Chap 4
:( em chỉ là con mẹ sủng công...
___
"Dạ, cháu lên phương Bắc để tìm người yêu cháu"
"Ôi chà, tình yêu chân thành giữa trần gian đầy lừa gạt và chết chóc, lâu rồi chú mới nhìn thấy lại đấy, ha ha ha"
Những người cùng đoàn xe cũng lên tiếng cười theo.
Cậu ngồi một bên, ngại ngùng gãi đầu.
"Chúng ta đến siêu thị rồi, mọi người cẩn thận chút!"
Từng tiếng súng liên tiếp vang lên. Tiếng người la hét. Tiếng những xác sống kêu gào. Cậu chẳng còn sợ hãi nữa, tay nâng súng, nheo mắt nhắm phần não xác sống gần nhất, bóp cò, nhìn não nó văng tung tóe. Cậu quệt máu dính nơi mặt, chạy qua phụ mọi người.
Hôm nay là tháng thứ tám kể từ ngày bệnh dịch tràn lan. Như trong phim điện ảnh, buổi sáng thức dậy, vừa vén màn lên liền thấy khói từ những tầng nhà bốc lên nghi ngút, tiếng còi xe, tiếng kêu khóc, đường phố là hình ảnh người bình thường bị xác sống rượt theo, cứ như đang trực tiếp xem phim điện ảnh. Cậu có chút hoảng hốt, vội bật ti vi, tin tức nói về dịch bệnh phát tán từ thành phố của cậu, ngày càng lan ra, lan về phương bắc.
Phương bắc, chẳng phải đó là nơi người yêu cậu đang ở sao? Cơn lạnh chạy dọc sống lưng, cầm điện thoại lên, vừa mở khóa liền có cuộc gọi gọi đến.
"Alo em ổn không?! Anh vừa xem tin tức buổi sáng, anh vừa mua vé rồi, sẽ nhanh chóng bay đến chỗ em cho!"
"Anh đừng đến đây! Chỗ của em... loạn lắm rồi, em sẽ qua chỗ anh cho an toàn!", cậu thả màn cửa sổ xuống sau khi thấy xác sống ở cửa sổ đối diện nhìn qua, thật sự đáng sợ...
"Nhưng mà e... chỗ của em không ... anh ... chúng ta ..."
"Anh? Anh ơi?!", nghe cuộc gọi bị rè và ngắt máy, cậu có linh cảm không lành.
Ngồi chờ chết hoặc lao ra ngoài rồi hóa thành zombie. Cậu đã nghĩ, có phải nếu bản thân hóa thành zombie thì cơ hội gặp lại anh sẽ cao hơn không?
Kể từ năm ngoái, đất nước cậu sống đã chấp nhận cấp quyền sử dụng vũ khí cho công dân, đương nhiên luật cũng gắt gao và siết chặt hơn bình thường rồi. Mở két sắt ở sau bức tranh phong cảnh, lấy ra khẩu trúng trường cùng mấy hộp đạn, súng này là quà anh tặng nhân dịp cậu tròn mười tám.
Đối với những đứa trẻ mồ côi, nương tựa, bao bọc lẫn nhau, đối với anh và cậu, sự nương tựa, bao bọc này đã nảy mầm thành tình yêu. Khi nào cả hai còn sống thì còn phải hướng về tương lai.
Tương lai của cậu, là anh.
.
"Tôi nghe nói nhóm cũ của chú em chỉ có chú là may mắn không lên trực thăng kia đúng không?"
"Không, có một cô gái cũng may mắn giống tôi nhưng cô ấy gia nhập nhóm khác rồi"
Cậu gặm bánh bao, bình thản đáp.
Đợt này may mắn, trong siêu thị lương thực cũng còn kha khá, kho thức ăn cũng chưa bị ai mở ra, đoàn người gom hết những gì có thể gom lên xe, tiếp tục đi về phương bắc.
"Chúng ta sắp đến căn cứ của quân đoàn bên này, tôi đã liên lạc với chỉ huy nhóm đó, dùng một bao lương thực đổi"
Mọi người đồng ý với quyết định này. Lên đường cũng ba bốn hôm rồi, phải nghỉ ngơi thôi.
Thay phiên nhau gác đêm. Lúc cậu đang thừ người nhớ về anh, ông chú trực cùng ngồi xuống bên cạnh.
"Nhớ người yêu hả nhóc?"
"Dạ không, cháu chỉ đang nghĩ về tương lai thôi"
Ông chú cười ha hả, vỗ vai cậu "biết hướng về tương lai là tốt đấy cậu nhóc!"
Cậu cười xòa theo.
Đêm nay trực trong bình yên. Ngay đúng lúc đổi ca trực, có tiếng gào vang lên, những thân ảnh lắc lư lung lay tiến đến, mọi người căng thẳng hết cả lên.
"Mẹ khiếp! Người già và phụ nữ lùa hết vào phòng! Đàn ông tìm vũ khí cùng ra đây với tôi!", ông chú hét lớn trong bộ đàm.
Cậu mím chặt môi, đợt này nhiều xác sống hơn mấy hôm trước, tối nay phải thừa sống thiếu chết bảo vệ mọi người, còn phải đảm bảo mạng mình nữa, chừng nào chưa gặp được anh, chừng đó cậu phải chăm sóc tốt cho bản thân một chút.
"Cố lên tôi ơi"
.
Mặt trời rọi sáng trên đỉnh đầu, phương bắc còn một đoạn không xa. Băng qua cây cầu, lê từng bức mệt nhọc, cậu cảm giác như vừa trải qua một trận chiến thập tử nhất sinh, có ai đó lấy xe, đưa những người khác chạy trốn, bỏ lại những người đang gắng sức chiến đấu, đến khi nhận ra bản thân chỉ là con tốt thí thì đã quá muộn rồi.
"Anh em! Chúng ta có thể tự do dựa vào chính chúng ta rồi! Xông lên! Nếu qua được trận này thì phần lương thực còn sót bên trong chỗ dừng chân sẽ thuộc về chúng ta!"
"Vì mạng sống của chúng ta!!!"
Những người bị bỏ lại như tiêm phải máu gà, ra sức chiến đấu, bất lực ngã xuống.
Đến cuối cùng, ông chú đã che chắn cho cậu thoát khỏi hàm răng đầy máu lởm chởm của xác sống.
"Chú!!!!"
"Thằng ngốc này! Mau chạy đi! Để mấy lão già đây giữ chân chúng!!"
Mệt mỏi ngã xuống giữa cầu lớn, cậu tự nhủ trong lòng, chỉ chợp mắt một chút, một chút xíu thôi.
.
" Đứa ngốc, vào giường nằm đi, nằm không giữa sàn sẽ bệnh mất"
"Em chợp mắt một chút th... Anh!", cậu giật mình mở to mắt.
Người thanh niên đứng ở đối diện nhẹ mỉm cười "Ừ anh đây, làm sao vậy? Lại mơ thấy ác mộng à?", anh tiến đến đỡ cậu lên sofa, xoa xù mái tóc cậu "đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi vào dùng bữa với anh, nhé?"
"Dạ anh!", hóa ra chỉ là mơ, tất cả những gì cậu trải qua chỉ là mơ mà thôi! Ha ha ha! Ngẩn mặt lên trời cười lớn, cậu vặn vòi nước ra, máu đỏ đặc sệt tràn đầy trong tầm mắt, mặt cậu trắng bệch, hoảng hốt lao khỏi phòng vệ sinh, chạy vào nhà bếp, vừa chạy vừa gọi anh.
"Anh ơi!"
"Anh đây"
Da trên người anh khô quắt lại, con ngươi run rẩy muốn nứt ra, anh dặt dẹo quay đầu, cười lên một cái khóe môi rách toạc ra.
"A!"
Mặt trời trên cao vẫn chói chang, mặt đất ở đây vẫn nóng hừng hực, lòng cậu lại lạnh như băng.
"Anh... em mệt... thật sự mệt quá...", cậu có chút ủy khuất khóc nấc lên, mặc kệ xác sống có nghe thấy được hay không.
Cậu vừa lê bước vừa khóc. Khóc nức nỡ, khóc cạn nước mắt lúc nào chẳng hay. Đã vài hôm không ăn không uống, cũng chỉ nằm vật xuống đất ngất đi thay cho ngủ, hầu hết thời gian cậu đều trốn và đi.
Cậu tự hỏi, có phải vì chấp niệm của bản thân lớn quá không mà đến chuyện chết đi cũng không thể được.
Thành phố ở trung tâm phương bắc hiện ra trong tầm mắt.
Cậu có chút khó khăn thì thào "anh ơi..."
.
"Chỉ huy! Có một xác sống lạ lắm! Nó hướng về phía thành phố thì mấy con khác lại tháo lui khỏi thành phố rồi!"
"Cái gì? Đâu? Cậu đưa ống nhòm tôi xem nào, con xác sống này..."
Phó đội có chút khó hiểu, chỉ huy mặt lạnh quanh năm thế mà bây giờ liền thay đổi sắc mặt!
"Tôi tự ra xử nó, cậu nói mọi người đừng đi ra"
"Ơ nhưng mà chỉ huy...", nhìn bóng lưng chỉ huy rồi đi trong vội vã, phó đội cảm thấy xác sống này có chút quen mắt, hình như thấy ở đâu rồi thì phải?
Vị chỉ huy lao ra cổng căn cứ, trên tay nắm chặt mặt dây chuyền có in hình chàng trai nào đó, hướng về phía máy ảnh, cười rộ lên hạnh phúc..
_ Hạ màn _
#G
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip