Chương 578: Hợp đồng chồng chồng (42)
Chiến dịch ở tinh vực Raya bắt đầu nhanh chóng và kết thúc một cách mãnh liệt. Quân đội đóng quân và bố phòng, nhưng cũng không thích hợp quay về hành tinh thủ đô với số lượng lớn.
Tất nhiên, sau khi công tác dọn dẹp kết thúc, kỳ nghỉ của nhiều người vẫn tiếp tục. Đơn xin của Tông Khuyết đã được gửi lên và cũng nhanh chóng được phê duyệt.
"Thiếu tướng Tông vẫn đang trong giai đoạn tân hôn, đột nhiên kết thúc kỳ nghỉ, xa cách nhau cũng không dễ chịu."
"Lần này về chắc là có thể đưa người nhà đi theo quân đội nhỉ."
"Đúng là công việc vừa xong đã vội về nhà ngay." Đỗ Sính đi sau Tông Khuyết nửa bước, nói, "Sức hấp dẫn của bạn đời thật lớn. Em đã chuẩn bị để thằng bé đi theo quân chưa?"
Tông Khuyết dừng bước, liếc nhìn anh: "Anh cần em mang gì giúp không?"
"Cũng không có gì, một ít đồ ăn vặt, anh đã chia làm hai phần, em nhớ gửi cho Tiểu Kỳ một phần." Đỗ Sính nói.
"Ừm." Tông Khuyết đáp, không để tâm lắm đến những món ăn đó, cho đến khi nhìn thấy túi đựng mà đối phương đưa đến.
Đóng gói chân không, bên trong chứa đủ loại thức ăn, nhìn bề ngoài thì khá ổn, nhưng đây là thịt trùng tộc.
"Anh chắc chắn em trai út sẽ ăn chứ?" Tông Khuyết hỏi.
"Chỉ cần em không nói cho nó biết đó là gì, nó có thể nấu rất ngon." Đỗ Sính nói, "Đây là thịt sụn ngon nhất mà anh đã chọn, trên người trùng tộc chỉ có phần thịt đó là mềm nhất, giàu dinh dưỡng, rất thích hợp cho người mang thai."
Tông Khuyết đặt túi đó vào trong, đóng hộp lại: "Gửi tất cả cho em trai út."
"Em không để lại một ít cho Tiểu Nhạc ư?" Đỗ Sính hỏi.
"Không để lại." Tông Khuyết bước lên tinh hạm.
"Ý tốt của anh..." Đỗ Sính thở dài, "Trưởng quan thượng lộ bình an."
Cửa khoang tinh hạm đóng lại, trực tiếp tiến vào không gian.
...
Làm thế nào đây?
Từ sáng hôm đó thức dậy, Đỗ Nhạc đã luôn suy nghĩ về vấn đề này. Tối hôm đó y chỉ uống rượu nên hơi choáng, mới làm ra chuyện thiếu lý trí như vậy. Sau khi tỉnh táo lại, chuyện đã qua không dám nghĩ lại.
Đầu óc tỉnh táo rồi, dũng khí cũng biến mất. Không biết ai đã cho y cái dũng khí để làm chuyện này, còn bị Tông tiên sinh phát hiện nữa.
Nghĩ đến cánh cửa bị đẩy ra biến dạng trước đây, nghĩ đến kỳ phát tình tăm tối không ánh mặt trời.
Đỗ Nhạc ôm mặt, cả người không còn tâm trí làm việc.
Có tin nhắn mới nhảy ra: [Đã xuất phát.]
Tin nhắn do Tông tiên sinh gửi. Đỗ Nhạc vô thức căng thẳng sau lưng, nhất thời không biết là tim đang ấm áp hay đang khẩn trương. Tâm lý của y cứ dao động giữa "liều" và "còn có thể cứu vãn".
Y hít sâu một hơi, gửi tin nhắn: [Trên đường đi cẩn thận.]
Tông Khuyết: [Ừm.]
Cuộc đối thoại kết thúc ở đó. Đỗ Nhạc lại nhìn những dòng chữ trên màn hình, nhưng nhìn mãi mà không vào được chữ nào.
Làm sao đây? Đây cũng đâu phải cãi nhau!
Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cuối cùng y nhận ra trốn cũng không trốn được, mà y cũng không muốn trốn. Không bằng cứ "liều" một lần, dù sao thì đối phương cũng không thể giết y được. Cùng lắm là trải qua một kỳ phát tình nữa.
Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, công việc của Đỗ Nhạc suôn sẻ hơn nhiều.
Người vệ sĩ đứng bên cạnh, tự coi mình là phông nền, nhìn phu nhân thiếu tướng lúc thì thở dài, lúc thì đỏ mặt, lúc thì ôm mặt, lúc thì hăng hái làm việc, lúc lại như sắp hy sinh anh dũng, cảm thấy tình yêu quả thật là một điều kỳ diệu.
...
Tinh hạm bay trong không gian, đi qua hai điểm nhảy không gian nhỏ. Tinh hạm tư nhân trông rất lớn khi đứng trước mặt, nhưng khi đi qua từng tiểu hành tinh lại trông cực kỳ nhỏ bé. Con đường phía trước còn dài vô tận.
Trong bóng tối đầy rẫy các vì sao, một điểm sáng lóe lên, bắn thẳng tới. Người điều khiển vô thức phối hợp với hệ thống điều hướng tự động của tinh hạm để né tránh, nhưng pháo laser vẫn sượt qua thân tàu, tiếng nổ ngay lập tức khiến cả tinh hạm rung chuyển.
Tiếng chuông cảnh báo trên bảng điều khiển vang lên.
[Địch tập kích, địch tập kích!]
[Cánh trái bị hỏng, thiết bị tạo không khí bị phá hủy!]
Tinh hạm vẫn đang tiếp tục hành trình, nhưng vô số bóng dáng khổng lồ xuất hiện, pháo laser tiếp tục ập đến.
"Thiếu tướng, là hải tặc vũ trụ!" Người điều khiển nhìn người bước vào phòng điều khiển, nói, "Tại sao bọn chúng dám tấn công người của quân đội?!"
"Tránh ra." Tông Khuyết nói, nhìn các điểm sáng vô cùng dày đặc trên màn hình.
"Vâng!" Người điều khiển đứng dậy, Tông Khuyết ngồi xuống trước bảng điều khiển.
[Ký chủ, hỏa lực của hai bên chênh lệch quá lớn!] 1314 nói.
...
"Tinh hạm số A-213 đã phát tín hiệu cầu cứu!"
"Tín hiệu cầu cứu đã biến mất! Tín hiệu cuối cùng được phát ra từ tinh vực Nhiệt Vân, tọa độ cụ thể là 54348426984.95843."
Tín hiệu được xác định. Sau khi điều tra thông tin hành khách trên tinh vực Nhiệt Vân, chân mày của mọi người đều nhíu lại: "Là thiếu tướng Tông Khuyết của Quân đoàn bốn?!"
"Ai mà to gan dám tấn công người của quân đội?!"
"Gửi lệnh đến Quân đoàn bốn!"
Tin nhắn được gửi đi rất nhanh, Quân đoàn bốn cũng nhận được tin nhắn rất nhanh.
"Cái gì?! Tinh vực Nhiệt Vân?!" Quân đoàn trưởng Quân đoàn bốn đứng bật dậy, sắc mặt nặng nề.
"Tinh vực Nhiệt Vân cũng có trùng tộc phân bố, thuộc khu vực đóng quân của Quân đoàn chín. Nơi đó có một điểm nhảy không gian giữa nó và hành tinh thủ đô." Một tướng quân nói, "Liệu có phải là trùng tộc không?"
"Cũng không thể nhanh đến mức chưa kịp phát tín hiệu đã biến mất."
"Độ bền của tinh hạm tư nhân không bằng quân hạm, vũ khí được trang bị trên đó cũng không đủ." Một tướng lĩnh khác nói.
"Quân đoàn trưởng, việc cấp bách bây giờ là hỏi tình hình tìm kiếm hỗ trợ của Quân đoàn chín!" Đỗ Sính nói.
"Tình hình thế nào?" Quân đoàn trưởng Quân đoàn bốn hỏi nhân viên nhận tín hiệu.
"Báo cáo Quân đoàn trưởng, Quân đoàn chín đến nơi chỉ phát hiện xác tinh hạm, không tìm thấy hộp đen, nhưng tìm thấy dấu vết còn lại của tinh hạm khác không thuộc tàu A-213." Nhân viên nhận tín hiệu nhìn thông tin báo cáo, "Sơ bộ xác định không phải là trùng tộc, có thể là hải tặc vũ trụ."
"Cái gì?!" Sắc mặt của Quân đoàn trưởng Quân đoàn bốn càng khó coi hơn, "Lập tức gửi đơn xin lên Nguyên soái, Quân đoàn bốn xin phép được tiến vào tinh vực Nhiệt Vân, truy bắt dấu vết hải tặc vũ trụ."
Dám động đến người của Quân đoàn bốn, nhất định phải trả giá thật lớn.
"Vâng!" Sau một tiếng đáp dứt khoát, tín hiệu ngay lập tức được gửi đi.
Các lệnh từ khắp nơi bay tới, gần như tương đương với thời chiến. Binh sĩ trên chiến trường liều mạng để bảo vệ sự an toàn của Liên minh. Một vị tướng như vậy lại bị hải tặc vũ trụ chặn đường, bất cứ ai cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Đây không chỉ là sự khiêu khích đối với quân đội, mà còn là sự khiêu khích đối với toàn bộ Liên minh.
Hai quân đoàn lớn cùng hành động, tin tức vốn là bí mật, nhưng lại trực tiếp leo lên trang đầu của mạng vũ trụ.
"Tinh hạm của thiếu tướng Tông bị hải tặc vũ trụ tấn công và mất tích ư?!"
"Bọn chúng sao mà dám!"
"Phải toàn lực truy bắt, tôi không tin cứ thế mà mất tích được."
"Trùng tộc còn chưa đánh xong, nội bộ đã xảy ra nhiễu loạn rồi!"
"Nếu không điều tra ra chân tướng, lòng của tất cả các binh sĩ trong quân đội sẽ nguội lạnh."
Khi tin tức của quân đội tiếp tục sục sôi, một lệnh trực tiếp được ban ra: Hai quân đoàn lớn cùng hành động, ra lệnh cho hải tặc vũ trụ giao người! Nếu không, dù có phải tìm kiếm mọi ngóc ngách của tinh vực Nhiệt Vân cũng phải tìm cho ra người.
Thái độ của quân đội rất cứng rắn, tất nhiên có vô số người đi theo, yêu cầu giao người.
"Anh hai yên tâm, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu." Giọng nói lo lắng của Đỗ Kỳ truyền đến từ bên kia đường dây, "Anh rể là Alpha cấp 3S, không có tinh hạm cũng có thể sống sót rất lâu trong không gian..."
Nhưng người bên này màn hình lại không đáp lời cậu, chỉ lặng lẽ ngồi trên sàn nhà, cả người trông có vẻ trống rỗng.
"Anh hai, hai quân đoàn lớn đều đã ra tay, còn có lệnh của Liên minh yêu cầu giao người, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu." Đỗ Kỳ cho y xem tin tức, "Bây giờ em qua tìm anh được không?"
"Không cần, bây giờ anh có thể làm gì cho ngài ấy chứ?" Đỗ Nhạc hỏi.
Giọng y rất trống rỗng. Cho đến lúc này, y vẫn có chút không dám tin vào tính xác thực của tin tức này. Và đối mặt với chuyện như vậy, y mới phát hiện dường như mình có chút bất lực, dường như y không thể làm gì cả, không thể đi tìm đối phương, cũng không thể phái người hữu dụng nào đi. Y chỉ có thể ở nhà đợi nghe những tin dữ như vậy.
Đỗ Kỳ có chút chần chừ: "Em cũng không biết, nhưng Tông tiên sinh chắc chắn không muốn anh buồn. Anh hai, anh phải tự chăm sóc bản thân. Em sẽ qua tìm anh."
"Đừng đến..." Đỗ Nhạc cúi đầu, muốn đứng dậy khỏi sàn nhà, nhưng lại ngã ngồi xuống, "Cảm ơn em, anh muốn ở một mình một lát, có tin tức gì thì nói cho anh biết."
"Được." Mắt Đỗ Kỳ cũng có chút ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip