Chương 536: Bạch ngọc không phải bồ đề (59)
Một người cưỡi ngựa nhẹ nhàng xuyên qua rừng rậm. Tuy là sảng khoái, nhưng thỉnh thoảng vẫn cần dừng lại để xác định phương hướng.
"Bên phải." Có tiếng nói truyền đến từ bên cổ. Liễm Nguyệt cúi mắt nhìn con rắn nhỏ thò đầu ra từ đó, kéo chặt dây cương chuyển hướng rồi cười nói: "Rồng háo sắc, lại còn chui vào trong quần áo của người ta."
"Đừng nói chuyện, kẻo cắn phải lưỡi." Tông Khuyết nhắc nhở thì người cưỡi ngựa kia hừ một tiếng, mím chặt môi.
Y giảm tốc độ của con ngựa, hít một hơi rồi cười hỏi: "Rồng biết nguyền rủa không?"
"Biết." Tông Khuyết nói.
"Có thể làm gì?" Liễm Nguyệt có chút tò mò.
"Rất nhiều, ví dụ như khiến đàn ông sinh con." Tông Khuyết nói.
"Ồ? Ta đã nuốt nhiều long tinh của ngươi như vậy, thật là lãng phí." Liễm Nguyệt cười khẽ.
Tông Khuyết: "... Một lần có thể mang thai mấy chục quả trứng."
"Thôi đi, mang thai nhiều như vậy nhìn không đẹp chút nào." Liễm Nguyệt cảm thấy cơn đau trong miệng đã tan đi, vung roi ngựa trở lại, "Giá!"
Con ngựa hí một tiếng, tăng tốc độ lên.
Tông Khuyết: "... "
1314 ghi chép, ký chủ đấu với bà xã, đánh ngang tay.
...
Hai người họ không chỉ mang theo một con ngựa để đi du ngoạn, chỉ là trước đây Liễm Nguyệt luôn ở trong xe ngựa, chưa từng tự do đi ngắm phong cảnh ở các nơi như vậy.
Tuy là phải đi đến tộc Nguyệt, nhưng hành trình lại không hề gấp gáp. Khi hứng chí thì phóng ngựa vung roi, khi thấy phong cảnh xung quanh đẹp thì lại đi chậm lại.
Mỗi lần vào trong trấn nhỏ cũng nghỉ lại hai ngày, để con ngựa được nghỉ ngơi lấy tinh thần.
Phong tục tập quán ở các nơi khác nhau, Liễm Nguyệt đương nhiên rất hứng thú, mà về tiền bạc thì Tông Khuyết chưa bao giờ để y thiếu thốn.
"Rốt cuộc ngươi kiếm đâu ra tiền vậy?" Liễm Nguyệt nằm trên giường, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên con rắn đang cuộn trên người y hỏi.
Chỗ này đương nhiên là phòng trọ tốt nhất, mọi thứ trên giường đều đã được thay mới.
"Không phải là cướp của người giàu chia cho người nghèo đấy chứ?" Liễm Nguyệt véo đuôi hắn.
"Tìm được trong biển." Tông Khuyết khẽ động đuôi, quấn lên chân y.
"Trong biển có thuyền chìm, đúng là sẽ có không ít bảo vật." Liễm Nguyệt ngồi dậy, kéo cái đuôi đang quấn trên chân ra nói, "Quấn chặt vào, đừng động lung tung. Bây giờ đang ở ngoài, nhỡ bị người ta trộm mất thì sao?"
"Hải tặc." Tông Khuyết quấn đuôi qua cổ tay không mấy ngoan ngoãn của y.
"Hải tặc?" Liễm Nguyệt ngẩn ra rồi cười nói, "Huyền thật là thông minh. Nếu từ biển khơi mà phải vất vả vớt lên thì như vậy tiện lợi hơn nhiều rồi. Nhưng ngươi giấu ở đâu vậy, cho ta xem với."
"Không có ở trên bụng đâu..." Tông Khuyết có chút bất đắc dĩ.
"Ta biết không có trên bụng, chỉ là muốn sờ thôi." Liễm Nguyệt ôm lấy đầu hắn cười nói, "Có giỏi thì ngươi cắn ta đi."
Tông Khuyết nhìn y, lưỡi rắn thè ra, thân thể từ từ trượt xuống quấn lấy eo y, nhưng lại bị ôm lấy hôn mấy cái: "Nếu ta cắn ngươi một cái, ngươi có đau không?"
Ý nghĩ của y luôn rất kỳ lạ. Tông Khuyết lên tiếng nói: "Không đau."
Đôi mắt trong bóng đêm kia quả nhiên sáng lên. Tông Khuyết lùi vào trong chăn khi y đưa tay ra. Liễm Nguyệt vén chăn lên, rõ ràng có thể cảm nhận được chuyển động trượt đi, nhưng lại không thể tìm thấy hắn ở đâu.
Tiếng bước chân khe khẽ truyền đến từ cầu thang, từng bước từng bước mang theo tiếng gỗ ken két.
Vài bóng người xuyên qua màn đêm, ánh đao thỉnh thoảng lóe lên ánh trăng lọt qua khe cửa.
"Khẽ thôi, đừng làm người ta tỉnh giấc." Có người hạ thấp giọng nói.
"Biết rồi."
Bóng người dừng lại ngoài cửa, một ngón tay chọc vào cánh cửa, sau đó nhét một ống tre vào. Một chút khói được thổi vào. Sau một lúc lâu, một con dao găm được thò vào cẩn thận di chuyển chốt cửa.
Một tiếng cạch vang lên, hơi lớn trong màn đêm. Cửa được kẽo kẹt mở ra. Ba người bịt mặt đi vào trong nhà, nhìn chiếc màn giường buông xuống, ra hiệu cho nhau, rồi ai nấy cầm dao cẩn thận đi tới.
Một người cẩn thận vén màn giường lên, cánh cửa phía sau lại đột nhiên không có gió mà tự đóng lại.
"Tình hình gì đây?!" Một người đột nhiên lên tiếng.
"A!!!" Người vừa vén màn giường đã kinh hoảng hét lên, ngã ngồi xuống đất, run rẩy mắt trợn trừng.
"Làm sao thế?" Người kia vén màn giường lên vung dao định chém, khi nhìn thấy con trăn khổng lồ gần như chiếm trọn cả màn giường thì đầu óc choáng váng, khi lưỡi rắn thè ra thì trực tiếp trợn mắt ngất đi.
"Yêu, yêu quái!!!" Người đang trông cửa nhìn con trăn từ trên giường trượt xuống, cố gắng hết sức mở cửa, nhưng không tài nào mở được, "Cứu mạng cứu mạng! Tha cho tôi, tôi không nhìn thấy gì cả!!!"
Gã gần như dính vào cửa. Khi con trăn từ từ trườn tới, để lộ ra thân hình to như cái thùng thì gã trực tiếp ngất xỉu.
Ba người thì ngất hai, còn một người chỉ muốn tự sát bằng cách cắt cổ, nhưng gã không thể ngất đi được. Chỉ có thể khi con trăn nhìn sang thì cầm lấy chiếc ghế bên cạnh đập vào đầu, "bùm" một tiếng ngã xuống đất.
Căn phòng im lặng. Bóng dáng con trăn từ từ thu nhỏ lại, biến thành hình người ngồi bên giường.
"Lá gan như này mà cũng dám ra ngoài mưu tài hại người à." Cánh tay thò ra từ trong màn giường đặt lên người đàn ông, nhìn ba người ngất xỉu kia cười nói.
"Ngươi cố tình khoe khoang của cải à?" Tông Khuyết nghiêng mắt hỏi.
"Huyền thật là thông minh." Liễm Nguyệt nhẹ nhàng sờ lên má hắn, cười nói, "Tiền bạc thì luôn có lúc tiêu hết. Nếu không có cách kiếm tiền thì chúng ta sống thế nào đây? Như vậy chẳng phải là tiết kiệm công sức nhất ư."
"Có lý." Tông Khuyết đưa tay ra. Tất cả của cải trên người ba người kia đều rơi vào tay hắn, được đưa cho người phía sau.
Liễm Nguyệt nhận lấy, móc tiền bạc ra từ trong đó nói: "Xem ra chúng cũng không giàu có lắm."
"Ngươi muốn xử lý thế nào?" Tông Khuyết hỏi.
"Ngươi ăn không?" Liễm Nguyệt cười hỏi.
"Không ăn." Tông Khuyết từ chối.
"Thôi vậy, nhìn là biết không ngon rồi, cứ ném ra ngoài đi." Liễm Nguyệt cười nói.
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
Cửa sổ mở ra, ba người đang nằm trên đất đều bay ra ngoài, cùng với con dao bị ném ra giữa đường lớn.
Cửa sổ đóng lại, tiếng động ở đây không làm kinh động đến một ai trong quán trọ.
Túi tiền được đặt sang một bên. Khi Tông Khuyết quay đầu lại, tay hắn bị người phía sau nắm lấy. Người trong màn cười rạng rỡ, vì những trò đùa trước đó mà tóc có chút rối bời, nhưng dù vậy, y vẫn đẹp như đang ngồi trên đài sao.
"Rồng nhỏ hôm nay mất ba phần thức ăn, chắc chắn là chưa no bụng." Người trong màn kéo tay hắn cười nói, "Chủ nhân dùng thân mình để nuôi thì sao?"
Tông Khuyết nhìn y, thuận theo lực kéo mà lại gần hơn một chút, để lại màn giường ở phía sau: "Ừm."
Sáng hôm sau, trước quán trọ đông nghịt người. Vì người quá đông, quan binh bắt người nhất thời cũng không thể ra ngoài được.
"Có chuyện gì vậy?"
"Hình như là mấy tên trộm bị ném ra đường lớn, nói là nhìn thấy trăn khổng lồ."
"Làm gì có trăn khổng lồ nào, nếu có thật, chẳng phải người trong vòng trăm dặm đều bị ăn sạch rồi ư."
"Chứ gì nữa, chắc là trúng tà rồi."
"Khách quan, ngựa của ngài." Chủ quán dắt ngựa đưa đến trước mặt người đội mũ che mặt.
"Cảm ơn." Giọng nói phía sau chiếc mũ che mặt rất dịu dàng và dễ nghe, khiến không ít người qua đường vô thức tìm kiếm.
"Là điều nên làm." Chủ quán cười nói.
Liễm Nguyệt sờ sờ bờm ngựa, lấy ra một miếng bạc nhỏ từ thắt lưng đặt vào tay chủ quán: "Tiền thưởng."
"Cảm ơn khách quan, cảm ơn khách quan." Chủ quán mừng rỡ quá đỗi, khi đối phương lên ngựa thì nói, "Ngày sau hãy thường xuyên đến nhé."
Liễm Nguyệt kéo chặt dây cương, nhẹ nhàng quất ngựa rời khỏi đó. Trong đám đông, có người đã để ý đến bóng dáng kia, âm thầm bám theo.
Một đường cướp bóc lẫn nhau, tiền bạc của Liễm Nguyệt chưa bao giờ thiếu thốn. Và từ các nơi hỏi thăm, cuối cùng cũng tìm được nơi tộc Nguyệt từng sinh sống, là ở Doanh Địa, phía bắc hơn một chút so với Vu Địa.
Ngựa nhanh phi đi, trong mùa tuyết rơi, họ đã tiến vào vùng đất băng giá kia.
Rừng lê thành hàng, tuyết lớn đè nặng lên cành cây, thoắt cái đã biến thành một màu trắng xóa.
"Có thể chúng ta sẽ phải ở chỗ này đến mùa xuân rồi." Liễm Nguyệt kéo dây cương nói.
Tông Khuyết ôm y từ phía sau nói: "Ta sẽ cùng ngươi đợi mùa xuân."
"Vậy ngươi có phải ngủ đông không?" Liễm Nguyệt quay đầu lại cười hỏi.
"Ta cố gắng nhịn." Tông Khuyết nói.
Bông tuyết rơi xuống, ánh trăng chiếu rọi ba nghìn dặm, một mảnh tuyết trắng xóa. Liễm Nguyệt nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng thở ra: "Cuối cùng ta cũng trở về rồi."
Năm đó hoa lê không còn, nhưng tuyết vẫn trắng như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip