Chương 513: Bạch ngọc không phải bồ đề (36)

Hoàng hôn dần buông xuống, trong trướng đã đạt được thỏa thuận, trời dần tối, Tông Khuyết ôm kiếm nhìn bầu trời xa xăm, lắng nghe âm thanh rõ ràng bên trong.

Có lẽ tràn đầy ác ý, nhưng đó lại là những suy nghĩ chân thật nhất của y.

Y sinh trưởng từ bóng tối, dường như trong xương cốt đều thấm đẫm hận thù, chúng đã trở thành một phần cơ thể thậm chí là sinh mệnh của y, dường như y có sự khinh miệt đối với lòng người, nhưng thực ra chưa chắc đã không phải là một loại tuyệt vọng.

Tổn thương này là do kiếp này gây ra, hay là vết sẹo mang theo từ linh hồn vẫn chưa biết được, nhưng lần chia ly đó, rõ ràng đối phương không có ý định dễ dàng bỏ qua.

[Ký chủ, hình như Nhạc Nhạc không tin vào tình yêu.] 1314 thì thầm.

Xong rồi, sợi tơ hồng cứng như thép của nó sắp đứt rồi, ký chủ sắp mất bà xã rồi.

[Ừm.] Tông Khuyết đáp.

[Vậy phải làm sao đây?] 1314 rất lo lắng.

[Đang suy nghĩ.] Tông Khuyết nói.

Hắn hiếm khi do dự về mọi chuyện, nhưng chuyện này thì phải suy đi nghĩ lại.

Bởi vì hắn cũng có tính chiếm hữu, bởi vì hắn cũng không thể chấp nhận đối phương ở bên người khác, đây là tình yêu hay tính chiếm hữu đang quấy phá, hắn cũng có chút không phân rõ.

Trước đây hắn có thể khống chế cảm xúc của mình một cách hoàn hảo, tôn trọng lựa chọn của y, nhưng bây giờ lại không chắc mình còn làm được không.

Trước mặt được đưa tới một thứ, Tông Khuyết ngẩng đầu nhìn người đưa tới, nhận lấy miếng thịt đó nói: "Đa tạ."

"Khách khí." Càn đứng bên cạnh hắn, cắn miếng thịt nướng của mình, đánh giá thiếu niên ngay cả khi ăn thịt nướng cũng tỏ ra có chút quy củ, suy nghĩ liệu hắn dùng hình dạng ban đầu nuốt chửng một ngụm thì có được coi là tao nhã trong loài Giao không, "Ngươi rất mạnh."

Đó là một loại sức mạnh không thể không thừa nhận, ít nhất Càn không thể kéo con linh hươu đang phóng nhanh đó mà không nhúc nhích, còn trực tiếp lôi chủ nhân của nó xuống khỏi lưng.

"Khác loài." Tông Khuyết nói.

"Có muốn ta dạy ngươi dùng kiếm không?" Càn hỏi.

"Ta biết." Tông Khuyết đỡ kiếm bằng một tay, nói.

"Vì trời sinh linh trí?" Càn hỏi.

"Ừm." Tông Khuyết đáp.

Càn có chút hứng thú: "Có muốn so tài với ta không?"

"Ngươi không phải đối thủ của ta." Tông Khuyết bình tĩnh nói.

Càn: "..."

Con rắn này vẫn khá đáng ghét, thảo nào chủ nhân cứ trêu nó mãi.

Màn đêm càng tối, những vì sao trên bầu trời dần hiện ra, Tụng được đưa ra khỏi doanh trướng, Liễm Nguyệt dặn dò: "Càn, để cậu ta nghỉ lại đây một đêm, sáng mai rời đi."

"Vâng." Càn dẫn người rời đi.

Liễm Nguyệt nhìn thiếu niên bên kia, nụ cười định lộ ra lại chợt tắt khi nhìn thấy ánh sao phản chiếu trong mắt hắn.

Thiếu niên bình tĩnh, từng cử chỉ của hắn đều thể hiện sự trầm ổn, chỉ có đôi mắt ấy thỉnh thoảng mới có chút thay đổi trong khoảnh khắc, phản chiếu những suy nghĩ nhỏ nhoi trong lòng hắn, nhiều nhất là sự bất đắc dĩ.

Thực ra đôi mắt này rất đẹp, khi ánh sao phản chiếu vào, dường như trong đôi mắt ấy cũng phản chiếu những ánh sáng lộng lẫy và ý cười của những vì sao, nhưng nhìn kỹ lại, lại như là sự lạnh lẽo cô tịch.

"Đang nghĩ gì vậy?" Liễm Nguyệt nhìn đôi mắt hắn nhìn lại mà hỏi.

"Một vài chuyện." Tông Khuyết nói.

Liễm Nguyệt khẽ véo tai hắn cười nói: "Rồng con còn có tâm sự ư, về chuyện gì vậy?"

"Về lòng người." Tông Khuyết trả lời.

Tình yêu là kết quả của sự tác động của hormone, và nhiều phản ứng tâm lý đều có thể được giải thích bằng khoa học, chỉ cần xóa bỏ ký ức, là có thể quên đi.

Nhưng bọn họ gặp nhau từ đời này sang kiếp nọ, hết lần này đến lần khác ở bên nhau, lại là vì điều gì?

Liễm Nguyệt nhớ lại cuộc đối thoại trước đó với Tụng, trầm ngâm một lát rồi nói: "Những lời đó chẳng qua là để xúi giục lòng người thôi, đừng nghĩ nhiều."

Trong lòng y tối đen như mực, nhưng nội tâm rồng nhỏ lại thuần khiết lương thiện, y đương nhiên không muốn hắn quá ngốc để bị lừa, nhưng cũng không cần phải tính toán mọi chuyện như y.

"Ừm." Tông Khuyết đáp một tiếng.

Liễm Nguyệt khẽ nhướng mày, biết rồng nhỏ không nghe lọt tai: "Được rồi, vậy ngươi nói xem có cảm ngộ gì?"

"Tình yêu chỉ là sự chiếm hữu gây ra ư?" Tông Khuyết hỏi.

Nét mặt Liễm Nguyệt khựng lại, móng tay khẽ lướt trên ngón tay, trong khoảnh khắc đó lại có cảm giác khó chịu như thể rồng nhỏ sắp bị người khác cướp mất: "Tự nhiên có chiếm hữu, nhưng không phải hoàn toàn, rồng nhỏ đã phải lòng ai rồi?"

Khi hỏi câu hỏi này, Liễm Nguyệt biết mình cũng đã rơi vào cái bẫy của sự chiếm hữu.

Y luôn trêu chọc rồng nhỏ hãy tìm bạn đời, nhưng không được, hoàn toàn không được, một ngày nào đó con rắn nhỏ từng ngoan ngoãn quấn trên cổ tay y sẽ thuộc về người khác, sẽ rất khó chịu.

Thứ gọi là lòng người này, bản thân y cũng vậy.

Tông Khuyết không trả lời câu hỏi của y, mà hỏi: "Nếu người mình yêu không muốn bị sở hữu, có nên buông tay không?"

Trong khoảnh khắc đó Liễm Nguyệt cười rạng rỡ như hoa, nhưng trong lòng lại như tẩm độc, hắn không chỉ có người mình thích rồi, mà còn bị từ chối.

Bị từ chối ư? Vậy thì tốt rồi.

"Đương nhiên, đây vừa là tôn trọng lựa chọn của đối phương, cũng là buông tha cho chính mình." Liễm Nguyệt khẽ cười xoa đầu hắn nói, "Người trên đời nhiều như vậy, hà cớ gì cứ phải dây dưa với một người từ chối mình, dần dần rồi cũng sẽ buông xuống thôi."

"Nếu không buông xuống được thì sao?" Tông Khuyết hỏi.

Liễm Nguyệt nhất thời không nói nên lời, nếu không buông xuống được, theo tính cách của y, người đó đã dám trêu chọc y, tất nhiên y sẽ dùng ngàn vạn cách để giữ hắn lại, thứ y muốn tất nhiên phải thuộc về y, nhưng với rồng nhỏ thì không thể nói như vậy.

Bởi vì y hối hận rồi, hối hận đã để rồng nhỏ đi tìm bạn đời gì đó, con rồng y nuôi lớn, dù có cô độc đến già thì cũng nên luôn ở bên cạnh y, chứ không phải trong lòng lại có một người khác.

Không hoàn toàn thuộc về y, y thà không có.

"Không nghĩ đến thì luôn có thể buông xuống." Liễm Nguyệt hỏi, "Vậy rốt cuộc ngươi yêu ai rồi?"

Tông Khuyết nhìn y với ánh mắt hơi u ám: "Đây không phải là cuộc thảo luận về lòng người à?"

Người này cũng có tính chiếm hữu, sự tồn tại của nó vốn dĩ là lẽ đương nhiên, chỉ là không nên trở thành lý do làm tổn thương đối phương.

Bây giờ y bị hận thù bao phủ, không để tâm đến tình yêu cũng là bình thường.

Còn về bản thân hắn, hắn chỉ muốn y, chỉ thế thôi.

Liễm Nguyệt nhất thời có chút không phân biệt được cảm xúc trong mắt thiếu niên, nhưng không đợi y phản ứng lại, người trước mặt đã biến mất, và trên cổ tay y quấn lấy một con rắn, bàn tay đặt trên mu bàn tay của y từ từ di chuyển.

Con rắn nhỏ óng ánh, dường như chỉ thuộc về một mình y, Liễm Nguyệt nâng cổ tay lên, vén rèm trướng quay người trở vào nói: "Vậy vẫn chưa có người mình thích đúng không?"

"Ừm." Tông Khuyết đáp.

"Vậy thì đúng rồi, thực ra tìm bạn đời chẳng tốt chút nào." Liễm Nguyệt thừa nhận tâm trạng của mình rất vui vẻ, con rồng nhỏ của y chẳng cần bạn đời, có chủ nhân là đủ rồi, "Không những phải chia một nửa đồ ăn cho đối phương, giường cũng phải chia cho một nửa đối phương, thỉnh thoảng lại cãi nhau, còn phải nuôi con, nếu con cái không ngoan càng phiền phức, quả là xui xẻo hết sức, không có chuyện gì bết bát hơn thế nữa."

Tông Khuyết im lặng một chút rồi nói: "Bết bát đến thế à?"

"Ngươi nhìn Tụng mà còn không hiểu sao? Cái gọi là tình yêu là thứ không bền vững nhất, một chút chuyện nhỏ cũng sẽ nghi kỵ lẫn nhau, tốt thì giam cầm lại, tệ thì giết cả nhà." Liễm Nguyệt tiếp tục xúi giục, nhất định phải phá tan ý nghĩ tìm bạn đời của rồng nhỏ, "Không có chút lợi ích nào."

Tông Khuyết: "..."

1314 đã bắt đầu lo lắng lỡ ký chủ cũng không muốn yêu đương thì sao.

Nhạc Nhạc không muốn yêu đương, có thể chỉ là không muốn yêu đương ở thế giới này, nhưng nếu ký chủ không muốn yêu đương...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip