Chương 492: Bạch ngọc không phải bồ đề (15)
Tiếng vó ngựa khẽ vang, bên ngoài xe truyền đến giọng Vu Quyết: "Quốc sư, tất cả tùy tùng và xe ngựa đều đã sắp xếp ổn thỏa, khi nào khởi hành?"
Liễm Nguyệt chưa trả lời, Tụng đã ngồi thẳng dậy cau mày khẽ hỏi: "Đại vương tử cũng đi ư?"
"Chuyến này hắn là hộ vệ, nếu ngươi không muốn đi cùng hắn, ta đi từ chối Vương là được." Liễm Nguyệt nói.
Tụng khẽ mím môi, cậu không biết tình hình Vu Địa, cũng không biết Vu Quyết và Quốc sư có xích mích gì, người khác đều không nói cho cậu biết, cậu chỉ có thể suy đoán, có lẽ việc cậu và Vu Quyết tách ra, đối với chuyến đi này đều tốt, một đoạn tình thâm, có những chuyện cũng không cần không chút lưu tình.
"Chuyện trước đây xích mích chưa giải, là trong lòng Tụng có khúc mắc, Quốc sư không cần để ý, tuy là đi cùng, nhưng cũng chưa chắc sẽ luôn gặp mặt." Tụng mở lời nói, "Tụng chắc chắn sẽ không gây thêm phiền phức cho ngài."
Cậu vốn nghĩ nếu Vu Quyết đi, cậu sẽ ở lại Thánh địa, nhưng Quốc sư quyết định như vậy, lại khiến cậu cảm thấy mình còn quan trọng hơn vị vương tử Vu Quyết này vài phần, và càng không muốn làm phiền y.
"Vậy thì khởi hành đi." Liễm Nguyệt lớn tiếng nói.
Vu Quyết ít nhiều có thể nghe rõ lời trong xe, nén một hơi hành lễ nói: "Vâng."
Xe khởi hành, đợi ra khỏi cổng cung, Liễm Nguyệt mở khóa chiếc rương bên cạnh.
Ánh mắt Tụng chuyển qua, vốn đã chuẩn bị tinh thần rắn Huyền lại lớn thêm chút nữa, nhưng khi nhìn thấy bên trong đầy ắp, con rắn to như cánh tay thò ra thì toàn thân có một khắc trống rỗng.
Đây tuyệt đối không thể gọi là rắn nữa, đây chính là trăn! Con trăn khổng lồ như vậy, cảm giác nuốt một người cũng thừa sức.
"Có thấy sợ không?" Liễm Nguyệt quay mắt hỏi.
Đầu ngón tay Tụng hơi tê dại, cứng đầu nói: "Không, không sợ."
Quốc sư còn không sợ, cậu đương nhiên cũng không thể sợ.
"Vậy thì tốt." Liễm Nguyệt khẽ cười đưa tay, Tông Khuyết thuận theo cánh tay y trèo lên, đuôi quấn quanh eo y, đầu thì gác trên vai y.
Liễm Nguyệt khẽ vuốt đầu hắn, khi bị con trăn khổng lồ khẽ cọ má thì cười một tiếng, nhưng y thích nghi rất tốt, Tụng nhìn cảnh tượng này lại thấy da đầu hơi tê dại.
Con trăn đó vẫn đen như ngọc như trước, nhưng nó đã lớn quá nhiều, cơ bắp trên người đều hiện rõ, lực đạo như vậy dường như có thể siết đứt eo của Quốc sư bất cứ lúc nào.
Tụng đã từng thấy rắn nhỏ trong rừng, rắn nhỏ không độc thường không tấn công người, dù có độc, khống chế được bảy tấc cũng không sao, chỉ sợ gặp phải trăn khổng lồ, dù là người, cũng có thể siết đứt cổ họng và xương cốt toàn thân, sau đó nuốt vào.
Cậu chưa từng thấy trăn khổng lồ nuốt người, nhưng đã thấy nuốt hươu, con hươu trưởng thành bị siết đứt hơi thở, miệng con trăn há rộng chưa từng thấy, sau đó toàn bộ con hươu bị nuốt chửng, cảnh tượng đó thật sự khiến người ta rợn tóc gáy.
Tụng khẽ nuốt nước bọt, nhìn thân hình đang nhẹ nhàng di chuyển quanh eo Quốc sư, luôn cảm thấy có chút giống với cảnh tượng khi đó, như thể đang thử nghiệm vậy, tuy con trăn này nhỏ hơn so với con mà cậu thấy khi đó, cũng đẹp và thần võ hơn, nhưng nếu lớn hơn nữa.
"Quốc, Quốc sư..." Tụng thăm dò mở lời, đối diện với ánh mắt của Liễm Nguyệt và con trăn đen cùng nhìn sang thì muốn nói lại thôi, "Trăn có sở thích đo kích thước thức ăn, tuy là linh thú, ngài vẫn phải luôn đảm bảo thức ăn của nó sung túc."
Khi đó cậu gặp trăn mà không bị tấn công chính là vì nó đã ăn no, còn cậu là một người không có tính công kích, đương nhiên cũng không bị con trăn đó để mắt tới.
Dù được nuôi từ nhỏ, cũng nên cho ăn đủ no thì tốt hơn.
Liễm Nguyệt khẽ cụp mắt cười nói: "Đa tạ ngươi nhắc nhở, tính tình của Huyền vẫn rất tốt."
"Ừm." Tụng ngồi đoan trang, nhìn cảnh tượng đó lại thật sự có chút bất an, "Quốc sư, Tụng muốn ra ngoài xem Tuyết, bây giờ nó đã có thể chở người rồi."
"Được." Liễm Nguyệt cười nói, "Dừng xe."
Xe ngựa dừng lại, Càn ở ngoài hỏi: "Chủ nhân, có gì dặn dò?"
"Tụng thấy trong xe ngột ngạt, muốn linh hươu chở đi bộ, ngươi cho người lắp yên, cũng tiện ngồi vững hơn." Liễm Nguyệt nói.
"Vâng." Càn lĩnh mệnh.
Trong mắt Tụng đầy vẻ cảm kích: "Đa tạ Quốc sư, không phải tôi đối với linh sủng của ngài..."
"Không sao, ta biết ngươi có ý tốt." Liễm Nguyệt cười nói.
"Vâng." Tụng cẩn thận vén màn xe ra ngoài, nhìn linh hươu được dắt đến gần, vuốt ve nó nói, "Làm phiền nhóc rồi."
Linh hươu khẽ cọ vào má cậu, nghiêng mình để lộ phần yên, Tụng ngồi lên, lại rất vững vàng.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Vu Quyết thúc ngựa đến, nhìn người đang ngồi trên lưng linh hươu nói, "Có phải Vu ngồi xe ngựa không quen không?"
"Không sao, chỉ là ngồi lâu ngột ngạt, đa tạ Đại vương tử." Tụng khẽ giữ dây cương của linh hươu nói, "Tuyết, đi theo xe ngựa này là được."
Linh hươu khẽ động sừng, đi theo xe ngựa đã khởi hành lại.
Vu Quyết trầm ngâm nhìn vào trong xe, nhưng không thể nhìn thấy chút nào, chỉ có thể thúc ngựa đi đến phía trước đội ngũ.
Còn trong xe, Liễm Nguyệt đóng kín khe cửa sổ, lấy gối mềm dựa vào, toàn thân lười biếng, đâu còn chút nào phong thái đoan trang lúc nãy: "Nhờ ơn ngươi đấy, nếu thật sự phải ngồi cùng cậu ta suốt đường, ta chắc chắn sẽ mệt chết mất."
Ngồi đoan trang một ngày thì còn được, nếu là mấy ngày, nghĩ thôi đã thấy khó chịu.
Tông Khuyết cố gắng từ eo y trượt xuống, nhưng bị y nắm chặt bảy tấc cười nói: "Làm gì đó? Giữa trưa trong xe nóng lắm, ngươi cứ thế này thôi, nếu ngươi thật sự có thể ăn ta, cũng không uổng công ta nuôi ngươi béo như vậy."
Tông Khuyết: "... "
"Chỉ một điều, ngươi cũng nên lớn thêm chút nữa, nếu thật sự có thể để ta cưỡi, nhìn sao cũng thấy oai vệ hơn con linh hươu kia." Liễm Nguyệt xoa nắn hắn nói, "Bây giờ vẫn còn nhỏ quá."
Tông Khuyết nhìn y một cái, gác đầu lên vai y, thân thể lại hơi quấn chặt hơn.
"Con rắn hẹp hòi." Liễm Nguyệt khẽ dựa vào, nhìn quyển sách không ngẩng đầu, lại véo một đoạn đầu ngón tay nói, "Tâm địa cũng chỉ có bé tí vậy thôi."
1314 vừa vẽ thêm nét vào chữ 'chính' vừa đồng tình, đúng vậy, tâm địa ký chủ không lớn hơn mũi kim là mấy, nhưng mà...
[Nếu y đã biết lòng dạ ký chủ hẹp hòi, sao còn cứ trêu ký chủ?] 1314 hỏi 01 để biết.
Chuyện này vẫn không nên hỏi ký chủ, nói thẳng trước mặt ký chủ rằng lòng dạ hắn hẹp hòi thì có khác gì nhảy nhót trong bãi mìn đâu?
[Bởi vì y là bà xã.] 01 nói.
[Nhưng y không biết mà?] 1314 cảm thấy mình là một hệ thống có tư duy logic chặt chẽ.
[Bởi vì y không phải người thường.] 01 nói.
Y nhạy bén tinh tường, mà nếu lòng dạ ký chủ thật sự hẹp hòi, chỉ là một con rắn bình thường, người này đã bị siết chết rồi.
[Ồ...] 1314 suy tư, [Đúng vậy, chỉ có Nhạc Nhạc mới hiểu được vẻ đẹp của ký chủ!]
Không hổ là bà xã mà ký chủ chọn, không hổ là con mèo nhỏ xinh đẹp nhất.
...
Đường đến Khô Địa không mấy bằng phẳng, tốc độ đoàn xe cũng không nhanh, bên ngoài tiếng vó ngựa dồn dập, Liễm Nguyệt ngồi trong xe lại rất nhàn nhã, dù là giữa trưa, cũng có thể véo con trăn đang cuộn mình trên người nhét vào bên cổ để giảm nhiệt.
Đi ra ngoài, y gần như ăn uống trong xe, chỉ là ánh sáng mặt trời dần tắt, đoàn xe cũng tìm một khoảng đất trống để cắm trại.
Trong số hộ vệ có khá nhiều người thuộc quân đội, việc cắm trại vốn là chuyện bình thường, Liễm Nguyệt xuống xe, đương nhiên bước vào căn lều rộng rãi nhất, trong đó đã được dọn dẹp gọn gàng, đã đặt giường và chăn gấm, nến sáng trưng, trông chẳng giống đang ở ngoài chút nào.
Chiếc rương được mang vào, thức ăn được dâng lên, tất cả người hầu đều rút lui khi Liễm Nguyệt mở chiếc rương, nhìn con rắn đang bò ra từ trong đó, y nói: "Đi ra ngoài, xem ra ngươi phải tự đi săn rồi."
Tông Khuyết nhìn thức ăn trên đĩa của y, trong đó chỉ đủ cho một người.
Thực ra sức ăn của hắn không lớn, chỉ là khi làm rắn thì mỗi lần cần nuốt đủ thức ăn, sau đó từ từ tiêu hóa trong thời gian dài, nhưng bây giờ đã không cần nữa rồi.
"Cứ thế nhé, đợi tất cả mọi người ngủ say thì ngươi ra ngoài săn mồi." Liễm Nguyệt vuốt ve đầu hắn cười nói.
Tông Khuyết: "... "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip