Chương 48

Edit+Beta: Mean

 Grimm, Andersen và Wilde (1)

~*Thỉnh thoảng Dazai Osamu tham gia vào cuộc vui*~

Sau đó Thẩm Liên nghe thấy một giọng nói vang lên: "Á! Hú hồn!"

Thẩm Liên nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy một chiếc gương.

Trong gương có một án hương bằng gỗ, một cây nến trắng đang nhỏ giọt như khóc, ngọn lửa bập bùng lúc sáng lúc tối.

Trên án hương là một thứ vô cùng quen thuộc.

Một tấm bài vị làm bằng gỗ đào thô sơ.

Thẩm Liên giật giật khóe miệng.

Quỷ Họa Bì ngồi trên án hương, hai chân buông thõng, làm dáng như Tây Thi ôm ngực: "Ôi chao, sợ chết bà rồi."

Thẩm Liên xoa trán: "Ngươi đi theo ta được thật à?"

"Sao ta không thể đi theo được," Quỷ Họa Bì xoa ngực: "Tiểu tướng công chưa từng nghe từ 'âm hồn bất tán' sao?"

Thẩm Liên lại nói: "Ngươi đã chết cả trăm tám mươi lần rồi, còn bị dọa sợ nữa sao? Bình thường chỉ có ngươi hù người khác, chứ có ai dọa lại ngươi đâu?"

Quỷ Họa Bì trợn mắt mà vẫn rất đẹp: "Làm sao ta biết trong gương còn có người nữa chứ? Hơn nữa chỉ là một bóng ảnh mờ ảo, trông đầy vẻ chết chóc."

Thẩm Liên nhíu mày, lấy điện thoại ra, chỉ vào một tấm hình hỏi: "Là người này sao?"

Quỷ Họa Bì gật đầu.

Sau đó Thẩm Liên liếc qua một cái, nói: "Hắn đang ở phía sau ngươi!"

Quỷ Họa Bì quay đầu lại, nhưng chẳng thấy gì cả.

"Hắn vừa cười một cái." Thẩm Liên nói.

Quỷ Họa Bì không có phản ứng gì đặc biệt, nàng chỉ chú ý đến điện thoại của Thẩm Liên: "Đây là pháp khí gì vậy?"

Thẩm Liên cười rạng rỡ, thậm chí hiếm khi mang theo chút thân thiện: "Muốn biết à... không nói cho ngươi đâu."

Quỷ Họa Bì đá bay tấm bài vị.

"Ngài cứ tự nhiên."

Thẩm Liên không có tâm trạng đấu khẩu với Quỷ Họa Bì, giờ đầu óc hắn chỉ nghĩ đến người trong gương.

"Tích ―― Người chơi thân mến, chúc mừng bạn đã thành công vượt qua nhiệm vụ phó bản cổ đại, khen thưởng 10.000 điểm tích lũy, bạn có cơ hội mua sắm ngẫu nhiên tại cửa hàng hệ thống."

Trước mặt Thẩm Liên xuất hiện bảng điều khiển ảo, có phù diệt quỷ, vé hồi sinh và... natri clorua?

Natri clorua? Hệ thống bị điên rồi à? Chẳng lẽ phó bản mới không có muối để ăn sao?

"Quỷ Họa Bì?"

Quỷ Họa Bì không để ý đến Thẩm Liên.

"Ngươi có nhìn thấy thứ gì ở trước mặt ta không?"

Quỷ Họa Bì nhướn mày.

"Không thấy à..." Thẩm Liên nghĩ. Với trình độ diễn xuất của nàng thì không lừa nổi ai đâu.

Hắn nhìn phù diệt quỷ.

Rất muốn... diệt nàng...

Hệ thống chu đáo thật đấy...

"Tích ―― Hệ thống đang tạo chương trình ngẫu nhiên, kích hoạt phó bản mới nhất ―― Mời người chơi hoàn thành nhiệm vụ được hệ thống chỉ định, nếu không hoàn thành, hệ thống sẽ phán định người chơi tử vong."

"Tích ―― Phó bản mới nhất, Vương quốc cổ tích."

"Tích ―― Nhiệm vụ hệ thống ―― Thời gian ngẫu nhiên, địa điểm ngẫu nhiên, dịch chuyển ngẫu nhiên."

Thẩm Liên biến mất.

Quỷ Họa Bì trong gương ngẩng đầu lên: "Một hoa một thế giới, một lá một bồ đề... phải không..."

.

[The water turned red where it fell, and the drops that spurted up looked like blood. (Nước biến thành màu đỏ tại nơi nó rơi xuống, và những giọt bắn lên trông giống như máu.)

Trên con tàu đó, âm thanh và hoạt động lại bắt đầu. Nàng nhìn thấy hoàng tử và cô dâu xinh đẹp của chàng đang tìm kiếm mình. Họ nhìn vào làn bọt sóng đang cuộn trào với vẻ đau buồn, như thể họ biết nàng đã nhảy xuống làn sóng biển. Trong âm thầm, nàng hôn lên trán cô dâu mới và mỉm cười với hoàng tử. Sau đó, nàng cùng với những đứa trẻ của gió cưỡi lên đám mây hồng, bay lên bầu trời cao.] —— "Nàng tiên cá" của Andersen.

Biển cả xanh thẳm, mênh mông.

Khi yên lặng, nó cũng có thể làm cho người ta kính sợ và run rẩy trong lòng.

Dưới đáy biển rực rỡ sắc màu, các loại tảo, san hô và đàn cá mang lại sắc màu và sức sống. Biến nghĩa địa lớn nhất thế giới, nơi chôn vô số hài cốt, không còn lạnh lẽo đến thế.

Nàng công chúa tiên cá vẫy chiếc đuôi xinh đẹp của mình, đi đến nơi tuyết rơi nhiều nhất đại dương để tìm phù thủy.

Tên phù thủy loài người này thật kỳ quặc.

Hắn luôn mặc áo choàng đen, đội mũ đen và đeo găng tay đen, cả người chỉ lộ ra một khuôn mặt nhợt nhạt.

Nhợt nhạt đến bệnh hoạn.

Nhưng điểm nổi bật nhất của chàng phù thủy lại chính là khuôn mặt đó ―― Công chúa tiên cá say mê đôi mắt đen tựa như đá Hắc Diệu của hắn.

Bây giờ phù thủy đang làm gì nhỉ? Nàng thả tâm trí trôi xa.

Có lẽ hắn đang thử nghiệm lọ thuốc bí ẩn nào đó, hoặc có thể hắn đang cười nhạo bộ xương đang ôm chặt rương kho báu trên con tàu đắm?

Hoặc có thể hắn đang ngồi thất thần trên cái mỏ neo rỉ sét?

"Một tên phù thủy loài người kỳ quặc." Nàng lẩm bẩm.

Nàng đều đoán sai rồi, lần này phù thủy không thử nghiệm lọ thuốc, cũng không cười nhạo bộ xương đang ôm rương kho báu, càng không ngồi thất thần trên mỏ neo rỉ sét.

―― Hắn ngồi thất thần trên cột buồm tàu đắm.

Những bông tuyết đại dương có đường kính vài centimet từ vùng biển nông trôi xuống, một phù thủy có làn da nhợt nhạt và toàn thân đen nhánh ngồi trên đỉnh của con tàu đắm, chiếc áo choàng đen phồng lên trong làn nước biển, đôi mắt vô hồn, không có tiêu điểm.

"Phù thủy! Phù thủy!" Công chúa tiên cá gọi.

Phù thủy quay đầu nhìn nàng, rồi nhảy từ trên cột buồm xuống.

Công chúa tiên cá lấy một viên ngọc ra, viên ngọc có màu sắc đẹp như biển cả, tỏa ra ánh sáng xa hoa.

"Phù thủy thân mến, đây là viên ngọc quý của bà ta, ta đưa nó cho ngươi, ngươi có thể kể cho ta nghe thêm về câu chuyện đất liền được không?"

Phù thủy cầm một lọ thuốc màu xanh lục nhẹ nhàng lắc lắc rồi nói: "Công chúa nhỏ xinh đẹp của ta, ngươi đã nhiều lần đến đây thăm ta, cũng đã thấy được kho báu trên tàu đắm này rồi, có lẽ viên ngọc này vô giá, nhưng với ta, nó có tác dụng gì đâu chứ?"

Công chúa tiên cá im lặng.

"Nhưng, công chúa xinh đẹp của ta, chúng ta là bạn phải không?"

Công chúa tiên cá ngạc nhiên ngẩng đầu, đôi mắt xanh thẳm còn rực rỡ hơn viên ngọc trong tay.

"Lần này để ta kể cho ngươi nghe câu chuyện về Râu Xanh(*)..." Phù thủy đặt lọ thuốc xuống, ngồi lên mỏ neo.

"Ở một nơi nào đó, có lẽ là ở một vùng nông thôn... Đã lâu lắm rồi, ta không nhớ rõ nữa... Có một người đàn ông không mấy ưa nhìn, hắn có bộ râu màu xanh nên mọi người gọi hắn là Râu Xanh... Hắn rất giàu, có tiền bạc tiêu không bao giờ hết và những rương châu báu, nhưng không cô gái nào muốn gả cho hắn..."

"Tại sao vậy?" Công chúa tiên cá ngồi trên mạn thuyền, mái tóc dài như rong biển trôi bồng bềnh trong nước.

Phù thủy không để ý câu hỏi chen ngang của công chúa tiên cá, dù sao hắn cũng sắp kể đến nguyên nhân và câu hỏi của công chúa cũng phù hợp với ngữ cảnh.

"Vì hắn từng lấy rất nhiều vợ, nhưng không ai còn sống. Không ai biết những người phụ nữ đó đã đi đâu."

"Sau đó, hắn mời hai cô con gái của một phu nhân đến tham gia buổi tiệc của mình. Cô em gái nhỏ đã kết hôn với hắn vì sự hào phóng của hắn. Họ sống rất hạnh phúc bên nhau. Cho đến một ngày, Râu Xanh muốn đi xa."

"Hắn đưa cho vợ một chùm chìa khóa lớn, cho phép cô mở bất kỳ căn phòng nào, ngoại trừ căn phòng nhỏ ở góc nhà."

"Nhưng cô vợ trẻ không kiềm chế nổi tính tò mò, cô đã mở cánh cửa đó... Ngươi đoán xem cô ấy đã nhìn thấy gì?"

Công chúa nhỏ người cá ngây thơ đáp: "Cô ấy có nhìn thấy thi thể của những người vợ trước của Râu Xanh đúng không? Bị treo trên tường, hoặc bị bỏ mặc một cách hờ hững ở góc phòng?"

Dường như nàng đã quen với việc đoán hướng đi của những câu chuyện này, vì các câu chuyện của phù thủy lúc nào cũng kỳ quái, luôn mang chút sắc màu đẫm máu.

Phù thủy gật đầu tán thành rồi tiếp tục kể: "Người phụ nữ đáng thương đó sợ hãi, run rẩy bước ra ngoài nhưng lại vô tình đánh rơi chìa khóa ngay trước cửa. Chìa khóa bị dính máu, không thể rửa sạch hay lau chùi được."

"Sau đó thì sao?"

"Râu Xanh về nhà, phát hiện vết máu trên chìa khóa, trong lúc khóc lóc hắn đã giết chết vợ mình."

Công chúa nàng tiên cá thắc mắc: "Tại sao Râu Xanh lại phải khóc chứ?" Nàng không để tâm nhiều đến số phận của người phụ nữ đáng thương đó, mà chỉ băn khoăn về những giọt nước mắt của nhân vật phản diện.

Phù thủy mỉm cười nói: "Bởi vì hắn chỉ muốn tìm một người vợ biết tôn trọng không gian riêng tư của mình. Nhưng tiếc rằng mối tình này lại kết thúc bởi bản tính tò mò và thói xấu dòm ngó."

"Hắn thật đáng thương." Công chúa tiên cá đồng cảm: "Vậy phù thủy ơi, làm sao ngươi biết câu chuyện này vậy?"

Phù thủy ngồi trên mỏ neo, trông như đang mơ màng hoặc đắm chìm trong ký ức đã phủ đầy bụi.

Hắn nhìn các loài sò hến bám trên thân tàu, rồi ngước mắt lên ngắm những bông tuyết đại dương cuối cùng cũng chạm tới biển sâu sau nhiều tuần lễ và nở một nụ cười sắc sảo tuyệt đẹp.

"Vì... ta đã từng là Râu Xanh đó."

Công chúa tiên cá rùng mình, cảm thấy nụ cười của phù thủy vô cùng đáng sợ.

Sau đó nàng không nhịn được hỏi phù thủy: "Thế giới loài người đẹp như bà nói, hay đáng sợ như ngươi nói?"

Phù thủy xoa nhẹ mái tóc dài của nàng, đáp: "Trái tim của ngươi như thế nào thì thế giới ngươi nhìn thấy sẽ là như vậy."

Công chúa tiên cá khẽ gật đầu.

"Vậy, công chúa bé bỏng của ta, hãy nói cho ta biết, trái tim của ngươi có đủ đẹp, đủ bao dung, đủ nhẫn nhịn và đủ trong sáng không?"

Nàng công chúa tiên cá nở nụ cười xinh đẹp: "Ta cũng không biết nữa."

—— Nàng công chúa đáng thương, cô con gái của biển cả lẽ ra phải có trái tim trong trắng thuần khiết không chút vết nhơ, nay đã nhuốm màu đen tối trong vô vàn câu chuyện của tên phù thủy độc ác.

Những câu chuyện nhỏ xảy ra dưới đáy biển, loài người trên mặt đất đâu có biết được.

Hoàng đế đã đóng một con tàu du lịch khổng lồ cho hoàng tử và tiễn đứa con trai trẻ đầy triển vọng của mình ra khơi để rèn luyện.

Trước khi đi, hoàng đế không ngừng dặn dò: "Con trai yêu quý của ta, biển cả sâu thẳm khó lường, con và các thủy thủ của con phải chú ý đến sóng gió trên biển, chú ý đến những rạn san hô dưới sóng và những tảng băng ngầm dưới đáy biển, nhưng điều con cần chú ý nhất chính là tiếng hát trên biển ―― Loài hải yêu thân người đuôi cá thường ngồi trên những rặng đá, dùng giọng hát mê hoặc các con tàu qua lại, ham muốn xác thịt và kho báu của loài người."

Hoàng tử lặng lẽ ghi nhớ những lời dặn dò ấy trong lòng, mang theo lời chúc phúc của toàn thể các thiếu nữ trong vương quốc, cùng những vị vương công đại thần và các con trai nhà quý tộc, xuất phát từ hải cảng.

Còn vị hoàng hậu xinh đẹp khoác lên mình bộ váy lộng lẫy nhất, trang điểm kỹ càng như một bông anh túc đỏ rực.

Một giọng nói khéo léo vang lên từ trong chiếc gương trước mặt bà ta: "Ôi, thưa hoàng hậu yêu dấu, đương nhiên ngài là người đẹp nhất thế giới, không một thiếu nữ nào sánh bằng một phần mười nhan sắc của ngài. Mái tóc ngài mềm mại như lụa là, đôi mắt ngài như vì sao sáng nhất, đôi môi ngài đỏ thắm tựa hoa hồng, ngài quả thực là kiệt tác hoàn hảo của thần linh!"

Hoàng hậu nhìn vào hình ảnh của mình trong gương, nở nụ cười mãn nguyện.

-

(*) Râu Xanh: "Lão râu xanh" hay "Yêu râu xanh" là một tác phẩm đồng thoại do tác giả Charles Perrault công bố tại Pháp năm 1697.

Năm 1812, anh em Grimm quyết định đưa vào hợp tuyển Kinder-und Hausmärchen (Truyện cho thiếu nhi và gia đình) dưới nhan đề Der Blaubart, nhưng đây cũng chỉ là bản chép theo lời kể của người nhà Hassenpflug. Tuy nhiên, ở các lần tái bản sau, có lẽ vì lường trước nội dung quá rùng rợn nên nhóm tác giả lược bỏ vĩnh viễn khỏi hợp tuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip