Chương 51
Edit+Beta: Mean
Grimm, Andersen và Wilde (4)
~*Thỉnh thoảng Dazai Osamu tham gia vào cuộc vui*~
Nàng nói: "Phù thủy thân yêu, có thể giúp ta một việc không?"
Phù thủy lắc nhẹ lọ thuốc xanh lục, lạnh nhạt đáp: "Ngươi chưa nghe sao? Tình yêu đích thực không phân biệt tuổi tác, giới tính hay chủng tộc."
"Phù thủy!"
Tuyết biển nhẹ nhàng bay xuống.
Phù thủy khẽ nói: "Ngươi muốn trở thành người, đúng không?"
Công chúa tiên cá gật đầu.
Phù thủy bảo nàng: "Nhưng mọi món quà đều có cái giá của nó, thưa công chúa."
"Ta chấp nhận đánh đổi."
"Dù phải trả một cái giá tàn nhẫn?"
Sắc mặt nàng công chúa tiên cá hơi tái đi, nhưng vẫn kiên quyết lặp lại: "Dù phải trả một cái giá tàn nhẫn."
Thế là phù thủy vô cảm nói: "Vậy thì, hãy đổi giọng nói của ngươi cho ta."
Thời gian quay ngược về lúc phù thủy và công chúa tiên cá vừa mới gặp nhau ——
"Tích ——"
"Hệ thống tạo nhiệm vụ ngẫu nhiên. Nhiệm vụ 1: Theo cốt truyện của Andersen, đóng vai phù thủy, đọc lời thoại kịch bản. Nếu nhiệm vụ thất bại, hệ thống sẽ phán định người chơi tử vong."
Đây có lẽ là một nhiệm vụ cực kỳ đơn giản.
Thế là Thẩm Liên đứng ở đó, căng mặt đọc những lời thoại nhàm chán: "Nhưng hãy nhớ, một khi đã có hình dáng con người, ngươi sẽ không thể trở lại làm tiên cá được nữa. Ngươi sẽ không thể xuống nước hay quay về cung điện của chị em hay cha mình. Đồng thời, nếu không nhận được tình yêu của chàng hoàng tử, nếu không thể khiến chàng quên đi cha mẹ, toàn tâm toàn ý yêu ngươi và gọi cha xứ đến làm lễ cưới, ngươi sẽ không có được linh hồn bất tử."
"Sáng hôm sau ngày chàng kết hôn với người khác, trái tim ngươi sẽ vỡ tan, và ngươi sẽ hóa thành bọt biển."
Công chúa tiên cá im lặng.
Thế là phù thủy nói tiếp: "Có vẻ ta quên nhắc một điều, nếu ngươi thật sự trở thành người, mỗi bước đi sẽ giống như đi trên lưỡi dao."
Hắn đưa tay ra, đặt lọ thuốc xanh lục vào tay nàng, vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như một tảng đá: "Nhìn xem, món quà của ác quỷ, ngươi có muốn không?"
Lại một khoảng im lặng.
Rồi nàng công chúa tiên cá bật cười, nhận lấy lọ thuốc xanh từ tay Thẩm Liên và nói: "Ta sẵn lòng nhận lấy món quà này, phù thủy của ta."
Phù thủy nhìn nàng, nói: "Không, đây là món quà không thể tránh khỏi của số phận."
Ánh mắt phù thủy thường khiến nàng công chúa tiên cá rùng mình, nhưng lần này nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, nở một nụ cười thản nhiên.
Nàng quay người, chuẩn bị ra đi dứt khoát để theo đuổi tình yêu và linh hồn của mình.
Đột nhiên nàng nghe thấy phù thủy nói sau lưng: "Đừng đi, được không?"
"Đừng đi, coi như ta cầu xin ngươi."
Nàng ngạc nhiên quay lại, không tin vào mắt mình khi thấy phù thủy nói ra câu đó.
Phù thủy vẫn là phù thủy ấy, đôi mắt đen như đá hắc diệu, khuôn mặt nhợt nhạt, chiếc áo choàng rộng và chiếc mũ lớn.
Trên vành mũ còn đính một bông hồng đỏ tươi.
Đó là bông hoa hắn đã dùng ma dược giữ gìn sắc thắm, rồi cẩn thận dùng kim chỉ khâu vào.
Khuôn mặt hắn vẫn cứng đờ như một tảng đá, không có chút sức sống nào.
Nàng bơi lại gần, nâng mặt hắn lên và đặt một nụ hôn lên khóe mắt dài của hắn.
Nàng nói: "Phù thủy thân yêu, ta chúc ngươi mãi mãi hạnh phúc. Trong những ngày không có ta, mỗi ngày ta sẽ nói với ngươi 'chào buổi sáng, buổi trưa, buổi tối' ở một nơi khác, ngày này qua ngày khác, không bao giờ ngừng nghỉ. Ta yêu ngươi, phù thủy của ta."
Phù thủy không nói gì.
Vậy là nàng mang theo sự im lặng của hắn và của chính mình, tiến về đất liền — bởi nàng đã mất đi giọng nói.
Nàng bơi đến bờ biển, nhìn bậc đá cẩm thạch trước cung điện. Bước qua bậc đá này, nàng sẽ gặp được chàng hoàng tử tuấn tú, đó là bến đỗ, là số mệnh của nàng.
Là linh hồn của nàng.
Nàng ngẩng đầu, uống cạn lọ thuốc để đến gần chàng hơn, món quà của ác quỷ mà phù thủy đã nói.
Rồi nàng ngất đi ở đó, chờ đợi phép thuật kỳ diệu.
Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, nàng từ từ mở mắt.
Đuôi cá của nàng đã biến thành đôi chân của cô gái loài người. Nàng vừa ngạc nhiên vừa tò mò sờ lên, đôi chân mềm mại, trắng nõn và thon dài.
Nàng đã có một đôi chân để đi lại, vậy là nàng có thể bước vào cung điện nguy nga đó rồi.
Một cái bóng đổ xuống đầu nàng, nàng ngạc nhiên nhìn lên và thấy một khuôn mặt tuấn tú, quen thuộc.
Lần này nàng có thể quan sát khuôn mặt và đôi mắt của hoàng tử kỹ hơn.
Đôi mắt đó không đen như mắt phù thủy, cũng không sâu thẳm, huyền bí và quyến rũ như phù thủy, nhưng trong đó lại có thứ mà đôi mắt phù thủy không có, có lẽ là niềm hy vọng hướng về ánh sáng.
Nàng nhìn chàng, đôi mắt xanh như bầu trời tràn đầy dịu dàng và buồn bã, đến mức nàng quên rằng mình đang không có một mảnh vải che thân.
Hoàng tử nắm tay nàng, từng bước dẫn vào cung điện.
Mỗi bước đi của nàng như đi trên lưỡi dao, nhưng khi nắm tay hoàng tử, nàng có thể quên đi mọi đau đớn.
"Đây là cảm giác khi yêu một người sao?" Nàng nghĩ.
"Có lẽ ta không nên đưa nàng vào cung điện này," Hoàng tử nói: "Mẹ ta... bà ấy ghen tị... à, không, ý ta là... bà ấy không thân thiện lắm..."
Công chúa tiên cá mỉm cười, đương nhiên nàng biết vị hoàng hậu hay tự nói chuyện với chiếc gương thần.
"Bà ấy có thể giết những thiếu nữ xinh đẹp..."
"Thì có sao đâu?" Nàng nghĩ. "Mình đúng là điên rồi."
Thế nhưng, nàng vẫn mặc bộ trang phục dạ hội đắt giá nhất, nhảy điệu múa nhẹ nhàng nhất giữa một nhóm các vũ công nữ.
"Nàng thật khiến ta say đắm, cô gái câm mồ côi của ta." Hoàng tử nói.
Hoàng hậu ngồi trong cung điện, vẫn hỏi gương thần câu hỏi muôn thuở: "Ai là người đẹp nhất?"
"Thưa hoàng hậu tôn kính, con trai ngài đã mang về một cô gái câm, nàng ta trẻ trung xinh đẹp..."
Hoàng hậu tức giận đến mức đập vỡ lọ thạch tín trên bàn.
"Tất nhiên, thưa hoàng hậu tôn kính, cô gái đó không thể sánh bằng ngài. Nàng không có sự cao quý, càng không có vẻ quyến rũ như ngài."
Thế là nàng công chúa tiên cá không hay biết đã thoát khỏi một kiếp nạn, tránh được một cuộc đấu đá hay ám sát trong cung.
Vẻ quyến rũ là thứ mà một thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi chưa có được.
Công chúa tiên cá mặc trang phục nam, cưỡi ngựa cùng hoàng tử đến trang viên ngoại ô ngắm cảnh xuân. Nàng thấy vô số sinh vật mà dưới biển không có, những con thỏ nhỏ yếu ớt, những con bướm xinh đẹp, thậm chí là một con rắn hoa lớn nhiều màu sắc.
Nàng rất vui vẻ, thậm chí không màng đến đôi chân đẫm máu của mình.
Hoàng tử cũng hớn hở, kể cho nàng nghe về những giấc mơ của mình: "Cô gái câm mồ côi của ta, nếu không phải vì cô gái đã cứu ta, ta đã cưới nàng rồi."
Trái tim công chúa tiên cá từ trên mây rơi thẳng xuống đáy biển.
"Lần đó ta gặp tai nạn trên biển... Tất cả là do hải yêu độc ác! Một trong số chúng đã hát trên lộ trình của bọn ta... Ôi trời, đúng là thảm họa!"
Lần này công chúa tiên cá thực sự không muốn hoàng tử biết thân phận của mình, dù chỉ là hiểu lầm.
May mắn là hoàng tử nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, nói về buổi diễu hành của cha mình.
"Cha ta đã ra lệnh cho hai thợ may làm một bộ quần áo cho ông ấy. Ba ngày nữa, ông sẽ khoe bộ đồ mới này trước toàn dân. Nàng có muốn đi xem cùng ta không?"
Công chúa tiên cá gật đầu.
Thế là hai người cùng nhau cưỡi ngựa trở về cung điện, khiến các cô gái ven đường phải nhìn với ánh mắt đầy ghen tị.
Tin tức về buổi lễ diễu hành của hoàng đế nhanh chóng lan truyền khắp vương đô.
Mặc dù hoàng đế xuyên thường tổ chức diễu hành để khoe quần áo lộng lẫy của mình và dân chúng đã quá quen với điều đó, nhưng lần này có vẻ đặc biệt.
Người ta nói rằng hai thợ may tài giỏi nhất đã may cho hoàng đế bộ trang phục đẹp nhất thế giới, chỉ người thông minh và có tài mới có thể nhìn thấy.
Thế là vào ngày đó, mọi người đổ xô ra đường, khiến buổi lễ diễu hành càng trở nên náo nhiệt và rầm rộ hơn bao giờ hết.
Dân chúng đứng ven đường reo hò, không tiếc lời ca ngợi bộ trang phục mới của hoàng đế. Hoàng đế ngẩng cao đầu, bước đi đầy tự tin và duyên dáng dưới mái che, vẫy tay chào dân chúng.
Hoàng tử và công chúa tiên cá đứng bên cửa sổ của tòa nhà cao màu trắng, quan sát buổi lễ từ trên cao.
Hoàng tử ghé sát tai công chúa tiên cá thì thầm: "Ồ, ta phải nói là ta không thấy quần áo của cha... Vậy chắc là ta không đủ thông minh, hoặc không đủ tài giỏi... Nhưng ta nghĩ là một quý tộc, ít nhất ta cũng phải thành thật và nói ra những gì ta thấy..."
Trong khi đó, những người đứng dưới chân họ vẫn tiếp tục ca ngợi bộ đồ mới của hoàng đế.
"Ôi, chiếc đuôi váy đẹp quá! Đây là bộ trang phục đẹp nhất của đức vua!"
"Đúng vậy, hoàn hảo không tì vết!"
Các quan nội thần kéo theo tà váy phía sau, ưỡn ngực, như thể cũng tự hào vì được kéo chiếc đuôi váy đẹp nhất đó.
Đột nhiên, một đứa trẻ trong đám đông chỉ tay vào hoàng đế và nói: "Nhưng ông ấy không mặc gì cả!"
"Ôi, nhìn đứa trẻ ngây thơ kia kìa!" Một người lớn trong đám đông nói.
Mặc dù vậy, câu nói này vẫn lan rộng trong đám đông.
"Ngài ấy... không măc gì thật mà..." Có người nói.
"Đúng vậy, ngài ấy chẳng mặc gì cả."
Cuối cùng, tất cả mọi người đều đồng ý với quan điểm này.
Đám đông xôn xao.
Công chúa tiên cá nhìn xuống đường diễu hành.
Nàng thấy hoàng đế thực sự đang mặc một bộ trang phục rất đẹp, như thể ông đang khoác lên mình một bầu trời đầy sao, đặc biệt là chiếc đuôi váy, đẹp đến mức không thể là sản phẩm của con người, hoàn hảo không tì vết.
Nhưng nàng không nói gì cả, vì phù thủy đã ban cho nàng sự im lặng.
Phù thủy đã nói trên đất liền có những kẻ lừa đảo hoành hành trong cung điện. Lần này, phù thủy đã sai rồi. Những người không nghe được âm nhạc đều nghĩ những người đang nhảy bị điên.
Vậy câu chuyện này kết thúc thế nào?
Dĩ nhiên, hoàng đế vẫn ngẩng cao đầu, bước đi đầy kiêu hãnh và thanh lịch qua suốt buổi lễ.
Sau buổi lễ, hai kẻ lừa đảo bị quân lính cả nước truy đuổi và cuối cùng có thể đã trốn đến một nơi không ai biết.
―― Đây là tin đồn mà công chúa tiên cá biết được khi nghe các thị vệ trong cung trò chuyện với nhau.
[Tác giả có lời muốn nói]
Lưu ý: Một số chỗ trong phó bản cổ tích được trích dẫn trực tiếp từ câu gốc.
Mean: Phần của hoàng đế nằm trong truyện cổ tích "Bộ quần áo mới của hoàng đế" của Andersen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip