Chương 547: Hợp đồng chồng chồng (11)

Phi hành khí khởi hành, Đỗ Nhạc nhẹ nhàng vuốt ve trí não nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh thành phố quen thuộc lùi lại. Thực ra không có gì đẹp để xem, nhưng người bên cạnh dù không dùng khóe mắt để nhìn, cũng có cảm giác tồn tại rất mạnh.

Đỗ Nhạc có chút không rõ tâm trạng của mình, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt, nhưng y cảm thấy mình như đang chìm trong một giấc mơ, nói chuyện và làm việc đều không giống như thường ngày.

Tông Khuyết nhìn người bên cạnh đang căng thẳng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhấn nút cửa cách ly ở giữa phi hành khí.

Cửa cách ly từ từ hạ xuống, âm thanh rất nhẹ, Đỗ Nhạc vẫn khẽ động tai để lấy lại tinh thần, nhìn cánh cửa sắp cách ly hai người họ ra thì có chút sững sờ.

"Có chuyện muốn nói với em." Tông Khuyết nói.

"Được." Đỗ Nhạc đối diện với ánh mắt bình tĩnh của hắn, trấn tĩnh lại tâm thần.

Cửa cách ly hạ xuống, có thể cách ly tất cả âm thanh và hơi thở. Tông Khuyết mở két an toàn trên phi hành khí, lấy ra hai bản hợp đồng rồi đưa cho người bên cạnh nói: "Đây là bản in ra, em xem lại một lần nữa."

Hợp đồng được lập, vẫn là bản in có hiệu lực nhất.

Đỗ Nhạc đưa tay nhận lấy, đơn giản lật xem một chút, nhìn chữ ký và dấu vân tay của đối phương ở phía sau hai bản hợp đồng, nhận lấy cây bút đối phương đưa đến, nói: "Cảm ơn."

Hợp đồng được ký, thỏa thuận tức thì có hiệu lực.

Đỗ Nhạc nhìn chữ ký bên cạnh, đầu bút rơi trên giấy. Y sẽ có được tất cả những gì mình muốn, không nên do dự, cũng không có gì phải không biết đủ.

Tiếng bút sột soạt, chữ viết của thanh niên rất đẹp và thanh tú. Tông Khuyết nhìn đôi mắt khẽ cụp xuống của y, khi y giơ tay lên thì đưa hộp mực đóng dấu cho y.

"Cảm ơn." Đỗ Nhạc đổi tay cầm bút, ấn ngón tay vào mực rồi đặt lên giấy, sau đó rút khăn giấy lau đi vết mực còn sót lại trên tay.

Hợp đồng có hai bản, Đỗ Nhạc nhìn hai bản hợp đồng, đưa một bản qua nói: "Ngài giữ lấy."

Bản hợp đồng này là thỏa thuận hôn nhân, có rất nhiều nội dung trên đó mà nếu công bố ra ngoài nhất định sẽ gây xôn xao, nhưng nó quả thực có hiệu lực.

Tông Khuyết nhận lấy, gấp bản của mình lại cho vào két an toàn, sau đó đưa cho người bên cạnh một túi tài liệu.

"Cảm ơn." Đỗ Nhạc nhận lấy, cho hợp đồng vào bên trong, trong lòng có chút nhẹ nhõm.

Tuy đối phương trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra không khó ở chung, ngược lại rất cẩn thận.

Cho dù chỉ là hợp đồng, ở chung với người như vậy hẳn là sẽ rất thoải mái.

Phi hành khí hạ cánh, Đỗ Nhạc đi theo người đàn ông xuống, khi bước vào tòa kiến trúc hoành tráng trước mặt, từng hạng mục kiểm tra ở cửa khiến người ta cảm thấy rợn người, ngay cả Đỗ Nhạc tự nhận mình không có vết nhơ nào, khoảnh khắc đó cũng có một cảm giác chột dạ kỳ lạ.

Đi qua khu vực kiểm tra, Đỗ Nhạc nhìn người đang đợi ở đó rồi đi tới, nhưng không thấy vệ sĩ đi theo phía sau.

"Đây là khu vực quân sự trọng yếu, họ không thể vào." Tông Khuyết nhìn ra thắc mắc của y, giải thích.

"Hiểu rồi." Đỗ Nhạc nở nụ cười, đi theo bước chân của hắn.

Đây là kho thông tin của quân đội, người không phận sự miễn vào. Nếu không phải phân hóa, có lẽ cả đời y cũng không có cơ hội bước vào đây.

Bước vào thang máy, cảnh vật lướt qua rất nhanh. Đỗ Nhạc chỉ đi theo sát, không quan sát mọi thứ xung quanh. Vào nơi như thế này, sự tò mò là điều không cần thiết nhất.

Tông Khuyết dẫn người dừng lại trước một căn phòng, trí não kết nối, khi cửa mở thì nhìn người bên cạnh nói: "Đến rồi."

Đỗ Nhạc hơi căng thẳng.

"Chỉ là lấy mẫu pheromone bình thường, các thông tin sau đó em cứ trả lời thật là được." Tông Khuyết nói: "Không cần lo lắng."

"Được." Đỗ Nhạc nhẹ nhàng hít một hơi.

Tông Khuyết dẫn người vào, đã có người đang đợi ở đó, khi thấy họ thì đứng dậy chào, một người đi đến trước mặt Đỗ Nhạc cười nói: "Đỗ Nhạc, ngài là Omega của thiếu tướng Tông đúng không? Mời đi theo tôi."

"Được, làm phiền rồi." Đỗ Nhạc liếc nhìn Tông Khuyết một cái, thấy đối phương chỉ đang giao tiếp với một người khác mà không ngăn cản, thì đi theo đối phương vào một căn phòng yên tĩnh và thoải mái.

"Thiếu tướng Tông, mời đi theo tôi." Người phụ trách nói.

Tông Khuyết đi theo, khi đối phương lấy mẫu pheromone thì nói: "Giữ bí mật kết quả độ tương hợp."

"Đã hiểu, trước đó ngài đã đăng ký giữ bí mật ở bên này." Người phụ trách cẩn thận cất mẫu đã lấy, quay người đi đến bên cạnh thiết bị.

Tất cả việc lấy mẫu và thẩm tra thông tin đều được làm theo quy trình. Đỗ Nhạc vốn còn có chút lo lắng, nhưng sự thật chứng minh y đã lo lắng thái quá, vì người phụ trách hỏi y những câu hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng như đang hỏi một đứa trẻ, chứ không giống như thẩm vấn trong truyền thuyết.

Đỗ Nhạc đoán rằng đây là do sự yếu ớt bẩm sinh của Omega, và việc vào nơi như thế này vốn có thể làm họ sợ hãi.

"Xong rồi, thông tin đều trùng khớp, tiếp theo mời ngài đợi một lát ở bên ngoài, kết quả độ tương hợp sẽ có rất nhanh." Người phụ trách nói một cách nhẹ nhàng.

"Được, cảm ơn." Đỗ Nhạc đứng dậy, định mở cửa ra ngoài thì phát hiện đối phương đang có chút tò mò nhìn y, và khi phát hiện ra ánh mắt của y, đối phương khẽ gật đầu nở nụ cười.

Chắc là tò mò tại sao Tông Khuyết lại chọn một Omega như y.

Đỗ Nhạc mang theo suy đoán, khi ra ngoài thì thấy người đàn ông đang đợi ở bên ngoài, đi tới nói: "Đợi lâu rồi, bên em kết thúc hơi chậm một chút."

"Ừm." Tông Khuyết đáp một tiếng nói: "Đi đến phòng nghỉ đợi một lát."

"Được." Đỗ Nhạc đi theo bóng lưng hắn, vào phòng nghỉ ấm cúng ngồi đợi.

Nơi đây có chút trống trải và yên tĩnh, không có người khác. Đỗ Nhạc đang nghĩ có phải vì nơi này là lúc nhập thông tin của các tướng lĩnh, chợt nghe thấy tiếng hỏi thăm bên cạnh: "Lát nữa muốn đi ăn gì không?"

Đỗ Nhạc giơ tay xem giờ, sáng nay Tông Khuyết đến rất sớm, sau khi nói chuyện xong đưa y ra ngoài cũng chỉ mới hơn mười giờ, làm xong kiểm tra thì đúng lúc đến giờ ăn.

Sau này sống chung dưới một mái nhà, thời gian họ giao tiếp và ăn uống sẽ rất nhiều. So với chồng chồng, mối quan hệ của họ nên miễn cưỡng coi là bạn bè hợp tác.

"Ngài thích ăn gì?" Đỗ Nhạc hỏi.

"Thiên về thanh đạm." Tông Khuyết nói.

"Khu AN3 có một nhà hàng món ăn riêng rất ngon, muốn đi thử không?" Đỗ Nhạc đề nghị.

Đối phương đã lâu không về Thủ đô, nói về sự hiểu biết về nơi này thì y hiểu rõ hơn một chút.

"Được." Tông Khuyết đáp.

Đỗ Nhạc thả lỏng tâm thần, đối phương quả thực rất dễ ở chung, không hề có sự bá đạo của một bộ phận Alpha như lời đồn.

Cửa phòng nghỉ bị gõ từ bên ngoài, Tông Khuyết nói mời vào, người phụ trách cầm hai tờ giấy đi vào, đưa hai bản cho họ: "Đối chiếu đã xong, đăng ký kết hôn thành công."

"Cảm ơn." Tông Khuyết nhận lấy nói.

"Ngài khách sáo." Người phụ trách liếc nhìn hai người họ một cái, xoay người ra ngoài.

Tông Khuyết cúi đầu nhìn, ánh mắt lướt qua dữ liệu, rơi trên con dấu chạm nổi chứng nhận hôn nhân có hiệu lực ở cuối cùng.

Đỗ Nhạc cũng thấy kết quả này, nhưng khi tìm dữ liệu thì ở mục tỷ lệ phù hợp lại thấy hai chữ "bảo mật".

"Ngài đã đăng ký bảo mật?" Đỗ Nhạc ngước mắt hỏi.

Trong hôn nhân của quân đội không có quy định nhất thiết phải bảo mật, chỉ khi phía Alpha đăng ký thì mới bảo mật.

Và sau khi bảo mật, dữ liệu độ phù hợp sẽ không được người ngoài biết, cũng sẽ ít gây ra sự đàm tiếu hơn.

Hôn nhân có hiệu lực, tỷ lệ phù hợp của họ ít nhất là trên 50%.

"Ừm." Tông Khuyết đáp.

Hắn không hy vọng việc tỷ lệ phù hợp cao hay thấp sẽ quyết định hôn nhân của họ, hoặc gây ra bất kỳ áp lực nào cho đối phương.

Sở dĩ phải đối chiếu, chẳng qua cũng chỉ là một quy trình bắt buộc của việc kết hôn mà thôi.

"Cảm ơn." Đỗ Nhạc cười nói.

Mặc dù y có chút tò mò, nhưng như vậy là tốt nhất. Hôn nhân của Beta chưa bao giờ cần tỷ lệ phù hợp, việc ở chung với một người cũng là xem phẩm chất của người đó như thế nào, như vậy rất thoải mái.

"Đi thôi." Tông Khuyết nhìn nụ cười của y, đứng dậy nói.

"Được." Đỗ Nhạc đi theo bóng dáng hắn.

Sau bữa trưa, Đỗ Nhạc được đưa về, sau khi chào hỏi người nhà thì vào phòng, nhìn kết quả cuối cùng của tờ giấy đăng ký mà có chút ngẩn ngơ.

Hôn nhân có hiệu lực.

Thông tin chưa kết hôn trước đây trên trí não cũng đã chuyển thành đã kết hôn, vậy mà y thật sự đã kết hôn rồi.

Đỗ Nhạc ngồi trên sofa, nhìn thông tin ở mục người chồng trên trí não, công việc buổi sáng chưa làm đến tối vẫn chưa được động đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip