Chương 585: Hợp đồng chồng chồng (49)
Thịt từ khiếu huyệt của trùng tộc rất mềm, Tông Khuyết đặc biệt chế biến nó thành một món ăn không nhìn ra được hình dạng ban đầu.
Món ăn được dọn ra bàn, miếng đầu tiên của Đỗ Nhạc có chút khí thế liều chết, nhưng sau đó thì đũa liên tục gắp món đó, cuối cùng gần như hơn nửa món đó đã vào bụng y.
Sau bữa ăn, Tông Khuyết nhẹ nhàng xoa bụng y. Tuy Đỗ Nhạc thấy hơi nhột, nhưng chỉ nắm lấy cổ tay hắn mặc kệ: "Tay nghề của ngài quá tốt."
"Muốn ăn thì vẫn có thể làm, ăn no quá không tốt." Tông Khuyết nói.
"Chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu." Đỗ Nhạc cười nói.
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
"Ngài nói nếu ngài chiều hư cái dạ dày này của em thì phải làm ao?" Đỗ Nhạc thì thầm với hắn, vành tai và tóc mai chạm nhau.
"Tôi có thể ghi lại cách làm vào máy móc, mùi vị sẽ y hệt." Tông Khuyết nói.
"Không giống, thịt từ khiếu huyệt do ngài tự tay làm giống như phong ấn trùng tộc vậy, em không dám ăn thịt do máy móc làm." Đỗ Nhạc nói.
Tông Khuyết rũ mắt nhìn y, siết chặt cánh tay nói: "Tác dụng tâm lý."
Đỗ Nhạc đối mặt với hắn, nhẹ nhàng siết chặt ngón tay, trong lòng thở dài. Sao y lại không biết đó là tác dụng tâm lý, chỉ là trân trọng từng khoảnh khắc ở bên hắn, khi chưa gặp thì nhớ nhung, mong chờ gặp lại, sau khi gặp lại lại sợ chia ly.
Giữa hành tinh thủ đô và tinh vực Raya có hành trình một đến hai ngày, nghe có vẻ không xa, nhưng cả hai đều bận rộn, khoảng cách này lại trở thành lạch trời.
"Không sao, ăn một lần là đủ rồi." Đỗ Nhạc cười tựa vào lòng hắn, rõ ràng đang ở bên nhau, nhưng trong lòng hình như đã bắt đầu buồn bã.
Tông Khuyết nâng má y lên, nhìn cảm xúc mà thanh niên cố gắng kìm nén trong mắt, còn chưa kịp nói gì, thanh niên đã hít một hơi thật sâu và cúi xuống nói: "Tông tiên sinh."
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
"Chúng ta làm tình đi." Đỗ Nhạc nói.
Thời gian có hạn, y không muốn lãng phí từng phút từng giây khi ở bên nhau, nhưng trong lòng y buồn bã, chỉ có sự thân mật đó mới tạm thời khiến y không nghĩ đến những chuyện phiền muộn.
"Bây giờ thể lực của em không đủ." Tông Khuyết nói.
"Không phải ngài có thuốc kích phát thể lực ư?" Đỗ Nhạc cố nén tiếng thở dài nói.
Mắt Tông Khuyết hơi nheo lại, nhìn thanh niên trước mặt, hỏi: "Thật sự muốn làm?"
"Thật sự." Thanh niên gật đầu không chút do dự.
"Nhạc." Tông Khuyết nhẹ nhàng hít một hơi, vuốt ve đuôi mắt y.
Trong mắt thanh niên không có sự khao khát tình dục, người yêu muốn sự thân mật thật sự, hay là muốn giải thoát bản thân khỏi cảm xúc thì đều rõ ràng.
Y đang buồn.
"Tông tiên sinh." Đỗ Nhạc đối mặt với ánh mắt hắn, có cảm giác như bị nhìn thấu, y khẽ rũ mắt, mạnh dạn hôn lên môi hắn, nhưng lần này không nhận được phản hồi, vai cũng nhẹ nhàng bị đẩy ra.
Sự buồn bã trong lòng tăng vọt không ngừng, không ai biết nó có thể chồng chất đến mức nào.
"Đi cùng tôi đến tinh vực Raya đi." Tông Khuyết nói.
Hắn muốn y đi, muốn y vứt bỏ tất cả mọi thứ để đến bên cạnh hắn, ích kỷ ư? Có lẽ.
Nhưng sự nhẫn nại đổi lại là nỗi đau của cả hai, nếu hắn làm nghề khác, hoàn toàn có thể từ bỏ, bắt đầu lại bên cạnh y, nhưng chỉ có nghề này thì không thể.
Đây không chỉ là nghề nghiệp, mà còn là một trách nhiệm, hơn nữa chính vì công lao mà nghề nghiệp này mang lại mới khiến y trở thành bạn đời hợp pháp của hắn. Nếu từ bỏ, người phản đối đầu tiên chắc chắn là người trước mặt.
Đỗ Nhạc nhìn hắn, vẻ mặt nhất thời có chút ngẩn ngơ, tim lại đập thình thịch: "Em có thể đi ư?! Đi bằng cách nào?"
"Với tư cách là thành viên gia đình quân nhân, Quân đoàn bốn đóng quân lâu dài, phía sau có hành tinh có thể sinh sống, cũng có thời gian luân phiên và đình chiến." Tông Khuyết nhìn y nói, "So với hành tinh thủ đô thì tương đối nguy hiểm hơn, nhưng chỉ cần Quân đoàn bốn vẫn còn một người cuối cùng thì sẽ không để trùng tộc xâm nhập vào."
Khi hắn nói những lời này, ánh mắt không hề dao động. Đỗ Nhạc cũng tin hắn có thể làm được, Quân đoàn bốn có thể làm được: "Vậy tại sao trước đây ngài không nói cho em biết?"
"Đến đó rồi rất khó quay lại hành tinh thủ đô." Tông Khuyết nhìn y nói.
Tinh vực Raya là một vùng trời mới đối với người trước mặt. Ngay cả khi mạng vũ trụ rất phát triển, có thể họp hoặc gặp mặt từ xa, nhưng khi rời khỏi hành tinh thủ đô, rất khó để hiểu rõ tình hình phát triển ở đây, gần như tương đương với việc từ bỏ phần lớn sự nghiệp ở đây.
Đỗ Nhạc sững lại, hiểu ý hắn. Một khi rời đi, đương nhiên vẫn có thể quay lại, nhưng đến tinh vực Raya, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu, vì vậy đối phương mới không nói cho y biết.
Trong mối quan hệ của hai người, việc thỏa hiệp một cách mù quáng là không thể chấp nhận được, nhưng y cảm thấy khi người trước mặt nói ra câu này thì đã đến mức chỉ còn con đường này.
Họ muốn ở bên nhau, hoặc là sống ly thân lâu dài, hoặc là y từ bỏ. Nếu để Tông Khuyết từ bỏ... nếu một người như hắn bị kẹt trong một nơi như thế này, không biết có bao nhiêu người sẽ mất mạng vì trùng tộc.
Y yêu đối phương, yêu cả nghề nghiệp của đối phương. Lần đầu y gặp đối phương là khi người nọ đang mặc bộ quân phục, bây giờ lại muốn đối phương vì tình yêu mà cởi bỏ bộ quân phục ấy, không nói bản thân sẽ tự ghét bỏ mình, người trước mặt tuyệt đối không phải là người tùy tiện rũ bỏ trách nhiệm.
"Nếu em không muốn, đợi tôi thêm một thời gian nữa, chỉ cần..." Tông Khuyết nhìn y nói.
"Em bằng lòng." Đỗ Nhạc cắt lời hắn, hốc mắt hơi đỏ, siết chặt vạt áo hắn nói, "Em bằng lòng, ngài hiểu không? Ngài không cần từ bỏ bất cứ điều gì, đối với em sự nghiệp có thể rất quan trọng, nhưng đổi một nơi khác thì hoàn toàn có thể bắt đầu lại, còn ngài thì không."
Dù là từ bỏ hay điều chuyển công tác, cũng không nên xảy ra với người này.
"Trên người ngài gánh vác không phải chỉ một mình ngài!" Đỗ Nhạc thở mạnh, cả người run rẩy vì xúc động.
"Ý tôi là chỉ cần đi lên nữa, ngồi vào vị trí Nguyên soái, thì có thể tọa trấn trung ương." Tông Khuyết nhìn vẻ mặt xúc động của y, vuốt ve má y an ủi.
Đối với người khác có lẽ rất khó, đối với hắn thì chỉ cần thời gian thôi.
Đỗ Nhạc nghe những lời bình tĩnh của hắn mà ngây người tại chỗ: "Nguyên soái?"
Đó là Nguyên soái, đâu phải bắp cải trắng ngoài đường, sao người này có thể nói nhẹ nhàng đến vậy.
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
Đỗ Nhạc ngây người nhìn hắn, thực ra hắn có thể làm được, mặc dù trông có vẻ xa vời, nhưng nếu người trước mặt muốn làm thì tuyệt đối có thể làm được, chỉ cần từng bước đi lên, sẽ có ngày hắn ngồi vào vị trí đó, nhưng...
"Không cần như vậy..." Đỗ Nhạc ôm lấy má hắn, tựa đầu vào đầu hắn nói, "Không cần vất vả đến vậy."
Từng bước đi lên cần thời gian, trong đó không biết phải trải qua bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu trận chiến, mà kế hoạch của hắn rõ ràng là muốn rút ngắn thời gian, lẽ nào kế hoạch như vậy lại không cần trả giá lớn?
Y thậm chí cảm thấy mình không đáng để đối phương làm như vậy, y có tài đức gì mà để đối phương vì y suy nghĩ đến mức này?
Tông Khuyết nhìn y nói: "Sẽ không vất vả, con đường này tôi nhất định sẽ đi, chỉ là cần chờ đợi một thời gian."
"Nhưng em không muốn xa ngài, ngài luôn làm rất nhiều chuyện vì em." Giọng Đỗ Nhạc rất trầm, từ hợp đồng ban đầu đến kỳ mẫn cảm của đối phương, kỳ phát tình của y, khoang cách ly, y luôn được đối phương ưu tiên lo lắng, mà việc y có thể làm cho đối phương thì lại rất ít.
Không phải không thể từ bỏ sự nghiệp, chỉ là tùy thuộc vào ai mà thôi, đối phương đã cố gắng hết sức để trao cho y sự tự do mà y muốn, vậy còn có gì mà y không thể từ bỏ?
"Em không vì ngài, mà vì chúng ta." Đỗ Nhạc rời khỏi lòng hắn, nhìn hắn nói, "Em muốn cùng ngài đến tinh vực Raya, em muốn ở bên ngài, em vẫn không biết phải làm thế nào để rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta, đáng lẽ ngài nên nói cho em biết sớm hơn."
Tông Khuyết nhìn thanh niên kiên định trước mặt, đưa tay vuốt ve má y, tay bị đối phương nhẹ nhàng nắm lấy, má y cọ cọ trong lòng bàn tay hắn: "Tông tiên sinh, em rất yêu ngài, ngài hiểu không?"
Tông Khuyết hít một hơi, vòng tay ôm eo y lại, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang đón lấy.
Yêu một người, nhìn thấy họ vui vẻ là đủ, nhưng được người mình yêu kiên định đáp lại, cảm giác này thật tuyệt.
Tính chiếm hữu, tình yêu và tính chiếm hữu vốn dĩ không thể tách rời, vì vậy...
"Tôi có thể ích kỷ hơn một chút không?" Tông Khuyết hỏi khi tách ra khỏi y.
"Có thể, đương nhiên có thể..." Đỗ Nhạc khẽ nói, "Nếu ngài gặp phải một người thích bắt nạt người khác, sẽ bị bắt nạt đến chết mất."
"Sẽ không có người khác." Tông Khuyết nói.
"Cái gì?" Câu hỏi của Đỗ Nhạc chưa được giải đáp, đã bị hôn sâu.
Sau khi xác nhận sẽ không chia xa, cả người Đỗ Nhạc đều trở nên nhẹ nhõm, chỉ là trước khi lên đường, mọi chuyện lại chất đống.
Chuyện công ty thì còn dễ giải quyết, một khi đến đó, e rằng mấy năm không quay lại được. Đồ đạc trong nhà nên mang hay không mang lại khiến Đỗ Nhạc có chút sứt đầu mẻ trán.
"Khi đến đó em sẽ ở đâu?" Đỗ Nhạc hỏi.
"Trên hành tinh sống được có khu gia đình quân nhân, nơi ở rộng hơn ở đây." Tông Khuyết nói, "Em không cần mang nhiều đồ như vậy, ở đó có tất cả mọi thứ."
"Không phải vấn đề có hay không, một số thứ dùng quen rồi, giống như rượu này, nếu không mang đi thì sẽ hỏng mất." Đỗ Nhạc tìm khắp phòng, "Còn sách và tập tranh của em nữa."
"Còn gì cần mang nữa không?" Tông Khuyết hỏi.
"Rất nhiều." Đỗ Nhạc nhìn đống đồ lớn, phiền muộn nói, "Đáng lẽ ngài nên nói sớm hơn, hai ngày không đủ dùng chút nào."
Đó cũng không phải là hành tinh thủ đô, lỡ như làm rơi thứ gì đó cũng không thể lấy lại ngay được.
[Kí chủ, tôi nghĩ bây giờ cậu không nên chọc Nhạc Nhạc thì hơn.] 1314 đề nghị.
[Ừm.] Tông Khuyết chấp nhận lời đề nghị này.
Và khi hắn không hỏi nữa, Omega đang bận chuyển nhà cũng không giận hắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip