Chương 28

Bồ Tùng Linh và Cán Bảo (11)

~*Mỹ nhân Họa Bì và Sơn Hải Kinh*~

Edit+Beta: Mean

Đường tú tài ngồi dưới cửa sổ viết thoại bản.

Hắn ta lật qua sách của văn hào Phong gia, thay đổi cốt truyện và chắp nối vào sách của mình, từ đó tạo ra một câu chuyện về tài tử và giai nhân.

Các tiểu cô nương sẽ thích và họ sẽ tự động biện hộ cho hắn ta, chẳng hạn như nói mấy câu mà người khác không hiểu như "chép sách không tính là sao chép" hay "miễn đẹp là được."

Hắn ta nhìn quanh nhà của mình, cảm hứng tuôn trào, viết xuống một câu "Nhà tranh tựa như một nàng thiếu nữ duyên dáng yêu kiều."

Câu này hay thật, một phép so sánh hiếm có trên đời, có thể sánh ngang với Thái Bạch.

Hắn ta ướm bút, mô tả nhân vật nữ chính của mình.

"Bàn tay mềm mại như mầm cỏ non, làn da trắng mịn như mỡ đông, cổ cao như mọt gỗ, răng đều đặn như hạt bí, trán cao mày ngài, nụ cười duyên dáng, ánh mắt long lanh đầy tình tứ."(*)

(*) Câu này là một đoạn tả vẻ đẹp của người phụ nữ trong bài "Vệ phong – Thạc nhân 2" từ "Kinh thi". Nguồn thi viện

Những câu của tiền nhân cũng có thể sử dụng được.

Đang viết thì hắn ta bất chợt nhớ đến cô nương vừa đến mượn bút, thật sự là...

Mực từ đầu bút nhỏ xuống trang giấy.

Hắn ta không thể ngồi yên, quăng bút đi, tay chắp sau lưng đi qua đi lại.

Hay là... hay là... hay là đi xem một cái, chỉ một cái thôi?

Hắn ta dời một cái ghế cao đến, đặt bên tường sân, vụng về trèo lên, cẩn thận thò đầu ra nhìn chằm chằm vào cửa sổ nhà bên.

Bỗng thấy một con quỷ dữ xuất hiện, mặt xanh mét, răng nhọn tựa lưỡi cưa. Nó trải da người lên giường, cầm bút màu vẽ lên đó; vẽ xong, nó ném bút, nhấc tấm da lên giũ như giũ áo, rồi khoác lên người, lập tức biến thành một nữ tử. (Chú thích)

Đó chính là người mà hắn ta đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên, nữ tử "mày mắt như họa" đó!

Đúng là mày mắt vẽ lên thật!

Hắn ta hoảng hốt che miệng lại để không phát ra tiếng, cẩn thận trèo xuống tường, rồi mềm nhũn ngã xuống đất.

Đúng là... thấy quỷ.

Thẩm Liên và Trịnh Thanh từ trên cầu đá đi xuống, cả hai đều không nói gì, đang suy nghĩ về chuyện kỳ lạ vừa xảy ra.

"Lãng mạn thật đó." Thẩm Liên thở dài.

Trịnh Thanh ngạc nhiên nhìn hắn.

Thẩm Liên lại nở một nụ cười tinh tế hoàn hảo: "Cô gái tằm da ngựa, lãng mạn thật đó. Anh không thấy hầu hết những câu chuyện ma cổ đại đều mang một hơi thở lãng mạn sao?"

Trịnh Thanh quay đầu không muốn nhìn hắn: "Cậu cười nhìn ngứa mắt thật đấy."

Thẩm Liên lập tức vô cảm: "Thật trùng hợp, tôi cũng cảm thấy nụ cười của bác sĩ rất đáng ghét."

Trịnh Thanh còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Lưu thợ săn đang kéo một cái bao tải lớn đi về hướng này.

"Ồ, Lưu thợ săn, đi săn về rồi đấy à? Bây giờ đi đâu vậy?" Thẩm Liên chào hỏi.

Lưu thợ săn thành thật cười đáp: "Vừa về đây, đang đến quán rượu Hàm Hanh bán con mồi!"

"Cần ta giúp không?"

Lưu thợ săn nhìn thoáng qua dáng người của Thẩm Liên, lắc đầu: "Lão Lưu ta nhận ý tốt của Thẩm đại phu!"

Thẩm Liên tức giận bước nhanh hơn, không thèm để ý đến hắn ta nữa.

Trịnh Thanh cười bước theo sau Thẩm Liên.

Về đến nhà thì thấy Quỷ Họa Bì đã thay một bộ trang phục mới, càng quyến rũ hơn.

Hai người và một con quỷ ngồi quây quần bên bàn, bàn bạc kế hoạch tiếp theo.

Trịnh Thanh nhìn Quỷ Họa Bì nói: Chúng ta phải lên kinh thôi, từ giờ trở đi, chúng ta là huynh muội từ phương Nam đến."

Quỷ Họa Bì gật đầu.

Thẩm Liên nhìn Quỷ Họa Bì nói: "Đừng có dùng lại mấy lời giải thích cũ rích đó nữa, nào là nạn đói bị bán đi này nọ, đến cả thoại bản của Đường tú tài nhà bên cũng chả thèm viết."

"Vậy phải nói gì đây?" Quỷ Họa Bì chống cằm.

"Thì nói ngươi và ca ca lên kinh tìm thân nhân."

"Cái lý do này cũng cũ rích rồi." Quỷ Họa Bì khinh thường.

"Ngươi thì biết cái gì." Thẩm Liên trừng nàng: "Vua luôn cho rằng thiên hạ của mình thanh bình, quốc thái dân an, ngươi dám nói mình là người chạy nạn sao?"

Quỷ Họa Bì mở mang tầm mắt.

"Còn nữa, ngươi nên tự nhiên hơn một chút, thật ra lúc ngươi dụ dỗ ta ở bãi tha ma, ta đã biết ngươi không bình thường rồi, giả tạo quá trời."

Quỷ Họa Bì không cam lòng.

Thẩm Liên vỗ bàn: "Ngươi còn không phục à, đưa ta một chiếc khăn tay, nhìn cho kỹ đây này."

Quỷ Họa Bì đưa cho hắn chiếc khăn tay.

Thẩm Liên uốn ngón tay như hoa lan, một tay cầm khăn tay, tay kia ôm lấy cánh tay của Trịnh Thanh, một giọt nước mắt trong veo rơi xuống.

"Thiếp và huynh trưởng đến Kinh Đô tìm người thân, nhưng không ngờ mười năm đã trôi qua, mọi thứ đều đã thay đổi, nơi cũ vẫn còn đó nhưng đã trở thành tường nhà của người khác." Ánh mắt hắn u buồn như một cô nương tử đinh hương: "Bây giờ đã hết tiền tiêu rồi, thiếp và huynh trưởng lại không có tài nghệ gì cả..."

Hắn nghẹn ngào một lúc, cuối cùng sụp đổ, không nhịn được ngã vào lòng Trịnh Thanh.

Trịnh Thanh che mặt không nỡ nhìn thêm nữa.

Quỷ Họa Bì ngạc nhiên không nói nên lời.

[Tác giả có lời muốn nói]

Chú thích: Từ "bỗng thấy một con quỷ dữ xuất hiện" đến "lập tức biến thành một nữ tử" ở đây, đây là đoạn trích nguyên văn từ tác phẩm "Liêu trai chí dị" của Bồ công, đặc biệt chú thích.

Phấn khích quá, chương trước cầu xin ai có tài liệu tham khảo, kết quả là có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip