Chương 27
Bồ Tùng Linh và Cán Bảo (10)
~*Mỹ nhân Họa Bì và Sơn Hải Kinh*~
Edit+Beta: Mean
Quỷ Họa Bì đang chán lắm.
Chiếc gương đồng đã bị nàng đập vỡ, không còn cơ hội để trang điểm và nhìn mình trong gương nữa rồi.
Nàng sờ mặt mình.
"Vẫn chưa đủ đẹp, chắc phải vẽ lại lần nữa." Nàng nghĩ.
Sau đó, nàng bắt đầu lục lọi khắp nơi.
"Cái tên nghèo kiết xác đó ngay cả cây bút cũng không có nữa!"
Nhưng nghe nói nhà bên cạnh có một tú tài, chắc tú tài có bút nhỉ.
Đường tú tài đang quét dọn trong sân, khi thấy Quỷ Họa Bì bước vào thì ngạc nhiên trợn tròn mắt.
"Vị nương tử này..."
"Tiểu nữ là biểu muội của Thẩm đại phu nhà bên cạnh, đến đây thăm người thân. Mạo muội tới chơi, nếu có gì thất lễ xin chớ trách tội. Chỉ là... không biết tên của tướng công là gì?" Quỷ Họa Bì vừa nói vừa cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân.
Đường tú tài bỏ chổi xuống, nói: "Nương tử không cần phải lo lắng. Tại hạ họ Đường, tên Tư Văn, tự Cát Cầm. Không biết nương tử đến đây có việc gì không?"
"Biểu huynh ra ngoài khám bệnh rồi, thiếp muốn mượn tướng công một cây bút lông thỏ..."
Đường tú tài cười nói: "Sao lại không? Nương tử chờ một lát, tại hạ sẽ đi lấy cho nương tử."
Hắn ta vào phòng trong lấy bút vẽ cho Quỷ Họa Bì.
Quỷ Họa Bì đứng cạnh chổi, không nhịn được cười.
Đường, Tư, Văn?
Trí thức không được trọng dụng à, cũng thú vị lắm.
Đường tú tài mang bút tới, đưa cho Quỷ Họa Bì, nàng lại đỏ mặt.
Quỷ Họa Bì nhỏ giọng nói một câu không rõ "Cảm ơn rất nhiều" rồi vội vã xách váy về nhà.
Trong lúc tâm hồn đang xao động, Đường tú tài chẳng buồn quét sân nữa.
Đúng là... mày mắt như họa.
Mày mắt như họa.
Bên kia, Dương phủ.
Một giọng nữ đáp lại Thẩm Liên, thanh thoát và dịu dàng: "Có người nhận ra ta sao?"
Dương lão gia sợ hãi ngồi phịch xuống đất.
Thẩm Liên cười nói: "Đương nhiên là ta nhận ra công chúa Ngụ Thị."
Giọng nữ đó mang chút ý cười: "Trời đất bao la, có người nhận ra, đúng là khiến ta ngạc nhiên."
"Tại sao công chúa không hiện thân?"
"Ngươi dẫn theo một đạo sĩ, sao ta dám xuống dưới chứ?"
Thẩm Liên liếc nhìn Trịnh Thanh: "Với đạo pháp như mèo ba chân của hắn, sao mà địch nổi công chúa được?"
"Có lý."
Dưới gốc cây dâu tằm xanh tươi, một bóng dáng dần dần hiện ra.
Đó là một cô nương có gương mặt xinh đẹp, mặc áo choàng trắng như tuyết, tươi cười nhìn Thẩm Liên.
Thẩm Liên cách một khung cửa sổ, nâng chén rượu kính nàng ấy từ xa.
Bước chân nàng ấy nhẹ nhàng, đi xuyên qua bức tường.
Thẩm Liên nhìn nàng ấy, hỏi: "Vì sao công chúa lại muốn gây khó dễ cho một tiểu cô nương chưa đến tuổi trưởng thành?"
Nàng ấy nhướn mi, khinh thường nói: "Tại sao ta lại không thể gây khó dễ cho nàng ta?"
Trong lúc nói chuyện, cơ thể Dương tiểu thư đã được bọc trong da ngựa.
Dương lão gia từ dưới đất đứng dậy, lao tới muốn liều mạng, nhưng bị Trịnh Thanh chặn lại.
Trịnh Thanh nhìn thẳng vào mắt nàng ấy, nhẹ nhàng nói: "Điều mình không muốn, thì đừng làm với người khác."
Cô nương nhếch mép cười, hét lên: "Điều mình không muốn, thì đừng làm với người khác! Bây giờ các ngươi cứu nàng ta, năm đó có ai cứu ta sao!"
"Tại sao! Tại sao! Tại sao nàng ta lại muốn hối hôn!"
Nàng ấy lập tức quay lại giường Dương tiểu thư, bóp cổ Dương tiểu thư: "Tại sao nàng ta lại muốn hối hôn!"
Không hiểu sao Dương tiểu thư lại bất ngờ tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy một nữ nhân quấn bằng da ngựa, hét lên "da ngựa" rồi lại ngất xỉu.
Mà ở trong mắt người khác, nữ nhân này lại đang khoác áo choàng trắng.
Thẩm Liên bình tĩnh nói: "Công chúa Ngụ Thị, xin ngài bình tĩnh một chút."
Nàng ấy im lặng hơn một chút thật, không còn la hét, nhưng lại bắt đầu lẩm bẩm như thần kinh: "Nàng ta nhất định phải gả cho hắn, nàng ta nhất định phải gả cho hắn, nàng ta nhất định phải gả cho hắn..."
Mặt Dương tiểu thư cũng đã phủ lên lớp da ngựa.
Thẩm Liên thấy tình hình không ổn, vội vàng hỏi: "Phải làm sao thì công chúa mới tha mạng cho Dương tiểu thư?"
Cô nương được gọi là "công chúa" cười lớn: "Để nàng ta gả cho hắn! Để nàng ta gả cho hắn!"
Dương tiểu thư lại từ từ tỉnh dậy.
Thẩm Liên lấy một chiếc gương đưa đến trước mặt nàng ta.
Nàng ta nhìn vào gương, thấy mình phủ đầy lớp da ngựa, đồng tử co lại, mở miệng định nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời.
Thẩm Liên có chút thương hại: "Nếu Dương tiểu thư không gả cho vị hôn phu của mình, e rằng sẽ bị quấn da ngựa đến chết."
Dương lão gia nhào đến bên giường, muốn nói gì đó nhưng không biết nói thế nào, chỉ có thể buồn rầu gọi "khuê nữ."
Dương tiểu thư ngẩn người, một giọt nước mắt lăn xuống, giọng khàn đặc: "Ta gả."
Cô nương mặc áo choàng trắng biến mất.
Lớp da ngựa trên người Dương tiểu thư cũng biến mất, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Thẩm Liên nhìn hai cha con, thở dài: "Sau này hãy lập một linh vị dưới gốc cây dâu, lần này coi như là tai bay vạ gió."
Dương lão gia ngơ ngác gật đầu.
"Bác sĩ, chúng ta đi thôi." Hắn nói với Trịnh Thanh.
Hai người ôm hộp thuốc, cùng nhau rời khỏi Dương phủ.
[Truyền thuyết kể rằng có một nàng tiên tằm, cha nàng bị người ta bắt đi, chỉ còn lại con ngựa mà ông đã cưỡi. Mẹ nàng nói: "Nếu ai có thể đưa cha về, ta sẽ gả con gái cho người đó." Nghe vậy, con ngựa tự tháo dây chạy đi. Vài ngày sau, cha cưỡi ngựa trở về. Khi nghe vợ kể lại câu chuyện, ông không đồng ý gả con gái cho ngựa. Con ngựa gầm lên giận dữ, cha nàng giết nó rồi phơi bộ da ngoài sân. Bỗng nhiên, bộ da ngựa cuốn lấy cô gái rồi đưa nàng đi, dừng lại trên cây dâu và nàng biến thành một con tằm.]
[Trong nghi lễ của người Hán, hoàng hậu tự tay hái dâu, cúng tế thần tằm và nói: "Nữ thần tằm, công chúa Ngụ Thị." Công chúa là danh xưng tôn quý dành cho phái nữ; còn Nữ thần tằm là người đầu tiên nuôi tằm. Do đó, ngày nay có người gọi tằm là "nữ nhi", đây là một câu nói di sản từ thời cổ đại.]
[Tác giả có lời muốn nói]
Câu chuyện "Cô gái tằm da ngựa" này chắc là trong "Sưu Thần Ký". Nhưng tôi đã thấy nhiều phiên bản khác nhau trên mạng và cảm thấy hơi bối rối. Rốt cuộc là mẹ hứa gả con gái cho con ngựa, hay con gái tự hứa? Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các chuyên gia!
Trời đất bao la không ai nhận ra – Lý Hạ "Trường Ca Hành"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip