Chương 581: Hợp đồng chồng chồng (45)
"Tông Khuyết đâu?" Quân đoàn trưởng Quân đoàn bốn hỏi khi thấy Đỗ Sính.
"Báo cáo, ngài đã phê duyệt nghỉ phép cho cậu ấy, cậu ấy đã về nhà rồi." Đỗ Sính đứng thẳng người nói.
"Cậu ấy đúng là nóng lòng." Quân đoàn trưởng Quân đoàn bốn hít một hơi thật sâu, nói, "Thôi, cậu nói với cậu ấy, để Omega của cậu ấy đi theo quân đội, định cư ở tinh vực Raya, đỡ phải chạy đi chạy lại."
"Báo cáo, có lẽ lần này cậu ấy về cũng có ý đó." Đỗ Sính nói.
Dù có muốn Omega đến thế nào, cũng phải về đón tận tay mới được. Khoảng cách xa như vậy, mấy lần nhảy không gian, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.
"Được rồi, cậu báo cáo tình hình chiến đấu lần này đi." Quân đoàn trưởng Quân đoàn bốn nói.
"Vâng." Đỗ Sính nghiêm mặt.
Lần này không chỉ là chuyện của quân đội, mà còn liên quan đến các gia tộc. Mặc dù Tông Khuyết chỉ là liên hôn, nhưng đã liên kết với nhau thì là trên cùng một cành cây. Động đến người của nhà họ Đỗ, tuyệt đối không có chuyện "nhấc cao lên, đặt nhẹ xuống" đâu.
Trong biệt thự rất yên tĩnh, trên mạng vũ trụ cũng không thấy có gì bất thường, nhưng dường như bầu không khí của toàn bộ Liên minh đã trở nên căng thẳng.
Tin tức từ các phía đang được truyền đi, từng tin một đều liên quan đến chuyện lần này. Bốn gia tộc đều có chút bận rộn, chỉ là mục đích khác nhau.
Ba nhà Đỗ, Diệp, Khang trao đổi tin tức với nhau, còn nhà họ Tông thì bị loại trừ. Dù bố Tông có tìm hiểu và âm thầm tức giận cũng không thể làm gì được.
...
Một ngày trôi qua, bầu trời đầy sao. Người nằm trên giường khẽ động mình, vô thức sờ sang bên cạnh, nhưng bàn tay bị nắm lại.
Trong bóng tối, hơi thở khẽ nghẹn lại, có tiếng hỏi: "Ngài tỉnh từ lúc nào vậy?"
"Không lâu." Tông Khuyết nắm cổ tay y nói, "Đã ngủ mười mấy tiếng rồi."
"Cảm giác tối nay lại không cần ngủ nữa rồi." Đỗ Nhạc rúc vào lòng hắn, nói.
"Đi ăn một chút gì không?" Tông Khuyết hỏi.
"Một lát nữa, bây giờ em chưa đói." Đỗ Nhạc ôm eo hắn, đáp.
"Ừm." Bàn tay trong lòng bàn tay Tông Khuyết được rút ra. Hắn ôm lấy sau gáy người trong lòng, cúi đầu hôn lên môi y.
Omega trong lòng rất ngoan ngoãn, như hắn dự đoán, muốn gì được nấy.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu, cho đến khi bụng Đỗ Nhạc không nghe lời mà réo lên thì mới dừng lại.
Ánh đèn ấm áp trong phòng được bật lên, không quá chói mắt, nhưng càng làm cho chiếc giường trở nên ấm cúng.
"Dậy không?" Tông Khuyết hỏi.
"Không muốn dậy, cứ để nó đói một lát đi." Đỗ Nhạc gối đầu lên ngực hắn, nhìn hắn. Trước đây y luôn có chút kính sợ hắn, nhưng bây giờ người này chỉ thuộc về y.
Và sự kính sợ, sự không dám chạm vào đó, lúc này cũng đã giảm đi nhiều vì được ôm nhau ngủ.
Rõ ràng người đang ở trước mặt, nhưng lòng lại vẫn nhớ nhung.
Đỗ Nhạc đưa tay sờ lên má hắn, trong ánh mắt rũ xuống của hắn, y sờ qua khóe môi hắn, đầu ngón tay lướt qua sống mũi hắn, rồi chạm vào đôi mắt khiến y căng thẳng mỗi khi đối diện.
Dù táo bạo nhưng đôi mắt này thật sự rất đẹp, đen và sâu thẳm, đường nét rất tinh tế, đáng để ngắm nhìn kỹ. Chỉ là người này quá bình tĩnh và điềm đạm, mới khiến đôi mắt này khiến người ta không dám đối diện.
Dường như cảm thấy ngứa, đôi mắt đó khẽ nhắm lại. Tay y cũng bị đối phương nắm lấy, những nơi được chạm vào dường như đều khiến đầu tim y ngứa ngáy.
Đối phương chưa đến kỳ mẫn cảm, nhưng dường như y đã đến.
"Hình như ngài chưa bao giờ có kỳ mẫn cảm." Đỗ Nhạc có chút tiếc nuối.
Khi đầu óc không tỉnh táo, lá gan lớn nhất.
Lông mày Tông Khuyết khẽ động, đối diện với ánh mắt của y: "Đã có."
"Hả?!" Đỗ Nhạc trợn tròn mắt, "Lúc nào?!"
Không phải là đã trải qua ở tinh vực Raya đấy chứ?
"Một lần là trong kỳ phát tình giả của em, một lần là trong kỳ phát tình của em." Tông Khuyết trả lời.
"Hả?" Đỗ Nhạc quan sát hắn: "Nhưng ngài không có biểu hiện bất thường nào?"
Hai lần? Kỳ phát tình hình như hắn không buông tha y, nhưng lúc phát tình giả thì y hoàn toàn không nhìn ra.
"Em muốn biểu hiện bất thường nào?" Tông Khuyết hỏi.
Má Đỗ Nhạc ửng đỏ: "Cũng không có gì, chỉ là tò mò thôi. Nghe nói Alpha trong kỳ mẫn cảm có chiếm hữu rất mạnh."
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
"Nhưng ngài không ngăn em ra ngoài." Đỗ Nhạc nói.
"Sẽ dọa em chạy mất." Tông Khuyết nói.
"Sẽ rất khó chịu ư?" Đỗ Nhạc sững sờ một chút. Lúc đó bản thân y vẫn còn trong giai đoạn chống lại bản năng Omega của mình, vì vậy chắc chắn đối phương đã phải nhẫn nhịn.
"Có một chút." Tông Khuyết nói, nhìn thấy vẻ hối lỗi trong mắt y.
Kỳ mẫn cảm không ảnh hưởng lớn đến đối phương, nhưng quả thật sẽ khiến cảm xúc có chút bồn chồn vì những thay đổi sinh lý. Những điều này có thể bị kìm nén, chỉ là bây giờ không cần thiết.
"Em thật sự không phải là một Omega đạt tiêu chuẩn." Đỗ Nhạc sờ má đối phương nói, "Sau này nếu ngài lại trải qua kỳ mẫn cảm, nhất định phải nói cho em biết."
Khả năng quan sát của y thật sự không mạnh lắm. Alpha của y lại là người quen kìm chế, cứ nhịn mãi chắc chắn sẽ không thoải mái.
"Ngay bây giờ." Tông Khuyết nói.
"Hả?!" Đỗ Nhạc ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc, "Bây giờ ư?"
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
"Vậy ngài muốn làm gì?" Đỗ Nhạc hỏi.
Tông Khuyết cúi đầu nhìn ánh mắt quan tâm của y: "Em nói làm gì cũng được."
Đỗ Nhạc đối diện với đôi mắt hơi sâu của hắn, tim bỗng đập nhanh hơn. Muốn đứng dậy thì bị ôm eo kéo lại: "Em, em đói..."
"Vậy thì ăn cơm trước." Tông Khuyết nhìn người trong lòng đang lo lắng một lúc, rồi buông y ra đứng dậy.
Đỗ Nhạc theo hắn đứng dậy, kéo tay hắn lại: "Em không có ý định nuốt lời đâu."
Y chỉ là vừa mong chờ vừa lo lắng, tự mình xoắn xuýt thành một mớ bòng bong.
"Tôi biết." Tông Khuyết cài lại cúc áo, quay lại bế người đang ngồi trên giường lên.
"Giày." Đỗ Nhạc nói khi sắp ra khỏi cửa.
"Em không cần dùng đến." Tông Khuyết bế y ra khỏi phòng.
"Ừm..." Đỗ Nhạc vịn vai hắn, nhìn người đàn ông với vẻ mặt bình tĩnh, tay kia cũng ôm lấy cổ hắn, cười nói, "Được rồi."
Kỳ mẫn cảm... Đối phương rất kìm chế, có lẽ cũng lo lắng y sẽ nảy sinh tâm lý chống cự. Muốn cho sự bất thường này trông rõ ràng hơn thì phải chiều theo.
Kỳ mẫn cảm của Alpha vốn cũng cần Omega an ủi và chiều chuộng.
Tông Khuyết ngồi xuống, nhưng không đặt người trong lòng xuống. Đỗ Nhạc ngồi trong lòng hắn có một chút không tự nhiên, khẽ nhúc nhích một chút, khi đối diện với ánh mắt của đối phương thì hôn lên má đối phương.
Thật ra y đã luôn muốn làm như vậy, trước mặt bạn đời, một chút sĩ diện có thể gạt bỏ.
Nụ hôn chủ động trêu chọc, tất nhiên nhận được nụ hôn đáp lại của đối phương. Mãi đến khi bữa tối được dọn ra, sự thân mật này mới dừng lại.
"Hôn thế này có bị trầy da không?" Đỗ Nhạc thở hổn hển hỏi.
"Không, khả năng hồi phục của cơ thể rất mạnh." Tông Khuyết cầm đũa lên nói.
Đỗ Nhạc khẽ sờ môi mình, nhìn đôi đũa trong tay đối phương, vẻ mặt khẽ động, nắm lấy tay hắn.
Tông Khuyết cúi đầu nhìn y, người trong lòng lại rút đũa ra khỏi tay hắn. Trong mắt y lướt qua một vẻ dịu dàng và háo hức: "Có muốn em đút cho ngài ăn không?"
Tông Khuyết im lặng.
Đỗ Nhạc cười nói: "Đây là phúc lợi đặc biệt của kỳ mẫn cảm đấy."
"Được." Tông Khuyết đáp.
"Vậy, ngài muốn ăn gì?" Đỗ Nhạc hỏi.
"Cái gì cũng được." Tông Khuyết nói.
"Vậy để em nếm thử trước." Đỗ Nhạc gắp một món ăn trên bàn đưa vào miệng, nếm xong lại gắp một ít đưa đến môi hắn. Tim y đã đập nhanh hơn.
Y biết sau khi trêu chọc đối phương trong kỳ mẫn cảm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nhưng y chỉ muốn làm như vậy.
Y thích vẻ chiếm hữu của người này.
Tông Khuyết liếc nhìn người trong lòng, cắn miếng thức ăn y gắp tới: "Tiếp tục."
Vẻ mặt Đỗ Nhạc khẽ động, cắn vào đầu lưỡi mình, để cơn đau nhẹ trấn áp sự ngứa ngáy đó, lại đút một miếng nữa. Khi đối phương cúi đầu ăn, y mạnh dạn hơn, tiến tới hôn một cái: "Tông tiên sinh ngoan quá, thưởng cho ngài này."
Phần thưởng thì đã cho thành công, chỉ là eo y bị ôm chặt, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của đối phương, y chỉ nghe thấy giọng nói trầm xuống của đối phương: "Tiếp tục."
"Ngài không giận ư?" Đỗ Nhạc căng thẳng cả người, hỏi.
"Ăn xong rồi nói." Tông Khuyết nói.
Đỗ Nhạc rùng mình: "..."
Thà tính sổ ngay bây giờ còn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip