1

Ngày đầu tiên của năm học mới.

Buổi sáng mùa thu, bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu dàng rọi xuống khuôn viên trường cấp ba quen thuộc. Tiếng ve mùa hạ dường như cũng đã ngừng lại, nhường chỗ cho không khí mát lành và yên tĩnh của tháng chín. Con đường lát gạch dẫn vào cổng trường vẫn đông đúc như thường lệ, học sinh chen nhau bước qua với những bộ đồng phục xanh trắng chỉnh tề.

Xử Nữ hôm nay đến trường khá sớm. Cậu vẫn giữ thói quen mang theo một quyển sách, vừa đi vừa lật vài trang đọc. Gương mặt thanh tú, đôi mắt trong trẻo nhưng có phần né tránh xung quanh, khiến dáng vẻ của cậu trở nên trầm lặng và tách biệt giữa dòng người hối hả. Cậu không để ý rằng đôi chân mình đã rẽ sai hướng, thay vì đi về phía 11A1, cậu lại bước thẳng vào lớp 11A2.

Phòng học vẫn còn thưa thớt người. Xử Nữ lặng lẽ tìm một chỗ ngồi bên trong, bàn cuối dãy trong cùng, rồi đặt cặp xuống, mở sách ra đọc. Cậu vốn dĩ không mấy quan tâm đến không gian xung quanh, miễn là có một chỗ yên tĩnh để chờ tiết học bắt đầu.

Ít phút sau, tiếng cửa lớp mở ra, một bóng người cao ráo bước vào. Đó là Cự Giải, với dáng cao một mét bảy lăm, mái tóc đen cắt gọn gàng và nụ cười thường trực, anh khiến không ít bạn trong lớp chú ý mỗi khi xuất hiện. Tính cách anh nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng lại chẳng ngại trêu chọc bạn bè, mang lại cảm giác vừa ấm áp vừa tinh nghịch.

Vừa bước vào, ánh mắt anh lập tức dừng lại. Ở bàn cuối, có một gương mặt quen thuộc, người mà anh đã từng thấy vài lần ở sân trường, ở dãy hành lang, nhưng chưa bao giờ có cơ hội trò chuyện. Đúng vậy, đó chính là học sinh lớp 11A1, Xử Nữ.

Cự Giải hơi ngạc nhiên. Anh dừng chân rồi khẽ gọi:

"Chào cậu..."

Xử Nữ ngẩng đầu lên. Đôi mắt to sáng long lanh khẽ chớp vài lần, mang chút ngỡ ngàng. Cậu lắp bắp:

"Chào... À, cậu cũng học lớp 11A1 à?"

Cự Giải bật cười, nụ cười nhẹ như gió:

"Đúng, nhưng đây là lớp 11A2. Cậu đi nhầm rồi."

Xử Nữ hơi sững người, vội ngó lên bảng tên treo ở phía trên. Quả thật, chữ "11A2" nổi bật ngay ngắn, như một lời xác nhận.

"Xin lỗi... tôi nhầm rồi." – Cậu đỏ mặt, luống cuống thu dọn sách vở rồi đứng dậy.

Trong lúc vội vã, chân cậu vấp phải cạnh bàn. Thân người nhỏ gọn chao đảo, tưởng chừng sẽ ngã sấp xuống nền gạch cứng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay mạnh mẽ kịp thời nắm lấy cánh tay cậu, giữ cậu lại.

Xử Nữ giật mình, tim đập loạn nhịp. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể nghe rõ hơi thở của Cự Giải, cảm nhận hơi ấm truyền từ bàn tay anh.

"Cẩn thận chứ." 

Giọng Cự Giải nhẹ nhàng vang lên bên tai, mang chút trêu chọc nhưng không kém phần quan tâm.

Xử Nữ đỏ mặt hơn nữa, vội thoát khỏi vòng tay ấy.

"Xin lỗi... cảm ơn cậu... tôi sẽ đi ngay..."

Nói rồi, cậu cúi đầu thật thấp, bước nhanh ra khỏi lớp, như thể chỉ muốn biến mất ngay lập tức.

Cự Giải nhìn theo bóng lưng cậu, khoé môi vô thức cong lên. Anh trở về chỗ ngồi của mình, trong lòng bỗng vang vọng một nhịp tim khác lạ.

"Thú vị thật... cậu ấy, đúng là rất thú vị."

Vì là ngày đầu tiên của năm học mới, không khí trong trường vẫn còn phảng phất dư âm của kì nghỉ hè. Các bạn học sinh vừa chăm chú nghe giảng, vừa chưa thoát khỏi sự lười biếng và hứng khởi sau những ngày được nghỉ ngơi.

Xử Nữ cũng không ngoại lệ. Sau ba tiết học buổi sáng, cậu cảm thấy bụng mình kêu khẽ. Giờ ra chơi dài, cậu quyết định xuống căn tin để ăn trưa.

Căn tin trường lúc nào cũng đông, nhất là vào đầu năm học. Xử Nữ kiên nhẫn xếp hàng, đôi mắt nhìn lên bảng thực đơn treo trên cao. Cuối cùng, khi đến lượt, cậu chọn ngay:

"Cho con một phần cơm, có thịt chiên và thịt luộc."

Cậu vốn thích ăn thịt, những món đơn giản như thế lại hợp khẩu vị.

Khi cô bán cơm múc xong, Xử Nữ đưa tờ tiền hai mươi lăm nghìn, giọng nhỏ nhẹ:

"Dạ, con gửi tiền ạ."

Người phụ nữ trung niên ngẩng lên, mỉm cười nhưng vẫn đáp dứt khoát:

"Cơm năm nay tăng giá rồi, con à. Không còn hai mươi lăm nghìn như trước đâu. Bây giờ là ba mươi, có khi ba mươi lăm nghìn, tuỳ món con chọn."

Xử Nữ thoáng giật mình. Cậu chỉ mang theo đúng hai mươi lăm nghìn, vừa đủ như thói quen năm trước. Bối rối, cậu nói khẽ:

"Vậy... để con lên lớp lấy thêm tiền rồi quay lại."

Cô bán cơm gật đầu, nhưng chưa kịp dọn phần cơm qua một bên thì một giọng nam vang lên từ phía sau:

"Để con trả thêm cho cậu ấy."

Xử Nữ quay lại, bắt gặp dáng người quen thuộc, chính là Cự Giải. Anh đưa thêm tờ năm nghìn cho cô bán cơm, rồi quay sang Xử Nữ, nở nụ cười nhẹ:

"Lần sau nhớ mang dư một chút, đừng để thiếu như thế."

Xử Nữ bất ngờ đến ngẩn người và xấu hổ nhẹ. Cậu lắp bắp cảm ơn, còn chưa kịp nói gì thêm thì Cự Giải đã lấy khay cơm từ tay cô bán hàng, khẽ gật đầu, rồi kéo tay cậu về một bàn trống gần cửa sổ.

Ngồi xuống, Xử Nữ ngập ngừng:

"Cảm ơn cậu... À, mà tôi... chưa biết tên cậu."

Cự Giải khẽ cười, đưa tay lau muỗng, lau luôn cả hai cái, một đặt trước mặt mình, một đẩy về phía Xử Nữ.

"Tôi là Cự Giải."

"Tôi... Xử Nữ." – Cậu trả lời, ánh mắt có chút dè dặt.

"Tôi biết." – Cự Giải đáp, giọng chắc nịch.

Xử Nữ ngạc nhiên, hơi mở to mắt:

"Cậu... biết tôi? Vì sao vậy?"

Cự Giải thong thả gắp một miếng thịt, nhai chậm rãi, rồi mỉm cười đáp:

"Thì tôi có gặp vài lần trước đó thôi. Ở sân trường, ở hành lang... Cậu không nhớ cũng đúng, chắc toàn vô tình."

Xử Nữ thoáng lúng túng. Cậu không nghĩ mình lại để lại ấn tượng gì với người khác. Vốn dĩ, cậu thường lặng lẽ và ít nổi bật.

Cơm trưa diễn ra trong bầu không khí yên ả. Cả hai trò chuyện đôi câu. Cự Giải hỏi về sở thích, môn học ưa thích. Xử Nữ trả lời đơn giản, thích đọc sách, thích văn học hơn toán. Còn Cự Giải, với vẻ tự tin thường thấy, lại có cách dẫn dắt khiến câu chuyện không bị gượng gạo.

Giữa họ tồn tại sự khác biệt, một người mạnh dạn, biết cách gợi mở, một người ngại ngùng, trả lời ngắn gọn nhưng không lạnh nhạt. Thế nhưng chính sự trái ngược ấy lại khiến câu chuyện trở nên cân bằng.

Khi phần cơm trên khay của Cự Giải gần hết, anh đặt đũa xuống, mắt ánh lên chút gì đó tinh nghịch. Anh nghiêng người về phía Xử Nữ, nói nhỏ:

"Cậu biết không? Ở lớp 11A2 của tôi, cậu rất nổi tiếng đấy."

Xử Nữ thoáng giật mình, ngẩng đầu:

"Nổi tiếng? Vì điều gì chứ?"

Cự Giải khẽ cười, ánh mắt lấp lánh như đang giấu một bí mật:

"Nhiều chuyện lắm... nhưng không tiện nói ra lúc này. Nếu muốn biết, tan học hôm nay đến lớp tôi tìm, tôi sẽ kể cho cậu nghe."

Xử Nữ càng thêm bối rối. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, chỉ cúi đầu nhìn khay cơm của mình. Trong lòng, nửa tin nửa ngờ.

Cự Giải ngả lưng ra sau ghế, khoé môi nhếch lên. Anh vốn dĩ bịa ra chuyện đó, chỉ để trêu chọc. Nhìn dáng vẻ ngập ngừng của Xử Nữ, anh thầm nghĩ: 

"Đúng là cậu ấy chẳng biết trêu chọc ai đâu. Ngây thơ và dễ thương thật."

Buổi trưa, sân trường đã bớt ồn ào. Ánh nắng gay gắt chiếu xuống, khiến không khí hầm hập. Sau giờ học, học sinh tản ra khắp các ngả đường, người về nhà, người ở lại câu lạc bộ, người rủ nhau ra quán nước.

Trong lớp 11A2, Cự Giải đang ngồi nói chuyện với vài người bạn. Giọng cười nói rôm rả xen lẫn tiếng ghế dịch cọt kẹt. Anh thoải mái, cười nhiều, dáng vẻ tự tin vốn có khiến anh trở thành tâm điểm chú ý trong nhóm.

Bất chợt, từ ngoài cửa, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Xử Nữ đứng đó, tay khẽ nắm quai cặp, dáng vẻ hơi ngập ngừng. Cậu không bước vào, chỉ dừng lại, như thể đang chờ ai đó để lên tiếng.

Cự Giải nhanh chóng nhận ra. Anh quay sang, ánh mắt sáng lên, rồi đứng dậy rời khỏi nhóm bạn. Đi đến gần, anh mỉm cười:

"Cậu đến thật đấy à?"

Xử Nữ đưa ra một tờ năm nghìn, giọng nhỏ nhẹ:

"Tôi... quên trả cậu khi nãy. Đây là tiền thêm lúc ở căn tin. Cảm ơn cậu nhiều."

Cự Giải nhận lấy, không nói gì thêm, chỉ gấp tờ tiền lại bỏ vào túi. Sau đó, anh quay sang vẫy tay chào đám bạn:

"Tôi về trước nhé."

Rồi anh đeo balo lên vai, sóng bước ra khỏi lớp cùng Xử Nữ. Trên hành lang, anh hỏi:

"Cậu về hướng nào?"

"Hướng Đông."

Xử Nữ trả lời, và Cự Giải lập tức nhận ra đó cũng là đường về nhà mình. Anh khẽ cười:

"Trùng hợp thật, vậy chúng ta đi chung."

Cả hai bước đi song song, tiếng giày khẽ vang trên nền gạch. Không khí ban đầu im lặng, cho đến khi Xử Nữ cất lời, giọng đầy do dự:

"Tôi... có hỏi các bạn cùng bàn về cậu. Họ nói cậu học Toán rất giỏi."

Cự Giải nhướng mày, không phủ nhận cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên. Anh chỉ ừ một tiếng, chờ cậu nói tiếp.

Xử Nữ hít một hơi, rồi thẳng thắn:

"Tôi muốn nhờ cậu kèm Toán cho tôi. Tôi sợ môn này lắm... Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ trả tiền, hoặc... đáp ứng yêu cầu mà cậu đề ra."

Giọng nói của cậu nghiêm túc đến mức như đang bàn chuyện hệ trọng. Cự Giải hơi khựng lại. Anh mất vài giây mới hiểu hết, rồi bất giác bật cười thầm. Anh tiếp tục bước thêm vài bước, nhưng sau đó dừng hẳn, xoay sang nhìn cậu, gương mặt nghiêm trang giả vờ:

"Không."

Xử Nữ ngẩng đầu, ánh mắt sững lại. Cậu không ngờ bị từ chối thẳng thừng như thế. Một thoáng lặng im trôi qua, gò má cậu đỏ lên. Xử Nữ bối rối cúi mặt, rồi bất ngờ rẽ sang một lối nhỏ, lủi thủi đi nhanh, như thể muốn trốn khỏi tình huống khó xử.

Cự Giải sững người, không nghĩ rằng Xử Nữ lại dễ xấu hổ đến vậy. Anh cười khẽ, rồi chạy vài bước để đuổi theo. Anh nắm nhẹ lấy cánh tay cậu, kéo lại:

"Tôi chỉ trêu thôi. Đừng giận."

Xử Nữ ngẩng đầu, đôi mắt mở to, thoáng ngập ngừng:

"Thật... thật hả?"

Cự Giải mỉm cười gật đầu. Không trả lời thêm, anh bất ngờ đưa tay về phía balo của cậu. Trên quai cặp treo vài móc khóa bằng len nhỏ xinh – những con thú nhồi bông thủ công. Ngón tay anh khẽ gỡ xuống một con mèo trắng, giơ lên trước mắt cậu:

"Nếu cậu tặng tôi cái này, tôi sẽ đồng ý kèm Toán cho cậu."

Xử Nữ chớp mắt nhìn con mèo bằng len nằm gọn trong tay Cự Giải. Vài giây sau, cậu khẽ gật đầu, chấp nhận.

Cự Giải thầm cười. 

"Dễ thương thật, chẳng hề do dự." 

Anh cất con mèo vào túi áo, rồi cả hai tiếp tục đi cùng nhau.

Khi đến gần khu nhà quen thuộc, Cự Giải mới biết, hóa ra nhà Xử Nữ nằm ngay trên con đường này. Trước cổng, Xử Nữ dừng lại, lịch sự cúi đầu:

"Cảm ơn cậu... cả chuyện ở căn tin nữa. Vậy tôi vào nhà đây."

Cự Giải mỉm cười, vẫy tay:

"Ừ, mai gặp lại."

Cánh cổng khép lại, bóng dáng Xử Nữ dần khuất sau hàng cây trong sân. Cự Giải đứng lại một lúc, rút con mèo bằng len ra khỏi túi, xoay xoay trong tay. Anh nhìn nó, khoé môi khẽ cong:

"Sao cậu dễ thương quá vậy... Có lẽ tôi phải lên một kế hoạch để tán cậu thôi."

* * * 

Đêm hôm ấy, căn phòng nhỏ của Cự Giải chìm trong tĩnh lặng. Ánh đèn vàng trên trần sáng mờ, bóng in xuống tường loang lổ. Anh nằm dài trên giường, mắt mở to nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, những ngôi sao lấp lánh, nhưng chẳng đủ xua đi khoảng trống trong lòng.

Cự Giải sống một mình, điều đó đôi khi dễ chịu vì không ai xen vào thế giới riêng, nhưng cũng đồng nghĩa với những đêm cô độc kéo dài. Từ nhỏ, anh vốn đã mang trong mình những vết nứt. Người cha mất sớm, người mẹ đi bước nữa, rồi thêm nhiều biến cố khiến anh dần thu mình lại. Có những lúc, Cự Giải cảm thấy như cả thế giới quay lưng. Anh đã phải đi trị liệu, cố gắng nghe theo bác sĩ, học cách thở chậm, học cách mỉm cười ngay cả khi tâm hồn rã rời.

Ban ngày, anh vẫn như bao học sinh khác, tươi cười, tự tin, trêu chọc bạn bè. Nhưng khi đêm xuống, anh chẳng còn sức để giả vờ. Trong lồng ngực, cơn đau vô hình lại trỗi dậy, khiến anh chỉ muốn cuộn mình vào bóng tối.

Thế nhưng, ngay cả trong những lúc nặng nề ấy, bàn tay anh vẫn khẽ nắm lấy con mèo len trắng mà Xử Nữ tặng. Nó nhỏ bé, chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng lại trở thành sợi dây níu giữ anh khỏi những ý nghĩ tiêu cực. Chỉ cần nhìn vào, anh lại nhớ tới đôi mắt trong trẻo, giọng nói ngập ngừng của cậu, và lòng anh dịu đi đôi chút.

Sáng hôm sau, hành lang trường ngập nắng. Học sinh ríu rít, rộn ràng tiếng cười. Xử Nữ bước chậm về phía lớp 11A2. Cậu dừng ở cửa, tìm bóng dáng quen thuộc.

Cự Giải nhìn thấy trước, anh đứng dậy đi ra, hơi nghiêng đầu:

"Cậu tìm tôi à?"

Xử Nữ gật nhẹ, rồi nói:

"Tôi... không biết cậu rảnh khi nào, để có thể kèm Toán cho tôi."

Cự Giải ngước nhìn bầu trời xanh ngoài ô cửa, trầm ngâm một thoáng. Sau đó anh đáp, giọng bình thản:

"Khi nào cậu muốn thì buổi tối, mang vở qua nhà tôi. Chỉ cần nhắn trước nửa tiếng là được."

Xử Nữ ngạc nhiên, chớp mắt:

"Như thế... không phiền cậu sao? Bình thường phải có lịch học chứ?"

Cự Giải quay sang, ánh mắt tinh nghịch. Anh hạ giọng:

"Không... Nhưng cậu quên kéo khóa quần rồi."

Xử Nữ giật mình, cúi xuống nhìn. Rõ ràng không hề như thế. Cậu ngẩng lên, gương mặt đỏ bừng:

"Cậu... cậu thật là kì cục!"

Cự Giải bật cười, tiến sát hơn. Anh cúi gần đến mức hơi thở phả nhẹ lên mặt Xử Nữ, rồi cố ý thổi khẽ một cái.

"Bởi vì cậu trông khiến người khác muốn trêu đấy."

Xử Nữ cứng đờ, không biết phải phản ứng thế nào. Trong lòng, tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.

Cự Giải lại vòng ra phía sau lưng cậu, mắt lướt xuống balo. Trên quai, thay vì con mèo trắng hôm qua, nay là một con mèo vàng nhỏ nhắn. Anh đưa tay tháo xuống, xoay xoay trong lòng bàn tay.

"Hôm nay lại đổi rồi à?"

"Tôi có nhiều lắm." – Xử Nữ đáp, giọng nhỏ. 

"Thỉnh thoảng rảnh thì đan, con này con kia, để đỡ buồn."

Cự Giải khẽ nheo mắt, suy nghĩ một chút. Rồi bất ngờ, anh nắm lấy bàn tay của Xử Nữ, mở ra. Móc khóa tròn nhỏ kia được anh khéo léo lồng vào ngón áp út của cậu, giống như một chiếc nhẫn.

Anh mỉm cười:

"Như này sẽ đẹp hơn."

Xử Nữ đứng sững. Tim cậu đập thình thịch, mặt đỏ bừng. Hành động ấy chẳng khác nào một lời cầu hôn vụng về. Cậu lúng túng rụt tay lại, nhưng chiếc nhẫn mèo vàng vẫn còn trên ngón tay, khiến lòng càng rối bời.

Tiếng trống báo hiệu sắp vào tiết vang lên. Cự Giải khẽ đẩy vai cậu về phía lớp, vừa đi vừa ghẹo:

"Mau vào đi, kẻo người ta lại nghĩ cậu chờ tôi ngoài này".

Xử Nữ lúng túng quay đi, nhưng trong đầu không ngừng vang lại câu nói ấy. Còn Cự Giải, khi trở về chỗ ngồi, khóe môi vẫn giữ nụ cười. Anh biết mình vừa khiến cậu ngượng đỏ mặt, và điều đó... thật sự thú vị.

Tối hôm ấy, Cự Giải nhận được tin nhắn từ Xử Nữ, báo rằng chỉ một lát nữa thôi cậu sẽ đến. Anh đặt điện thoại xuống, ngả người ra ghế, khẽ nhắm mắt lại để nghỉ một chút. Dường như cơ thể đã quen với cảm giác mệt mỏi và uể oải, chỉ cần có thời gian tĩnh lặng, anh liền dễ dàng chìm vào những cơn buồn ngủ ngắn. Tiếng chuông cửa vang lên khiến anh bật dậy, chỉnh lại mái tóc trước gương, hít một hơi thật sâu rồi bước đến mở cửa.

Xử Nữ đứng ngay ngắn ngoài hành lang, dáng vẻ có phần lúng túng. Cự Giải khẽ mỉm cười, kéo cậu vào bên trong. Nơi anh ở thật ra không phải là một ngôi nhà riêng, mà là căn hộ trong một khu chung cư. Phòng ốc khá rộng rãi, sáng sủa và thoáng mát, được bày biện gọn gàng, không cầu kỳ nhưng toát lên cảm giác dễ chịu.

Xử Nữ đặt cặp xuống bàn, rút quyển sách Toán ra, giọng có chút ngập ngừng:

"Có vài bài tôi làm mãi không được. Đôi khi... tôi thấy mình thật ngu dốt, thậm chí có cảm giác như nỗi ô nhục của cả lớp trong những tiết Toán."

Cự Giải lặng im một lúc. Thay vì trả lời ngay, anh chỉ hỏi ngược:

"Cậu đã ăn gì chưa?"

Xử Nữ vội lắc đầu:

"Ăn rồi, không cần phiền đâu."

Dù vậy, Cự Giải vẫn lẳng lặng gọt trái cây, rót thêm ly nước và bày ra trước mặt cậu. Sự chu đáo ấy khiến Xử Nữ thoáng chững lại, nhận ra có gì đó khác so với hình ảnh Cự Giải lúc sáng, trông anh nghiêm nghị và điềm tĩnh hơn hẳn.

Cự Giải ngồi xuống, lật qua mấy trang sách Toán. Chỉ vài phút đọc, anh đã hiểu rõ mấu chốt, rồi chậm rãi chỉ từng bước cho Xử Nữ. Những bài toán khiến cậu bế tắc bấy lâu hóa ra dưới tay anh lại trở nên sáng rõ. Xử Nữ chăm chú nghe, cố gắng làm theo từng hướng dẫn.

Trong lúc cậu đang loay hoay viết, Cự Giải khẽ gắp miếng trái cây, đưa thẳng đến trước miệng Xử Nữ. Cậu giật mình, đôi mắt mở to, gương mặt thoáng đỏ bừng. Tim cậu đập mạnh, nhưng vẫn ngập ngừng nhận lấy, lí nhí nói lời cảm ơn.

Cự Giải nhìn cậu, giọng trầm xuống:

"Tôi không vui khi nghe cậu nói mình ngu dốt hay là nỗi ô nhục gì đó. Cậu không xứng đáng để bị gọi như thế."

Xử Nữ sững lại, ngòi bút ngừng chạy trên trang giấy. Cậu cúi mặt, giọng khẽ như gió:

"Tôi chỉ cảm thấy... mình có thù với môn Toán. Giống như kẻ thù truyền kiếp vậy."

Cự Giải hơi cau mày, ánh mắt nghiêm nghị:

"Đừng bao giờ có suy nghĩ ấy nữa. Tuyệt đối không. Cậu không phải là người kém cỏi, càng không đáng để tự hạ thấp bản thân như vậy."

Những lời nói giản đơn nhưng cứng rắn ấy khiến Xử Nữ bất giác ấm lòng. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong ngực, khiến cậu phải ngẩng lên nhìn anh. Trên gương mặt Cự Giải không có nụ cười, chỉ là sự chân thành lẫn cứng cỏi, như thể đang muốn che chở lấy cậu. Xử Nữ khẽ gật đầu, tim nhói lên một nhịp ấm áp khó diễn tả.

"Cảm ơn..." – Cậu nói nhỏ, rồi tiếp tục cúi xuống làm bài.

Thời gian trôi chậm rãi trong tiếng lật giấy và bút viết. Lát sau, Cự Giải đứng dậy, nhìn đồng hồ rồi quay sang:

"Cậu ngồi lại đây một lát. Tôi ra ngoài có việc, sẽ quay về ngay."

Xử Nữ thoáng bất ngờ, nhưng rồi gật đầu. Khi cậu còn chưa kịp nói gì thêm, Cự Giải đã khẽ đưa tay xoa đầu cậu, cử chỉ dịu dàng mà cũng đầy thân mật. Sau đó, anh mới xoay người, rời khỏi căn hộ, để lại Xử Nữ ngồi giữa căn phòng tĩnh lặng, lòng vẫn còn rộn ràng vì cái chạm nhẹ nhàng kia.

Anh đi xuống, bước ra trước cổng chung cư. Ở đó, một người phụ nữ trung niên đang đứng chờ, chính là mẹ ruột của anh. Vừa nhìn thấy bà, Cự Giải đã khựng lại. Anh không hề muốn gặp, nhưng bà đã chủ động bước tới.

"Con về nhà đi. Ba bị ung thư rồi." – Bà nói, giọng xen lẫn sự mỏi mệt và thúc giục.

Cự Giải cúi mặt, im lặng. Anh biết rõ nguyên nhân vì sao bà tìm đến. Mấy năm trước, cuộc đời anh đã rẽ sang một lối khác, khi mẹ đi bước nữa và sinh thêm một cậu em trai cùng mẹ khác cha. Ngày hôm đó, tai nạn đã xảy ra, một ký ức chẳng khác nào vết dao khắc sâu vào tâm trí.

Năm ấy, ba dượng cúp cầu dao để sửa bóng đèn trong nhà vệ sinh. Em trai anh lúc ấy còn nhỏ, nghịch ngợm, vô tình chạm vào ổ điện. Cả căn nhà chìm trong bóng tối. Khi ấy, Cự Giải vừa đi học về, bước vào trong căn phòng khách tối thui. Người giúp việc cũng vừa trở về cùng lúc. Hai người đều không biết ba dượng đang ở trong nhà, càng không biết rằng đứa bé kia đã chạm vào ổ điện nguy hiểm.

Anh gọi vài tiếng trong nhà, không thấy ai đáp lại, ngỡ rằng mất điện. Người giúp việc cũng phát hiện cầu dao bị ngắt, nghĩ chắc ba dượng đã ra ngoài. Vì vậy, khi anh nhờ bà bật lại cầu dao, bà cũng làm theo. Khoảnh khắc ấy, điện giật khiến cậu em trai ngã xuống, mãi mãi không thể tỉnh dậy.

Cái chết ấy trở thành khởi đầu cho những ngày tháng đọa đày của Cự Giải. Ba dượng không tin anh, cho rằng anh cố tình làm hại. Người mẹ ruột, thay vì bảo vệ, cũng nghiêng về phía chồng, tin rằng anh ghen ghét em trai. Từ đó, gần như mỗi ngày anh đều phải chịu những trận đòn roi, sự mắng nhiếc, và cả ánh mắt lạnh lẽo trong chính ngôi nhà vốn đáng lẽ phải là nơi an toàn nhất.

Cảm giác tội lỗi và bị ruồng bỏ ăn mòn tâm hồn anh. Anh vừa oán giận, vừa đau buồn. Rồi một ngày, anh không chịu nổi nữa, bỏ nhà ra đi, chọn sống xa gia đình, sống trong vỏ bọc cô độc.

Giờ đây, người mẹ ấy tìm đến. Bà bảo rằng ba dượng đang mắc ung thư, kêu anh trở về. Nhưng Cự Giải chỉ đứng đó, mặt lạnh như băng:

"Tôi không muốn về."

Mẹ anh sa sầm nét mặt. Giọng bà cao dần, mang theo sự bực bội:

"Mày đúng là đứa con mất dạy. Không biết yêu thương ai, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Người như mày sau này đừng bao giờ yêu ai cả, bởi nếu mày yêu... thì người ta chỉ khổ thôi."

Những lời nói ấy như từng nhát dao cứa vào lồng ngực Cự Giải. Anh cố nhẫn nhịn, nhưng khi bà tiếp tục mắng chửi thậm tệ, anh không kìm được nữa.

"Đủ rồi!" – Anh gào lên, giọng run rẩy vì giận dữ. 

"Không cần ai quan tâm tôi hết. Em trai mất, tôi cũng đau buồn, không chỉ mình bà hay ông ta đâu. Bà đừng bao giờ quên, tôi cũng là con người, tôi cũng biết đau!"

Mắt anh đỏ ngầu, tay siết lại thành nắm đấm. Anh hét lớn, đuổi mẹ mình đi, còn dọa sẽ báo cảnh sát nếu bà không rời khỏi đây. Người phụ nữ ấy trừng mắt, ném lại vài lời thách thức rồi bỏ đi.

Cả người Cự Giải run lên. Anh cảm giác như tất cả những gì mình từng cố gắng chữa lành đều bị xé toạc trở lại. Anh hất mạnh mấy chậu cây gần đó, đập tay vào tường, miệng lẩm bẩm những câu chửi bới vô nghĩa. Trái tim anh như rỉ máu, cổ họng nghẹn lại bởi sự căm phẫn và nỗi đau không ai hiểu được.

Và rồi, anh sững người. Trước mắt anh, Xử Nữ đang đứng đó. Cậu không biết từ lúc nào đã đi theo, và nghe thấy tất cả.

"Cậu... đã nghe hết rồi sao?" – Giọng Cự Giải khàn đi.

Xử Nữ gật đầu. 

Trong giây lát, sự hoảng loạn và xấu hổ dâng tràn. Cự Giải quay đi, lạnh lùng nói:

"Tôi là người như thế đấy. Không giống như cậu thấy ở trường. Vậy nên... biến đi, trước khi tôi làm cậu tổn thương."

Anh quát, giọng gắt gỏng vô cớ, như thể muốn xua đuổi tất cả. Rồi anh bước vào trong, nhưng chưa kịp đi xa thì có một vòng tay siết chặt từ phía sau.

Xử Nữ chạy đến, ôm anh thật chặt.

Cự Giải khựng lại, toàn thân cứng đờ. Cảm giác trái tim đang rách nát của anh bỗng chốc như được ai đó dịu dàng băng lại.

"Tôi không nghĩ cậu là người xấu." – Giọng Xử Nữ vang lên ngay sau lưng, run run nhưng đầy kiên định. 

"Khi nãy, cậu bảo tôi không được tự gọi mình ngu dốt, không được xem bản thân là nỗi ô nhục. Thì bây giờ, tôi cũng sẽ nói với cậu như thế. Cậu không phải người xấu. Tôi hiểu... và tôi tin điều đó."

Lời nói giản dị ấy như luồng sáng rọi vào bóng tối dày đặc trong lòng Cự Giải. Nắm đấm của anh dần buông lỏng, đôi vai đang run rẩy cũng từ từ hạ xuống. Anh không đáp lại, cũng không gạt Xử Nữ ra. Trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm nhận được, có một người thật sự nhìn thấy và chấp nhận con người anh.

Nửa tiếng sau, cả hai cùng bước vào lại căn phòng. Cự Giải đi trước, động tác có phần chậm rãi. Anh ngồi xuống, khẽ nói rằng mình muốn nằm yên một lúc để bình tĩnh lại, nên bảo Xử Nữ cứ tiếp tục làm bài Toán. Xử Nữ không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cậu hiểu, anh sợ lỡ miệng lại nói ra những lời tổn thương, nên mới giữ im lặng như vậy.

Cự Giải ngả người xuống chiếc sofa ở góc phòng, nhắm chặt mắt, hơi thở dần đều hơn theo nhịp lặng lẽ của thời gian. Trong khi đó, Xử Nữ cặm cụi viết nốt những dòng cuối cùng trong vở, bài tập đã hoàn thành hết. Cậu ngồi yên, mắt khẽ liếc sang anh. Cách phản ứng khi nãy khiến cậu có cảm giác, có lẽ Cự Giải đang gặp vấn đề về tâm lý. Trước đây, cậu từng đọc vài cuốn sách về chủ đề này, nên càng chắc chắn hơn trong nhận định ấy.

Cậu không nói gì thêm. Thay vì hỏi han, Xử Nữ đứng dậy, lặng lẽ mở tủ lạnh. Bên trong còn ít hoa quả, cùng phần trái cây đã được Cự Giải gọt từ trước. Cậu khéo léo cắt nhỏ, trộn chung với sữa chua, làm thành một tô hoa quả dầm đơn giản. Cậu chọn cách ấy, bởi cậu biết rõ, lúc này, điều tốt nhất chính là sự im lặng và một hành động nhỏ để xoa dịu.

Khoảng nửa tiếng trôi qua, Cự Giải khẽ ngồi dậy, đôi mắt sau giấc nghỉ đã bình tĩnh hơn phần nào. Trên bàn, một tô hoa quả dầm được đặt ngay ngắn. Xử Nữ đưa tay đẩy nhẹ về phía anh, giọng nhỏ nhẹ:

"Cậu ăn đi."

Cự Giải nhìn tô hoa quả một lúc, không nói gì. Sau đó, anh cầm thìa, ăn từng miếng chậm rãi. Hương vị ngọt mát lan tỏa, đơn giản nhưng đủ khiến lòng anh ấm lại. Ăn được vài miếng, anh đặt thìa xuống, chuyển sang ngồi bên cạnh Xử Nữ. Không báo trước, anh khẽ ôm cậu.

Xử Nữ giật mình, cả cơ thể cứng lại, tim đập thình thịch. Nhưng rồi cậu không gỡ ra, để yên cho anh ôm. Cái ôm ấy không vội vàng, không hời hợt, mà giống như một người đang ôm lấy người mình thương, mong tìm một chút bình yên.

Giọng Cự Giải nhỏ đến mức như chỉ dành cho hai người nghe:

"Tôi xin lỗi vì ban nãy đã lớn tiếng với cậu... Tôi chỉ mong cậu vẫn tiếp tục trò chuyện với tôi."

Xử Nữ mở to mắt. Nhưng chưa kịp trả lời, Cự Giải nói tiếp:

"Thật ra... trước đây tôi từng bị trầm cảm. Phác đồ điều trị vừa kết thúc cách đây vài ngày. Tôi cứ nghĩ mình ổn rồi, nhưng không ngờ lại dễ bị kích động như vừa nãy."

Cậu khẽ cúi đầu, lặng lẽ đáp:

"Trầm cảm không bao giờ hết hoàn toàn đâu. Vết sẹo vẫn còn đó."

Cự Giải gật đầu, trong ánh mắt pha lẫn chút xót xa, nhưng cũng có sự thừa nhận. Anh đưa hai tay, đặt lên má Xử Nữ, đôi bàn tay ấm áp run khẽ.

"Tôi... muốn hẹn hò với cậu. Nhưng tôi cũng muốn đợi thêm, cho đến khi thật sự giải quyết được vấn đề của bản thân. Khi ấy, tôi sẽ đến bên cậu, một cách trọn vẹn nhất."

Xử Nữ sững sờ. Cậu không nghĩ, Cự Giải lại có tình cảm với mình.

Cự Giải nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói tiếp:

"Từ năm học trước, tôi đã thích cậu rồi. Nhưng tôi không muốn lấy tình yêu làm cái cớ để chữa lành vết thương của mình. Tôi phải tự chữa cho bản thân trước, rồi mới xứng đáng. Cậu không cần trả lời ngay... tôi chỉ muốn nói ra nỗi lòng thôi."

"Nên... cậu đừng thích ai khác, nhé."

Xử Nữ ngồi im, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực. Một lúc sau, cậu mới khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn:

"Tôi sẽ đợi. Tôi cũng cần thời gian để cảm nhận rõ ràng hơn. Thực ra... tôi đã thấy tim mình loạn nhịp mỗi lần gặp cậu, khi bị cậu trêu. Nhưng tôi cần thêm thời gian, để hiểu thật sự đây là gì."

Cự Giải mỉm cười, ánh mắt chan chứa sự ấm áp. Anh không nói thêm gì, chỉ siết nhẹ vòng tay, ôm cậu vào lòng.

Trong căn phòng nhỏ, hai trái tim đập theo những nhịp không đồng đều, nhưng lại dần tìm được một sự hòa hợp thầm lặng.

* * *

Hai tuần sau. 

Trong một buổi sáng mới trên lớp, Xử Nữ ngồi ở bàn cuối, đôi tay chăm chú đan từng mũi len nhỏ. Cậu không trò chuyện với ai, dường như đắm chìm trong thế giới lặng lẽ của riêng mình. Trong suốt hai tuần vừa rồi, Cự Giải ít khi đến lớp. Anh có nhắn với cậu rằng mình sẽ gặp bác sĩ tâm lý thêm lần nữa, để thật sự ổn định lại tinh thần.

Tiếng giày vang lên bất ngờ giữa lớp học yên tĩnh. Cả lớp ngước nhìn khi Cự Giải bước vào. Anh không chào hỏi, không nói bất kỳ lời nào, chỉ tiến thẳng về phía Xử Nữ. Xử Nữ còn chưa kịp ngẩng đầu, cổ tay cậu đã bị nắm chặt. Cự Giải kéo cậu đứng dậy, trong ánh mắt ngạc nhiên của bao người.

Xử Nữ hơi bối rối, nhưng rồi mặc cho Cự Giải kéo mình đi. Anh đưa cậu lên tầng cao nhất của trường, nơi gió thổi mạnh, khoảng không rộng mở, chỉ còn lại hai người.

Cự Giải dừng lại, xoay người đối diện với cậu. Ánh mắt anh sáng lên, nghiêm nhưng đầy ấm áp. Giọng anh trầm nhưng chắc chắn:

"Tôi đã ổn rồi."

Anh ngập ngừng một lát, rồi tiếp:

"Tôi muốn hỏi... cậu cảm thấy thế nào?"

Xử Nữ vẫn giữ cuộn len trong tay, đôi ngón tay siết chặt. Cậu im lặng hồi lâu, như thể đang lựa chọn từng lời. Sau đó, cậu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng:

"Tôi muốn hẹn hò với cậu."

Cự Giải ngỡ như không tin vào tai mình, tim anh như thắt lại vì hạnh phúc. Trước khi anh kịp nói thêm, Xử Nữ đã tiếp lời, giọng nhỏ nhưng chắc:

"Tôi đang đan một con mèo khác, để tặng cho cậu. Tôi hiểu ý của cậu ở đêm hôm đó... nhưng tôi không ngại đâu, để cùng cậu chữa lành. Tôi tự nguyện. Sở dĩ tôi không dám nói sớm hơn, là vì tôi sợ cậu chưa sẵn sàng, rồi vô tình làm cậu áp lực."

Cự Giải lặng im. Nhưng chỉ một giây sau, anh bất ngờ tiến tới, ôm chầm lấy Xử Nữ và hôn cậu tới tấp. Những nụ hôn gấp gáp, vội vã, như thể anh chưa từng được hôn bao giờ, như thể muốn dồn hết cảm xúc bị kìm nén bấy lâu.

Khi đôi môi rời nhau, anh ghé sát mặt Xử Nữ, giọng nghẹn lại trong hạnh phúc:

"Tôi đã thực sự sẵn sàng. Tôi muốn yêu cậu."

Nói rồi, Cự Giải lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Anh mở nắp, để lộ chiếc nhẫn bạc tinh tế, rồi nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của Xử Nữ.

"Lần trước, tôi đã đeo cho cậu móc khóa hình con mèo, chỉ đùa thôi. Nhưng lần này... là một chiếc nhẫn thật sự."

Xử Nữ mở to mắt, rồi khẽ cười. Niềm vui lan tỏa, ánh sáng trong đôi mắt cậu như hòa cùng niềm hạnh phúc đang rực cháy nơi tim. Cậu gật đầu, không nói thêm gì, chỉ ôm chặt lấy anh.

Giữa tầng cao gió lộng, hai người ôm nhau thật lâu. Cái ôm ấy vừa nồng nhiệt, vừa dịu dàng, như lời hẹn ước cho một khởi đầu mới, nơi cả hai cùng nhau yêu thương, cùng nhau chữa lành, và cùng nhau bước tiếp.

KẾT THÚC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip