Chương 36
Edit+Beta: Mean
Đào Uyên Minh (1)
~*Đào bắt đầu nở rộ, hoa mơ tô điểm cho má nàng*~
Thân thể Thẩm Liên lại thu nhỏ lần nữa.
Hắn ôm chặt bài vị thô ráp, co mình vào trong một chiếc hộp chật chội.
Cảm giác tối tăm, áp lực và ngột ngạt quen thuộc đến mức dụ dỗ hắn buông bỏ lý trí.
Linh hồn dần chìm xuống theo chiếc neo sắt rỉ sét, đắm mình trong những bóng tối tuổi thơ mờ ảo, bị formalin lấp đầy từng chút một.
Có người đập mạnh vào cửa ngoài phòng ngủ.
Hắn vùi mặt vào chăn, lắng nghe âm thanh bên ngoài, nhưng không hề động đậy.
"Thẩm Liên! Mở cửa!"
"Ai cho mày khóa cửa hả!"
Hắn vẫn nằm yên trong chăn, vừa lo lắng vừa có chút hoảng sợ mà chính hắn cũng không nhận ra.
Tiếng đập cửa lại vang lên, kèm theo đó là tiếng mở khóa cửa chọc vào màng nhĩ hắn từng chút một.
"Rầm."
Cánh cửa mở ra.
Người phụ nữ mà hắn vô cùng quen thuộc bước vào, giật mạnh chăn và bắt đầu chửi bới.
"Ai cho mày khóa cửa hả!"
Giọng bà ta lớn đến mức khiến tim người nghe run rẩy.
"Tại sao tôi không được khóa cửa chứ?"
Người phụ nữ nhặt quyển sách bên cạnh rồi ném thẳng vào mặt hắn.
"Mày thử khóa cửa lần nữa xem."
Giọng nói mỉa mai của người đàn ông ngoài cửa sổ truyền vào, như đổ thêm dầu vào khung cảnh vốn đã chẳng mấy hòa hợp này.
Cửa sổ trong phòng ngủ không có rèm.
Người phụ nữ mắng chửi xong, xả hết bực tức rồi bước ra ngoài với đôi giày cao gót.
Người đàn ông ngoài kia vẫn tiếp tục châm chọc khiêu khích.
Thẩm Liên không hiểu nổi, tại sao hắn không thể khóa cửa phòng ngủ của mình chứ.
Hắn ngồi trên giường, có chút ngơ ngác.
Hắn nghe tiếng tivi bên ngoài, chờ đợi ba mẹ tắt tivi đi.
Tiếng ồn làm đầu hắn đau nhức.
Hắn mong họ đi ngủ lẹ đi.
Hắn chờ đợi đèn trong nhà tắt hết.
Cuối cùng khi ngôi nhà đã chìm vào bóng tối, hắn rón rén đi tới trước cửa phòng ngủ bên cạnh, chắc chắn rằng ba mẹ đã ngủ say.
Hắn lại lặng lẽ trở về phòng ngủ của mình, chân trần đứng trên sàn, nhìn ổ khóa đã hỏng, ngắm nhìn rất lâu.
Dù xung quanh tối đen như mực.
Hắn vẫn không bật đèn mà bước đến tủ quần áo.
Hắn mở cửa tủ, chui vào bên trong.
Có lẽ kỹ năng kỳ lạ đóng cửa tủ từ bên trong mà hắn thường dùng sau này chính là bắt nguồn từ những trải nghiệm thời thơ ấu.
Chẳng hạn như tủ đông trong nhà xác bệnh viện.
Khi quyền riêng tư trong phòng ngủ bị ba mẹ có tính kiểm soát quá mức xâm phạm, có lẽ thứ đem lại cảm giác an toàn cho hắn chỉ là màn đêm vô tận.
Và cả chiếc tủ nhỏ có thể khóa từ bên trong.
Tối tăm, áp lực, ngạt thở.
Tối tăm, áp lực, ngạt thở, an toàn.
Giống như lưỡi dao rọc giấy, những chiếc kim cài ở khắp nơi trên quần áo của hắn.
Sắc bén, tự làm mình bị thương.
Sắc bén, tự làm mình bị thương, an toàn.
Hắn nhắm mắt lại, như thể đang thu mình trong nước ối.
Nhưng cảm giác sáng chói nơi mí mắt lại cảnh báo hắn rằng, có ánh sáng, chiếc hộp đã bị ai đó mở ra.
Bên ngoài chiếc hộp, một đứa bé buộc chỏm tóc, lộ ra một nụ cười tinh nghịch.
"Bắt được cậu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip