Chương 590: Hợp đồng chồng chồng (54)
"Cái gì cái gì?" Đỗ Sính nhìn vẻ mặt nghi hoặc của y nói, "Em không biết ư?"
Đỗ Nhạc nắm chặt chiếc kéo trong tay, mang theo một suy nghĩ vô cùng khó tin, hỏi: "Anh nói ngấp nghé từ sớm là có ý gì?"
Đỗ Sính khẽ rít lên một tiếng, cười nói: "Em thật sự không biết, chuyện này nói ra cũng đơn giản, hồi đó khi em còn chưa phân hóa thành Omega, anh muốn se duyên Tông Khuyết với Tiểu Kỳ, nhưng cậu ấy nói cậu ấy không cần, lúc đó anh tưởng là cậu ấy còn chưa muốn lập gia đình, nên nói với cậu ấy là nếu muốn, hãy xem xét nhà họ Đỗ chúng ta trước, sau đó cậu ấy đồng ý."
"Sau đó thì sao?" Đỗ Nhạc nhìn chằm chằm vào anh ta, hỏi.
"Sau đó em phân hóa thành Omega, tin tức truyền ra ngoài, cậu ấy liền trực tiếp hỏi anh là lời nói đó còn tính không, chỉ đích danh là muốn em." Đỗ Sính hồi tưởng lại, lật danh bạ tìm kiếm tin nhắn nói, "Đúng vậy, chỉ muốn em, ngấp nghé từ sớm, yêu từ cái nhìn đầu tiên, này, tin nhắn vẫn còn ở đây này."
Đỗ Nhạc mang theo một chút căng thẳng khó tả, ghé sát vào nhìn tin nhắn từ rất lâu trước đây, tim đập thình thịch, trong đầu có một khoảnh khắc trống rỗng.
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, em không biết chuyện này sao lại đồng ý lấy cậu ấy?" Đỗ Sính hỏi.
Đỗ Nhạc nhớ lại hợp đồng của hai người, lúc đó Tông Khuyết nói là vì y không sợ hắn, và hứa hẹn đủ thứ lợi ích, đối với y mà nói có trăm lợi mà không một hại, nhưng thời gian của tin nhắn này hẳn là còn sớm hơn nữa, y nhớ ngày mình phân hóa, gần như là sát nút.
"Cũng không nhất định cần phải biết." Đỗ Nhạc hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng kìm nén những suy nghĩ đang sôi sục, đưa chiếc kéo trong tay cho Đỗ Sính nói, "Anh tự hái đi."
"Này, không phải." Đỗ Sính cầm chiếc kéo, nhìn bóng lưng y rời đi với đôi tai đỏ bừng, đột nhiên nở nụ cười.
Chuyện này mà bị phát hiện, vị trưởng quan này của anh ta phải giải thích cho rõ ràng.
Tự hái thì tự hái.
Trời gần hoàng hôn, mây lửa bị bao bọc trong bóng tối, Đỗ Sính cầm giỏ ở dưới, tùy ý cắt trái cây, để lá cây cùng trái cây rơi vào giỏ, trông vô cùng tươi mới.
Tô Vân Yến vốn đang ngồi cùng Diệp Tư Dữ, nhìn cậu ta coi việc đẩy chiến tuyến như một trò chơi, mô phỏng hết lần này đến lần khác, cố gắng tiến gần đến sự hoàn hảo, lại nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ ngoài ban công, Đỗ Nhạc có chút vội vàng đi vào một căn phòng.
"Trạng thái của cậu ấy hình như không được bình thường." Diệp Tư Dữ ngẩng đầu nói.
"Không bình thường ở đâu?" Tô Vân Yến hỏi.
"Pheromone hơi nồng, cảm xúc khá kích động." Diệp Tư Dữ giật giật chóp mũi nói.
"Đừng có ngửi bừa pheromone của Omega, cậu muốn chết à?" Tô Vân Yến từ tốn nói.
Diệp Tư Dữ cứng đờ một chút, nói: "Anh em tốt, đừng nói chuyện này ra ngoài."
Ngay cả khi đầu cậu ta thật sự cứng, dưới tay Thiếu tướng Tông thì cũng không có nhiều khác biệt so với bao cát.
"Yên tâm." Tô Vân Yến xoa xoa ngón tay với cậu ta, cười nói, "Chỉ cần tiền bịt miệng đến nơi, không thành vấn đề."
"Tôi thấy dạo này cậu sắp cưỡi lên cổ tôi rồi đấy." Diệp Tư Dữ không vui nói, "Nói đi, muốn gì?"
"Cái này tôi phải nghĩ đã." Tô Vân Yến cúi đầu nói, "Tiếp tục đi, tuyến đường này của cậu còn cách sự hoàn hảo một đoạn đấy."
"Được rồi." Diệp Tư Dữ nhúc nhích vai nói, "Gần đây luôn cảm thấy hình như tinh thần không được tập trung cho lắm, để tôi xem..."
Những tiếng động bên ngoài đều bị cánh cửa phòng ngủ che lại, Đỗ Nhạc mở tủ ra, tìm kiếm văn kiện trong đó.
Thời gian y và Tông Khuyết ký hợp đồng là vào ngày thứ hai sau khi gặp mặt, y nhớ rõ thời gian, thời gian Tông Khuyết gửi tin nhắn cho anh trai y có một khoảng cách so với thời gian gặp mặt, nhưng hình như trong lòng vẫn có một chấp niệm muốn xác nhận lại một lần nữa.
Hợp đồng được tìm thấy, một bản có hai tờ, trước đây là được lưu trữ riêng, nhưng lần này chuyển nhà thì để chung với nhau, mặc dù sẽ không có hiệu lực nữa, nhưng giống như một đoạn ký ức vậy, ghi lại sự bắt đầu của hai người vi phạm hợp đồng.
Không can thiệp vào cuộc sống của nhau, không xâm phạm khu vực sống của nhau, từng điều đều bị vi phạm, một chút cũng không coi hợp đồng ra gì.
Ánh mắt Đỗ Nhạc hạ xuống, dừng lại ở một điều khoản trong đó.
...
Khi Tông Khuyết cúp máy, trời đã hoàn toàn tối, hắn ra khỏi thư phòng, hai thanh niên vốn một người ngồi trên sofa, một người ngồi trên tay vịn sofa gần như theo bản năng đứng thẳng lên.
"Uy thế của trưởng quan này tuyệt thật, cái này còn tốt hơn cả duy trì kỷ luật." Đỗ Sính ngồi một bên tung trái cây nói.
"Đỗ Nhạc đâu?" Tông Khuyết nhìn quanh nhà hỏi.
"Vào phòng trong rồi." Đỗ Sính cười nói.
Tông Khuyết nhìn nụ cười của anh ta, đang định mở lời, cửa phòng đã được mở ra từ bên trong, thanh niên liếc nhìn hắn một cái, Tông Khuyết còn chưa phân biệt rõ cảm xúc trong đó thì đối phương đã đi ngang qua hắn, nói: "Xin lỗi, lúc nãy có chút việc, mọi người muốn ăn gì cho bữa tối?"
"Không cần đâu, bọn tôi cũng nên đi rồi." Tô Vân Yến nói.
Sở dĩ chưa đi, là vì hai chủ nhà đều không có ở đây, không chào một tiếng mà đi thì thực sự không hợp lễ nghĩa.
Diệp Tư Dữ gật đầu.
"Anh cũng nên đi rồi." Đỗ Sính đứng dậy nói, "Cảm ơn trái cây của các em."
"Thật sự không ở lại ăn tối ư?" Đỗ Nhạc hỏi.
"Thật sự không ở lại, xin lỗi, không cần tiễn." Đỗ Sính xách giỏ trái cây nói.
Ba người họ vội vàng ra cửa, vẫy tay chào tạm biệt, mỗi người lên một chiếc phi hành khí.
Đèn hậu như sao băng lướt qua trong màn đêm, Tông Khuyết đóng cửa lại, nhìn thanh niên đang vội vã đi về phía nhà bếp bên cạnh, hỏi: "Sao vậy?"
"Không sao cả, bữa tối muốn ăn gì?" Đỗ Nhạc hỏi.
"Em quyết định là được." Tông Khuyết nói.
"Được." Thanh niên thao tác trên người máy nói, khóe môi hình như còn mang theo ý cười.
Tông Khuyết đi về phía y, thanh niên lại đứng dậy cúi đầu đi về phía phòng khách: "Vẫn chưa dọn chén trà."
Ngay cả khi Tông Khuyết không nhạy bén đến đâu, cũng có thể nhận ra cảm xúc của y không được bình thường, nhưng hắn muốn hỏi, người sắp đến gần lại luôn đi lướt qua nhau.
"Cửa ban công vẫn chưa..." Đỗ Nhạc muốn đi về phía ban công, cánh tay lại bị người đàn ông nắm lấy, y khẽ mím môi, muốn giãy ra, nhưng lại phát hiện có chút không thoát được, "Làm gì vậy?"
"Em đang giận?" Tông Khuyết đánh giá vẻ mặt của y, vì không thể nhìn thấy mắt nên không thể suy đoán cảm xúc của y.
"Em giận gì chứ?" Đỗ Nhạc nhìn sang bên cạnh nói.
"Chiều nay tôi không cố ý chỉ để em một mình tiếp khách." Tông Khuyết nghe giọng điệu của y nói, "Tôi ở ngoài, họ sẽ không thoải mái."
"Ừm, em biết mà..." Đỗ Nhạc mím chặt môi nói, "Trong lòng ngài, em là một người cố tình gây sự như vậy ư?"
Tông Khuyết: "... "
"Tôi không có ý đó." Tông Khuyết nắm tay y nói, "Chỉ là đang giải thích với em."
"Vậy ý của ngài là em không nói lý lẽ à?" Giọng điệu của thanh niên từ tốn, chính là mang theo một chút cà khịa.
Bây giờ quả thật y không nói lý lẽ, nhưng để y một mình tiếp khách quả thật là lỗi của hắn, Tông Khuyết nắm tay y nói: "Xin lỗi."
"Hả? Không nghe rõ." Thanh niên nói.
Tông Khuyết cúi đầu, nâng má y lên nhìn ý cười chưa kịp che giấu trong mắt thanh niên, ánh mắt khẽ động một chút.
"Làm gì, đang cãi nhau mà, ngài làm vậy là gian lận đấy." Đỗ Nhạc cố gắng kìm khóe môi, nhưng lại khó kìm được.
"Cố ý." Tông Khuyết buông cằm y ra nói, "Sao vậy?"
"Không sao cả." Đỗ Nhạc nhìn sự nghi hoặc trong mắt hắn, nói, "Cửa ban công chưa đóng kìa, ngài nắm đau em rồi."
Tông Khuyết buông cánh tay y ra, Đỗ Nhạc hoạt động một chút, đi về phía ban công đóng cửa lại, nhưng lại bị ôm từ phía sau, nghe thấy lời hỏi thăm đang ghé vào tai: "Rốt cuộc là sao vậy?"
Vành tai y hơi đỏ, trong lòng đã nóng lên, tim đập thình thịch, khiến khóe môi thực sự không thể kìm xuống được: "Học đi đôi với hành."
Tông Khuyết có chút nghi hoặc, nhưng lại thấy người trong lòng kéo tay hắn quay người lại, cười nói: "Chính là vui cũng phải giả vờ không vui, thích cũng phải giả vờ không thích."
Ánh mắt Tông Khuyết khẽ động, nhìn người má hơi đỏ, hỏi: "Đỗ Sính nói gì với em?"
"Cũng không có gì, chính là chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên." Đỗ Nhạc muốn quay đi, nhưng lại không muốn rời khỏi ánh mắt của hắn.
Cảm xúc khó khăn lắm mới kìm nén được vì câu nói này mà không ngừng dâng trào, yêu từ cái nhìn đầu tiên, khi y không biết, người này đã nhìn y.
Tông Khuyết nhìn người với đôi má cực kỳ đỏ trước mặt, đưa tay sờ lên má y, nói: "Tôi quả thật yêu em từ cái nhìn đầu tiên."
"Này..." Đỗ Nhạc không nhịn được nuốt nước bọt, cuối cùng cũng không chịu nổi mà quay đi, cả người đều có chút nóng lên.
Y biết đây không phải là do kỳ phát tình gây ra, chỉ là lòng y nóng lên, rung động đến mức khó tự chủ.
Tin tức nghe được từ người khác làm sao có thể so sánh với người này chính miệng nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip