Chương 555: Hợp đồng chồng chồng (19)
Sau bữa ăn, Đỗ Nhạc lên lầu, gửi tin nhắn cho công ty rằng y tạm thời nghỉ ngơi.
Hôm qua còn nói là có thể làm việc liên tục, kết quả tối đó lại xảy ra sự cố, nhưng sau khi khoảng thời gian khó khăn nhất này qua đi, mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo.
Đỗ Nhạc xử lý một vài việc, khi cảm thấy hơi mệt thì dừng lại, bật loa nghe một bản nhạc nhẹ, đun nước pha trà, ngồi ở ban công ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
Âm nhạc không bị chặn lại hoàn toàn, một chút tiếng đàn nhẹ nhàng lọt vào, bay vào phòng sách. Ngón tay Tông Khuyết dừng lại một chút, lắng nghe tiếng đàn êm dịu, rồi bắt đầu công việc tiếp theo.
Tầng trên tầng dưới, tuy yên tĩnh, nhưng lại khiến căn biệt thự trông trống trải này có sức sống.
...
Quyết định tuyển dụng của Quân đoàn bốn được đưa ra theo lịch, người đăng ký có người vui mừng, có người buồn bã.
Tô Vân Yến nhìn quyết định được thông qua của mình, đóng trí não lại. Vào Quân đoàn bốn, cậu ta đã gần hơn với mục tiêu của mình.
Mặc dù có mối quan hệ của Đỗ Nhạc cũng có thể gặp được, nhưng đã cố gắng nhiều năm như vậy, đương nhiên là muốn dựa vào thực lực của mình để tiếp cận mục tiêu.
"Này, được thông qua chưa?" Người bên cạnh huých vào cánh tay cậu ta hỏi.
Tô Vân Yến quay đầu nhìn sang, thanh niên mặc quân phục đang ra hiệu hỏi cậu ta.
"Còn cậu?" Tô Vân Yến hỏi.
"Đương nhiên là được thông qua rồi, nếu không sau này làm sao tôi che chở cho cậu được?" Nụ cười trên môi thanh niên nở rộng, ôm lấy vai cậu ta với vẻ hơi lưu manh, ra hiệu cho cậu ta nhìn về một góc khác trong lớp, "Dù sao thì cậu ta chắc chắn là không được thông qua."
Tô Vân Yến thuận theo ánh mắt của đối phương nhìn qua, liếc nhìn thanh niên có vẻ mặt vô cùng khó coi ở đó.
Tông Dịch, em trai của Tông Khuyết. Quy định của Học viện Quân sự Liên minh có thể sánh với quân đội, quân phục trông rất gọn gàng, ai mặc vào cũng đều trông rất chỉnh tề.
Tông Dịch có ba phần giống Tông Khuyết, nhưng ngay cả khi mặc quân phục, trên người gã cũng có một luồng khí tức rất phù phiếm, cứng rắn ép nét tương đồng đó xuống chỉ còn một phần. Nếu không nói, thật sự rất khó tưởng tượng họ là anh em.
Lúc này, vẻ mặt của gã rất khó coi, nổi bật giữa những người khác với vẻ mặt thoải mái hoặc không thể che giấu sự hài lòng.
"Vừa nhìn Thiếu tướng Tông là biết ngài ấy là người nghiêm túc làm việc theo quy định." Tô Vân Yến nói.
Một người có thể đạt được những quân công như vậy, được các tướng sĩ kính trọng và tin tưởng, làm sao có thể thiên vị.
"Cậu thì sao, được thông qua không?" Diệp Tư Dữ hỏi.
"Không." Tô Vân Yến nói.
"Một người xuất sắc như cậu mà họ không chọn, lại còn muốn chọn..." Lời của Diệp Tư Dữ bị người bên cạnh che miệng lại.
Tô Vân Yến cười mà như không cười nói: "Im đi."
Cậu ta chỉ không muốn gây rắc rối vào lúc này vì một vài chuyện nào đó thôi.
"Tôi là đang bất bình thay cho cậu." Diệp Tư Dữ nói, "Cậu không vào được Quân đoàn bốn, sau này tôi đâu thể che chở cho cậu được nữa."
"Ừm, cảm ơn ý tốt của cậu." Tô Vân Yến nói.
Kết thúc giờ học, khi Tô Vân Yến đứng dậy đi ra ngoài thì bị một bàn tay chắn đường. Cậu ta liếc nhìn sang, thấy Tông Dịch đang đứng đó.
"Có việc?"
"Nghe nói mày không được Quân đoàn bốn nhận, dù sao cũng chỉ là một Beta, thành tích có tốt đến mấy thì có ích gì." Tông Dịch khinh khỉnh nói.
"Mày đắc ý cái gì, chẳng phải mày cũng không được nhận à?" Diệp Tư Dữ đứng bên cạnh lên tiếng, "Tao nhớ lúc trước Tông thiếu gia còn nói gì ấy nhỉ, anh trai ở Quân đoàn bốn, chắc chắn sẽ được vào, sau này sẽ cho bọn tao nếm mùi đau khổ kia mà."
"Mày!" Mặt Tông Dịch lúc xanh lúc trắng, vội đáp trả mỉa mai, "Tao không vào được nhưng mày có vào được thì cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu, ngày nào cũng lởn vởn với một Beta, còn nói là coi trọng nó, vậy mà nó cũng đâu có được vào."
"Đó là..." họ không có mắt nhìn, Diệp Tư Dữ thầm chửi một câu, định mở miệng nói thì bị Tô Vân Yến kéo lại.
"Đi thôi, đứng đây chắn cửa làm gì." Tô Vân Yến nói.
"Không phải, nó nói cậu như vậy mà cậu không tức giận à?" Diệp Tư Dữ đi theo hỏi.
"Có gì mà phải tức giận, cậu cãi nhau thắng nó thì được lợi ích gì? Hay là cậu muốn đánh nhau với nó, rồi bị tước tư cách?" Tô Vân Yến hỏi lại.
Quân đội cấm đánh nhau nội bộ, học viện quân sự cũng vậy. Một khi đã ra tay, dù nặng hay nhẹ thì cả hai bên đều sẽ bị kỷ luật. Tốt nhất là không nên có tranh chấp ngay từ đầu.
"Cậu quan tâm tôi à, hiếm thấy đấy." Diệp Tư Dữ cười nói, "Nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng lười chấp nhặt với nó. Nhưng tương lai của cậu thì sao đây?"
"Cứ yên tâm." Tô Vân Yến đáp.
...
"Tại sao, nhiều người như vậy đều vào được Quân đoàn bốn mà chỉ có con là không vào được! Không phải mẹ nói con đã qua vòng đầu rồi ư?!" Trong biệt thự nhà họ Tông truyền ra tiếng chất vấn.
Người phụ nữ nhìn bãi chiến trường ngổn ngang, khẽ an ủi: "Bố con nói nó sẽ chiếu cố người nhà, ai ngờ nó không hề nể tình cũ một chút nào. Không sao, không có Quân đoàn bốn thì còn có các quân đoàn khác, chỉ cần con vào được, tương lai chắc chắn sẽ mạnh hơn nó."
"Các quân đoàn khác? Con mạnh miệng nói vào chắc rồi, mẹ bảo bây giờ con phải xử lý thế nào? Em trai của thiếu tướng Tông lại không vào được Quân đoàn bốn ư?" Tông Dịch giận dữ nói, "Cái gì mà tình cũ chứ, anh ta căn bản không thèm để con vào mắt, cũng không để bố vào mắt! Còn cái gì mà anh ta lên chiến trường chắc chắn chết, bây giờ mẹ nhìn xem anh ta có thèm liếc chúng ta một cái không? Cái mắt đó đã mọc trên đỉnh đầu rồi."
"Lời này đừng nói lung tung." Người phụ nữ vội vàng ngăn lại, "Mẹ sẽ bảo bố con tới lui một chút, dù sao con cũng là người thân của nó, không có lý nào người nhà lại không cho vào, ngược lại lại cho người khác vào."
"Vậy mẹ mau nói đi, trước đây làm gì rồi?" Tông Dịch vùng vằng ra khỏi tay bà ta.
Thông báo vẫn tiếp tục được gửi đi, những người được nhận vào lần lượt đến báo danh. Một chiếc phi hành khí màu đen dừng lại bên ngoài trang viên nhà họ Đỗ.
Cửa khoang mở ra, đã có người đứng đợi ở ngoài. Tông Khuyết bước xuống, quay người đưa tay ra với người phía sau.
Đỗ Nhạc đặt tay mình lên, đối diện với ánh mắt đánh giá của những người hầu, y bước xuống, được người bên cạnh khẽ đỡ vai đi vào trang viên.
Hôn lễ đã kết thúc, nhưng vào ngày thứ ba sau tân hôn vẫn phải trở về thăm nhà, còn được gọi là lại mặt.
Trước đây Đỗ Nhạc nghĩ mình sẽ làm chuyện này cùng bạn đời tương lai, không ngờ người cần được đi cùng lại là y.
Hai người cùng nhau vào nhà, người nhà họ Đỗ đã đợi sẵn, chỉ là khi Đỗ Nhạc đến gần chào hỏi, vẻ mặt của bố và anh trai vốn trông rất hiền lành lại trở nên vi diệu.
"Bố, anh vợ." Tông Khuyết mở lời.
"Bố, anh cả." Đỗ Nhạc cũng lên tiếng theo.
Ba Đỗ hoàn hồn, khẽ ho một tiếng, nhìn hai người trước mặt cười nói: "Về là tốt rồi, đi ăn cơm đi."
Ông quay người dặn dò người hầu, còn Đỗ Sính thì nháy mắt cười nói với hai người: "Tình cảm tốt lắm nhỉ."
Trên người em trai thứ hai của anh ta, ngoài pheromone của chính nó ra, còn có pheromone của Tông Khuyết, khắp người đều có, tuyến thể ở cổ là nặng nhất, tuyên bố sự tồn tại và chiếm hữu một cách vô cùng bá đạo.
Có vẻ như tơ hồng này anh ta đã se rất tốt.
Đỗ Nhạc có một khoảnh khắc không được tự nhiên.
"Ừm." Tông Khuyết đáp một tiếng, dẫn người bên cạnh vào phòng ăn.
Món ăn nhà họ Đỗ làm rất phong phú, sau bữa ăn thì nói chuyện đơn giản. Ba Đỗ có việc nên ra ngoài, Đỗ Nhạc có một số thứ muốn mang về nhà nên lên phòng mình, còn Đỗ Sính thì ngồi cùng Tông Khuyết nói chuyện.
"Nghe nói ngày đầu tiên tân hôn, hai người đều ra ngoài làm việc, anh còn lo tình cảm của hai người không tốt." Đỗ Sính nói, "Không hổ là trưởng quan, chiến đấu giỏi, tình cảm cũng thuận buồm xuôi gió."
"Chuyện này phải cảm ơn anh." Tông Khuyết nói.
"Người nhà không cần khách sáo." Đỗ Sính cười nói, "Nhưng thật sự nên để những người đó xem, thiếu tướng Tông đâu phải là một cỗ máy chiến tranh không hiểu tình cảm, rõ ràng rất có tình cảm mà."
Tông Khuyết nhìn anh ta hỏi: "Hôn sự của anh đã định chưa?"
"Anh không vội, hôn sự này của anh đã định với nhà họ Diệp, chỉ chờ nhóc Omega kia lớn lên." Đỗ Sính nói, "Còn phải bảy tám năm nữa."
Liên hôn gia tộc, hôn ước từ trong bụng mẹ, chuyện như vậy không hiếm ở các gia tộc lớn, nhất là khi cả hai bên đều có độ tương hợp và gia thế phù hợp, gần như là chuyện ván đã đóng thuyền.
"Đã gặp mặt chưa?" Tông Khuyết hỏi.
"Chưa, liên hôn gia tộc cũng phải đợi gần trưởng thành mới có thể gặp, nhưng đã làm xong đối chiếu độ tương thích rồi." Đỗ Sính nói, "Sao em lại quan tâm đến chuyện này của anh?"
"Tinh vực Raya cần anh đích thân đến luân phiên đồn trú." Tông Khuyết nhìn anh ta nói.
"Vâng." Đỗ Sính đứng thẳng người chào theo lễ quân đội, "Tối nay anh sẽ xuất phát."
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip