, nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ, lẳng lặng bước về phía ruộng nhà Dương lão gia.
Đêm đen, gió thổi rì rào.
"Đào khoai, đào khoai..." Thẩm Liên lẩm bẩm.
"Đào khoai, đào khoai..." Hắn vừa lẩm bẩm vừa dừng lại, híp mắt, quay ngoắt một cái rồi chạy thẳng về phía Tây.
Bãi tha ma vẫn đầy xương trắng.
"Quỷ Họa Bì! Quỷ Họa Bì!" Thẩm Liên đứng trên đống xương kêu to.
"Quỷ Họa Bì, ngươi ổn chứ hả!"
"Quỷ Họa Bì!"
"Kêu la cái gì, gọi hồn à?" Một giọng nữ trong trẻo vang lên.
"Đúng là gọi hồn đấy." Thẩm Liên lẩm bẩm.
Một bàn tay từ phía sau vươn tới, vỗ nhẹ vào vai hắn.
Quỷ Họa Bì lại thay một khuôn mặt khác.
Lần này là một gương mặt kiều diễm, quyến rũ, sắc mặt hoa đào còn lấn át cả đóa mẫu đơn rực rỡ trên đầu.
Giọng nói đã mất đi vẻ mềm mỏng e lệ lúc trước.
"Tiểu tướng công lại đến tìm thiếp, muốn cùng thiếp trải qua một đêm xuân sao?"
"Nương tử nói đùa, chỉ là lần trước nương tử đấu phép với Thổ Địa phu nhân, con bù nhìn rơm lại nhảy vào phá đám, tại hạ thấy hơi lo thôi."
Thẩm Liên cúi đầu vái Quỷ Họa Bì.
"Tướng công làm lễ lớn như vậy, thật khiến thiếp phải sợ hãi đấy." Quỷ Họa Bì vừa nói vừa dùng móng tay đỏ tươi vuốt ve khuôn mặt của Thẩm Liên, chậm rãi nói: "Thiếp chỉ biết, không có lý do mà dâng hiến ân cần, hoặc là có âm mưu, hoặc có ý đồ xấu."
Thẩm Liên lại cúi đầu vái lễ: "Nương tử thông minh thật, gần đây tại hạ có chút chuyện phiền toái, muốn làm một vụ giao dịch với nương tử."
Gió lạnh nổi lên tứ phía, cái rét thấm vào tận xương tủy, Quỷ Họa Bì: "Ha, đây là chuyện buồn cười nhất mà thiếp nghe bao năm qua. Giao dịch với quỷ ư?"
"Tiểu tướng công không sợ thiếp lột da, rút gân, moi xương ăn thịt, để làm một vụ giao dịch không vốn sao?"
Thẩm Liên nhìn thẳng vào mắt Quỷ Họa Bì, nói: "Tại hạ từng gặp một kẻ họ Bồ, hắn viết một cuốn sách bảo tại rằng con người còn đáng sợ hơn ma quỷ."
"Phì." Quỷ Họa Bì bật cười: "Đúng là một kẻ kỳ lạ."
"Kẻ kỳ lạ đó sống cũng thảm, chết cách đây hơn ba trăm năm rồi."
"Vậy cũng xem như là một lão quỷ rồi."
"Sao ngươi biết người ta không đi đầu thai?"
"Người ta đã nói rằng con người đáng sợ hơn ma quỷ, sao còn muốn làm người nữa?"
Chắc là chán nghe tiếng nhân gian, thích nghe quỷ hát thơ nơi mộ thu.
"Cũng đúng." Thẩm Liên gật đầu, kết thúc câu chuyện: "Vụ làm ăn này, nương tử có làm không?"
Quỷ Họa Bì cười nói: "Làm chứ, sao lại không làm. Chỉ là không biết tiểu tướng công dùng gì để đổi với thiếp đây?"
"Nương tử muốn tại hạ đổi cái gì?"
Quỷ Họa Bì nhìn Thẩm Liên từ trên xuống dưới, giọng đầy mờ ám: "Thiếp muốn trái tim của tiểu tướng công."
"Thật ra tại hạ vẫn muốn gắng gượng sống thêm tám đến mười năm nữa." Thẩm Liên khẽ nói: "Quỷ hát thơ nơi mộ thu, thật là thê lương."
Quỷ Họa Bì nhìn bãi tha ma, cũng thấp giọng nói: "Đã chán nghe tiếng nhân gian, lại sợ quỷ hát thơ, trên đời làm gì có chuyện tốt thế chứ. Chẳng phải là người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ, trời đất không dung sao?"
Thẩm Liên mỉm cười, nụ cười vẫn tinh tế và hoàn mỹ như thường: "Đúng thế, chẳng phải là bị người ghét quỷ chê, đất trời không dung sao."
Rồi hắn tiếp: "Vụ làm ăn này, ta nhận."
[Tác giả có lời muốn nói]
Cô vọng ngôn chi cô thính chi, đậu bằng qua giá vũ như ti. Liêu ứng yếm tác nhân gian ngữ, ái thính thu phần quỷ xướng thi. ―― Vương Sĩ Trinh
[Mean]
Dịch nghĩa:
Nói nhảm cho vui, nghe lời nói nhảm cho vui
Mưa rơi trên giàn đậu giá dưa phơ phất như sợi tơ.
Giọng người đời đã chán ngấy, không muốn nhắc tới
Thích nghe quỷ ngâm thơ dưới mộ thu.
Bản dịch của Tản Đà:
Nói láo mà chơi, nghe láo chơi
Giàn dưa lún phún hạt mưa rơi
Chuyện đời chán hẳn, không thèm nhắc
Thơ thẩn nghe ma đọc mấy lời.
Giới thiệu sơ qua: Vương Ngư Dương có họ tên thật Vương Sĩ Trinh, tự Di Thượng, hiệu Nguyễn Đình, biệt hiệu Ngư Dương sơn nhân, sinh năm Giáp Tuất 1634 (lớn hơn Bồ Tùng Linh 6 tuổi), mất năm Tân Mão 1711. Vương Sĩ Trinh đỗ tiến sĩ, làm quan đến chức Thượng thư. Song thiên hạ lại chú ý rằng ông là nhà thơ kiêm thi luận gia, được giới văn học biết tới thuyết "Thần vận" và các cuốn sách Ngư Dương thi tập, Trì Bắc ngẫu đàm, Vương Ngư Dương thi thoại.
Đặc biệt, sau khi đọc bộ truyện Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh , Vương Ngư Dương sáng tác bài thất ngôn tứ tuyệt Liêu trai đề từ, vào năm Kỷ Sửu 1709. Bài từ còn có tên khác là Đề liêu trai trước thư đồ.
[Mean] Mèn ơi, giờ còn bản dịch của dịch giả riu, sau này toàn thơ me chuyển ngữ (không dám nhận là dịch), thơ thẩn ong hết cả đầu >.<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip