Chương 534: Bạch ngọc không phải bồ đề (57)

"Sau này hai ngươi có dự định gì không?" Sau khi gặp nhau coi như đã chào hỏi, Liễm Nguyệt mời họ vào nhà, nổi bếp đun nước pha trà hỏi.

Hai người đều đưa tay đón lấy, Càn đặt cốc trà trên bàn nhỏ trước mặt mình, còn Khôn thì cầm trên tay. Khi Khôn định đưa lên miệng uống thì bị Càn ấn tay xuống. Ngón tay hơi nóng, Khôn đành phải đặt cốc xuống bàn.

"Tất nhiên là sẽ đi theo chủ nhân rồi." Khôn vừa xoa ngón tay vừa nói, nhìn người đàn ông một tay nhận lấy cốc trà của chủ nhân, trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

Thỏ còn không ăn cỏ gần hang, ai mà ngờ con rắn này lại đi kiếm ăn ngay trong ổ nhà mình.

"Cảm ơn." Tông Khuyết nói khi nhận lấy cốc trà.

Liễm Nguyệt nhìn hắn, khóe môi khẽ mỉm cười: "Cẩn thận nóng đấy."

"Ừm." Tông Khuyết đáp.

Khôn: "..."

"Chuyện ở Vu Địa đã xong, hai ngươi theo ta cũng chẳng có ích gì." Liễm Nguyệt nói với hai người đang quỳ ngồi đối diện, "Hai ngươi đã tìm đến được đây thì chắc chắn ở ngoài cũng sống tốt, chi bằng tự mình sống cuộc đời của mình."

"Sao lại vô ích? Nếu chủ nhân thấy ai mạo phạm ngài, hoặc muốn giết ai, ngài cứ để chúng tôi làm là được." Khôn ngồi thẳng dậy nói.

"Ta sống chỗ vô cùng hoang vắng, thanh kiếm của ngươi nhiều nhất cũng chỉ để giết cá thôi." Liễm Nguyệt lại châm thêm nước vào ấm trà.

"Giết cá cũng được." Khôn đối diện với ánh mắt của y, có chút lúng túng nói, "Dù sao tôi cũng không yên tâm giao ngài cho Huyền, một con rắn. Hắn mới bây lớn, còn cần ngài chăm sóc nữa kia kìa."

"Nếu đó là mệnh lệnh thì sao?" Liễm Nguyệt nói, "Bên cạnh ta không giữ người không phục tùng."

"Dù có phục tùng thì ngài cũng không cho chúng tôi đi theo." Khôn lẩm bẩm, "Chuyện ngày hôm đó nguy hiểm đến mức nào, nếu không có Huyền ở đó thì Thánh địa bị thiêu, ngài thoát thân bằng cách nào?"

Mắt Khôn hơi đỏ, một người đàn ông cao tám thước lại gần như không kìm được nước mắt.

"Ừm, không phải ngươi nói có hắn ở đó sao." Liễm Nguyệt nâng cốc trà lên cười nói, "Vậy thì ngươi cũng nên yên tâm rồi chứ."

Khôn nhất thời cứng họng.

Càn lên tiếng: "Sức mạnh của Huyền đúng là rất mạnh, nhưng chưa chắc hắn đã chăm sóc tốt cho chủ nhân. Không phải chúng tôi muốn bám lấy chủ nhân, chỉ là có chút không yên tâm."

"Để họ ở lại đi, khi nào muốn đi thì đi." Tông Khuyết lên tiếng nói.

Liễm Nguyệt nhìn hắn, đưa tay sờ sờ lên má hắn, cười nói: "Huyền thật rộng lượng. Muốn ở lại thì ở đi, nhưng ở đây không có người hầu, cũng không có tiền bạc hay nhà cửa, tất cả mọi thứ đều phải tự mình làm."

"Vâng, cảm ơn chủ nhân." Ngay cả Càn cũng không kìm được vui mừng khôn xiết, hai người đồng loạt quỳ rạp xuống đất hành lễ.

...

Từ đó hai người Càn Khôn ở lại. Chỉ là Liễm Nguyệt nói không có tiền bạc nhà cửa thì đúng là không có thật. Nhà tuy rộng, nhưng chỉ có một gian phòng chính, một phòng trà kiêm thư phòng, một nhà bếp, không có chỗ ở dư thừa. Trước đây họ có thể ở trên xà nhà, nhưng xà nhà của ngôi nhà tre này thoạt nhìn không chắc chắn cho lắm, mà đó cũng không phải là kế lâu dài.

"Chặt cây phải chọn những chỗ xa xa một chút." Liễm Nguyệt ngồi dưới hiên, nhẹ nhàng gảy đàn, dặn dò xong thì nhìn Tông Khuyết đang đi tới cười nói, "Đưa công cụ cho họ rồi chứ?"

"Ừm." Tông Khuyết đáp.

"Lại đây, ta dạy ngươi gảy đàn." Liễm Nguyệt vẫy tay với hắn.

Tông Khuyết trầm ngâm một chút, đi đến ngồi bên cạnh y nói: "Được."

Liễm Nguyệt hơi nhích người sang, ghé lên vai hắn, nắm lấy tay hắn nói: "Tay này đặt ở đây. Đàn cầm và sáo không giống nhau, nhưng nhạc lý thì thông với nhau. Ngón tay ấn xuống, dùng đầu ngón tay gảy."

Tông Khuyết đương nhiên biết chơi đàn, nhưng người bên cạnh lại cầm tay chỉ dẫn như dạy người mới học, đương nhiên hắn sẽ không nói gì.

Tiếng đàn được gảy lên, tuy chỉ là một nốt đơn không thành giai điệu, nhưng cây đàn này có chất liệu cực tốt, ngay cả một nốt đơn cũng trong trẻo vô cùng.

Từng nốt đàn được gảy lên, Liễm Nguyệt nhìn mặt mày chăm chú của người đàn ông, cằm tựa lên vai hắn. Khi đối phương gảy xong giai điệu rồi nghiêng mắt nhìn, Liễm Nguyệt khẽ ghé sát lại, hôn lên môi hắn một cái.

Đôi mắt đen láy khẽ động, từ xa vọng lại tiếng cây cối bị bẻ gãy.

Tông Khuyết ngước mắt lên, Liễm Nguyệt cũng nhìn sang. Càn thì đang xem xét công cụ, còn Khôn thì siết chặt cành cây bị gãy, hàm răng nghiến chặt đến mức như có thể cắn nát mọi thứ.

"Khôn, cẩn thận đừng làm hỏng công cụ, nếu làm hỏng thì phải tự mình làm đấy." Liễm Nguyệt cười nói.

"Vâng." Càn hành lễ, kéo Khôn bên cạnh nói, "Đi thôi."

"Ta tức, ngươi không tức à?!" Khôn cầm công cụ, đi theo sau lưng Càn một bước nông một bước sâu, vẫn quay đầu nhìn về phía đó. Dù không còn nhìn thấy nữa, nhưng Khôn vẫn chưa hết bực bội.

Cảm thấy kích thích là một chuyện, nhưng tức giận thì nhiều hơn. Chủ nhân là người cao khiết đến mức nào, cả người không vướng chút bụi trần, giống như tiên nhân giáng thế mà người đời ngưỡng mộ. Mọi Vu trên thế gian đều hướng về y, người bình thường ngay cả chạm vào gấu áo của y cũng cảm thấy báng bổ, vậy mà bây giờ lại bị hôn, đây chính là hôn mà!

"Đó là quyết định của chủ nhân, muốn ở lại đây thì phải biết kiềm chế." Càn nói.

Khôn thoáng chốc có chút rũ rượi, cầm lấy công cụ của mình lủi thủi đi theo sau lưng Càn. Nghe tiếng đàn văng vẳng vọng đến, Khôn cảm thấy có chút xót xa: "Biết vậy khi chủ nhân muốn nuôi rắn, mình nên phản đối đến cùng."

"Hắn đã cứu mạng chủ nhân." Càn nhìn những thân cây xung quanh nói.

"Biết vậy mình nên trông chừng trước sau." Khôn nói.

"Trông chừng trước sau thì ngươi cũng không đánh lại hắn." Càn tiếp tục bước về phía trước nói.

Khôn lẳng lặng nén giận, nhìn Càn quan sát xung quanh rồi hỏi: "Ngươi có thể phân biệt được cây nào thích hợp để làm nhà không?"

"Không thể." Càn dừng bước nói.

Hắn là hộ vệ kiêm sát thủ, chứ không phải thợ mộc, chuyện này thực sự có chút khó khăn.

Khôn: "... Vậy mà ngươi nhìn có vẻ hiểu biết lắm, ta cứ tưởng ngươi biết chứ."

Càn im lặng không nói, Khôn hỏi: "Giờ phải làm sao đây?"

"Dựng một cái lều đi." Càn suy nghĩ.

Nhà thì không được, lều thì vẫn có thể.

"Ý kiến hay." Khôn gật đầu đồng ý.

Có công cụ trong tay, họ vẫn phải mất một lúc lâu mới đốn được cây. Trong rừng, chim chóc bay tán loạn, khi kéo thân cây trở về thì trời đã chạng vạng.

Tiếng đàn đã ngừng từ lâu, hai người dưới mái hiên cũng đã vào nhà. Càn và Khôn bụng đói cồn cào, nhưng không thấy khói bếp đâu.

"Hắn cũng không làm gì đó cho chủ nhân ăn." Khôn hít một hơi thật sâu, nhìn con hạc đang lấy nước bên hồ nhỏ, vung kiếm định bắt cá từ trong đó.

"Đó chắc là do chủ nhân nuôi, ta khuyên ngươi đừng làm." Càn đi về phía bờ hồ nói.

"Thôi được rồi." Khôn đi theo sau lưng hắn.

"Huyền, cho mượn nhà bếp một lát." Càn nói ngoài cửa khi mang cá về.

Trong căn nhà mờ ảo ánh đèn, một giọng nói vọng ra đáp lại: "Được."

Hai người họ không giỏi nấu ăn, nhưng những món cơ bản thì vẫn làm được. Đốt lửa bếp, mổ bụng cá cho vào nồi nấu, rồi rắc thêm chút muối, cũng coi như là một bữa ăn.

Trong bếp không có đèn cầy, chỉ có ngọn lửa từ bếp lò khi trời đã tối hẳn mới mang lại chút ánh sáng, vừa đủ để nhìn rõ con cá trong nồi.

"Ăn được chưa?" Khôn vỗ vỗ tay dính mạt gỗ hỏi.

"Chắc là được." Càn nếm thử một muỗng canh nói.

"Được rồi, vậy ta mang một chén vào cho chủ nhân." Khôn cầm lấy muỗng, chọn một cái chén không quá lớn nói: "Còn con rắn đó thì thôi."

"Vào nhớ gõ cửa." Càn dặn dò.

"Biết rồi." Khôn bưng chén ra khỏi bếp, đi về phía căn phòng có ánh nến.

Gõ cửa tre, bên trong không có tiếng đáp lại. Khôn đổi tay cầm chén, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Vừa mới đi được hai bước, hắn chợt dừng lại.

Ánh nến trong phòng mờ ảo, chỉ soi sáng một góc nhỏ, nhưng trên chiếc giường phát ra ánh sáng, người đàn ông đang ôm lấy người thánh khiết kia mà hôn một cách nhẹ nhàng. Hai người ôm nhau, ngay cả chiếc áo trắng bạc và mái tóc đen cũng dường như nhuốm lấy hơi ấm của ánh nến.

Đen và trắng đan xen, họ đều có dung mạo xuất chúng, trông có vẻ khác biệt rõ ràng, nhưng lại dường như bị ánh nến làm mờ đi ánh sáng và bóng tối.

Khôn dừng bước, nhất thời cứng đờ tại chỗ, dường như hai người kia cũng nhận ra, người bị hôn khẽ liếc mắt sang. Khôn gần như theo bản năng quay người lại, rầm một tiếng đóng sập cửa.

Một luồng gió lạnh thổi qua, Khôn giật mình rồi nhanh chóng đi về phía nhà bếp.

Trong phòng, Liễm Nguyệt nhẹ nhàng ôm lấy cổ người đàn ông, tách ra rồi cười nói: "Ngươi thật sự không nghe thấy à?"

"Không phải ngươi muốn bị bọn họ nhìn thấy ư." Tông Khuyết ôm lấy eo y nói.

"Nếu đã muốn ở lại bên cạnh chúng ta." Liễm Nguyệt ôm lấy hắn và gối đầu lên giường, cười nói: "Thì phải quen dần thôi."

Nếu không quen được, tốt nhất nên rời khỏi nơi hoang vu hẻo lánh này càng sớm càng tốt.

Tông Khuyết nhẹ nhàng vuốt ve má y, cúi đầu hôn lên môi y.

"Không phải nói... kỳ phát tình chỉ có ba tháng thôi ư?" Liễm Nguyệt hỏi khi họ trao đổi hơi thở.

"Kéo dài rồi." Tông Khuyết nói.

"Đúng là một con rồng hư." Liễm Nguyệt cười nhạo một tiếng, nhưng không hỏi rốt cuộc đã kéo dài bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip