Chương 591: Hợp đồng chồng chồng (55)

"Vậy mà ngài còn dùng hợp đồng để lừa em." Đỗ Nhạc khẽ nói.

"Không phải lừa, là cưới về trước." Tông Khuyết ôm thanh niên gần như sắp bốc hơi nóng kia vào lòng, nói.

Đỗ Nhạc đặt chóp mũi lên vai hắn, đưa tay nắm lấy vạt áo sau lưng hắn, nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn và mạnh mẽ đó: "Em còn tưởng ban đầu ngài không có hứng thú gì với em."

"Có hứng thú." Tông Khuyết ôm sau gáy y nói.

"Ngài diễn thật giỏi." Lòng Đỗ Nhạc nóng đến mức rối tung, khiến cả não cũng bị cái nóng này làm cho choáng váng, cứ tiếp tục như vậy, y thực sự không có cách nào dùng lý trí để kiểm soát tình cảm của mình được nữa.

"Không phải diễn, là lo em sẽ sợ." Tông Khuyết nói.

"Ngài thích em từ khi nào?" Đỗ Nhạc khẽ nhắm mắt hỏi.

"Rất sớm, nhưng không biết thân phận của em." Tông Khuyết nói.

"Cho nên vừa tra ra, liền vội vã đến cầu hôn?" Đỗ Nhạc nhớ lại trạng thái xem mắt ban đầu của đối phương, ánh mắt của đối phương quả thật vẫn luôn ở trên người y.

Lúc đó cứ tưởng là đối phương đang sàng lọc để xác định, nhưng không ngờ lại là đã có mưu đồ từ sớm.

Đáng ghét, nhưng bây giờ y căn bản không thể chạy được nữa rồi.

"Ừm." Tông Khuyết đáp.

"Vậy nếu em là Beta thì sao?" Đỗ Nhạc hỏi.

"Chúng ta sẽ quen biết nhau chậm hơn một chút." Tông Khuyết siết chặt eo y nói, "Sẽ không vội vàng như vậy."

Nhưng hắn lại thích quá trình bây giờ hơn, ngay từ đầu đã vây người ở bên cạnh, dù thế nào cũng không chạy được.

"Em đã nói mà, tại sao ban đầu ngài lại nói sinh hoạt chồng chồng có thể tránh được nếu một bên từ chối, em mà không từ chối, ngài sẽ được như ý đúng không?" Đỗ Nhạc nắm vai hắn hỏi.

"Ừm." Tông Khuyết đáp.

"Thực ra... nếu ban đầu ngài nói cho em biết lòng mình, em không nhất định sẽ chạy đâu." Đỗ Nhạc nói.

Y vốn là từ ban đầu đã kính ngưỡng hắn, được một người như vậy yêu từ cái nhìn đầu tiên, có thể sẽ nghi ngờ cuộc đời, nhưng nhất định sẽ rung động nhanh hơn bây giờ, vì y căn bản không có cách nào từ chối người trước mặt.

"Như vậy càng chắc chắn hơn." Tông Khuyết ôm sau gáy y, nâng cằm y lên, nhìn đôi mắt đang khẽ rung động của thanh niên nói, "Chuyện này không thể mạo hiểm."

Hắn phải làm mọi thứ thật chu toàn.

Đỗ Nhạc nhìn hắn, cổ họng có chút căng thẳng, y cảm thấy mình đã bị nhắm đến, bất kể ý muốn của y là đồng ý hay phủ định, đều không thể thoát khỏi.

Khiến người ta cảm thấy căng thẳng, nhưng lại cảm thấy được yêu mãnh liệt như vậy, y sẽ không cần phải giữ lại bất cứ điều gì.

Vì người này sẽ không làm tổn thương y, vì hắn đã âm thầm chờ đợi trước khi mọi thứ trở nên chắc chắn, đều dùng sự tốt bụng, sự kiên nhẫn của mình để đổi lấy sự rung động của y, dù đã dùng kế, cũng chỉ khiến tim y rung động đến mức rối như tơ vò.

"Tông Khuyết..." Khi Đỗ Nhạc nghe thấy giọng nói của chính mình cũng cảm thấy tai nóng bừng, y khẽ ngẩng đầu, sau đó như ý nguyện mà được hôn.

Những sự không cam lòng trong lòng bị nụ hôn sâu như vậy xóa đi, y đã từng có chút tiếc nuối vì không thể trở thành người duy nhất của người này, cũng sẽ lo lắng nếu mình là Beta thì liệu có duyên phận này không, chỉ có thể nhìn các Omega khác trở thành sự lựa chọn của hắn.

Nhưng sẽ không có ai khác, hắn đã nói với y từ sớm rồi, sẽ không có ai khác, chỉ có y.

Tông Khuyết cúi người, bế y lên, tuy người trong lòng có chút mất trọng lượng mà tỉnh táo, nhưng lại ôm cổ hắn không muốn rời ra.

"Ngày mai là cuối tuần." Đỗ Nhạc nhìn đôi mắt cực kỳ sâu thẳm của hắn, nhưng chỉ có sự bồn chồn trong lòng.

"Tôi biết." Tông Khuyết ôm người vào phòng, đóng cửa lại.

...

Tình yêu sâu đậm, luôn có chút khó rời xa, khi ánh sáng ban mai của ngày làm việc đến, Tông Khuyết mở mắt nhìn người đang ngủ say trong lòng, lần đầu tiên có ý nghĩ không muốn đi làm.

Ý nghĩ này lóe lên trong đầu, hắn nhìn thời gian, cẩn thận rút ra cánh tay từ dưới cổ thanh niên, chỉnh tư thế lại cho y, sau đó xuống giường đắp chăn lại.

Cánh cửa phòng khẽ đóng lại, Tông Khuyết vào nhà vệ sinh trong phòng khách để vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong thì bước chân không hướng ra cửa, mà nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra.

Trong phòng có chút tối, tư thế ngủ của thanh niên vốn đang vùi mình trong chăn đã có chút thay đổi, gần như cả người y đều bị vùi trong chăn, chỉ có vành tai lộ ra là ửng đỏ.

Tông Khuyết đến gần, kéo người đang chìm đắm trong đó ra, kéo chăn xuống một chút, thanh niên bị làm phiền giấc ngủ không mở mắt, trực tiếp ôm lấy hắn lơ mơ nói: "Mấy giờ rồi?"

"Tôi đi làm, em ngủ thêm một chút đi." Tông Khuyết nói.

"Ngủ cùng..." Đỗ Nhạc lẩm bẩm.

"Em ngủ đi, chạng vạng tôi về." Tông Khuyết nhìn người buồn ngủ đến mức không mở được mắt, cúi đầu hôn lên môi y, sau khi an ủi một chút thì kéo tay y xuống, quay người rời khỏi nhà.

Và thời gian Đỗ Nhạc thức dậy lần nữa là giữa trưa, đồng thời cũng không lo lắng buổi tối sẽ không ngủ được.

...

Cuộc sống rất bình yên, mặc dù tình cảm sâu đậm, thỉnh thoảng sẽ càn quấy, nhưng sau khi trải qua giai đoạn thích nghi ban đầu, Đỗ Nhạc cũng bắt đầu khám phá tinh cầu này.

Hành tinh Thủ đô phồn hoa, muốn có một chỗ đứng ở đó không dễ, nhưng trên tinh cầu có thể ở này còn rất nhiều thứ thiếu sót, đây chính là thị trường.

Mặc dù cần phải nhập gia tùy tục, khi bắt đầu làm khảo sát có chút khó khăn, nhưng Đỗ Nhạc không thiếu nhất chính là thời gian, y có thể dùng rất nhiều ngày để nghiên cứu kỹ một chuyện, mà không cần phải vội vàng thành công.

Tinh vực Raya rất ít khi lại bùng phát chiến dịch quy mô lớn, một khi trùng tộc bị phát hiện một chút manh mối, đều sẽ bị tiêu diệt kịp thời, Tông Khuyết ngoài thỉnh thoảng hỗ trợ các tinh vực khác sẽ rời đi một thời gian, thời gian còn lại đều có thể đi sớm về trễ, và khi về nhà, về cơ bản đều có thể nhìn thấy người đang bận rộn ở nhà.

"Hai ngày nữa em phải ra ngoài khảo sát mấy ngày." Đỗ Nhạc nhìn người đàn ông tháo mũ đến gần, nói.

"Em mang đoàn đội đến rồi?" Tông Khuyết hỏi.

"Ừm, thẩm duyệt đều đã được thông qua rồi, vẫn cần người cũ dẫn người mới, nếu không thì không dễ triển khai." Đỗ Nhạc vỗ vỗ bên cạnh nói, "Ngồi xuống nói."

"Tôi đi tắm đã." Tông Khuyết nói, "Hôm nay tập luyện ra chút mồ hôi."

"Vẫn còn người có thể khiến ngài ra mồ hôi ư?" Đỗ Nhạc ngạc nhiên hỏi.

"Quân đoàn bốn còn có các Alpha cấp 3S khác." Tông Khuyết đang cởi thắt lưng nói.

"Vậy ai thắng?" Đỗ Nhạc nhìn tấm lưng rộng rãi của hắn, ánh mắt vô cùng trực tiếp.

"Tôi." Tông Khuyết nhìn y, nhưng chỉ thấy ánh mắt thanh niên vội vàng thu hồi, "Đợi tôi một chút."

"Được." Đỗ Nhạc đáp, nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại, khẽ thở dài một hơi, không biết khi nào mới có dũng khí để nói ra hai chữ "tắm cùng".

Ánh mắt y từ cánh cửa phòng tắm chuyển sang tủ rượu, sau đó im lặng thu hồi ánh mắt, y chỉ muốn tắm cùng thôi, vẫn chưa muốn nằm chết dí đến trưa mai.

Tông Khuyết chỉ tắm sơ qua, tốc độ rất nhanh, khi ra ngoài thì trên bàn ăn đã được bày cơm.

"Cái này là rau dại tìm được trên núi." Đỗ Nhạc nói khi ánh mắt người đàn ông rơi trên đĩa thức ăn.

"Rất ngon." Tông Khuyết hỏi, "Hôm nay em ra ngoài à?"

"Ở mãi trong nhà sẽ hơi buồn, ra ngoài đi dạo một chút, người đến từ hành tinh thủ đô sẽ ở dưới chân núi." Đỗ Nhạc nói.

"Nhà cửa đều đã sắp xếp xong rồi?" Tông Khuyết hỏi.

"Ừm, em đều sắp xếp trước rồi, chỉ là ở tạm, sau đó có thể cũng sẽ tách ra đi làm, hoặc là sau khi dẫn dắt người mới xong cũng sẽ quay về hành tinh thủ đô." Đỗ Nhạc gắp rau cho hắn cười nói, "Không có Alpha."

Tông Khuyết ngẩng đầu: "Cần tôi giúp không?"

"Không cần, ngài giúp em chống lưng là được rồi, lỡ như thua lỗ thì phải dựa vào ngài nuôi em." Đỗ Nhạc cười nói.

"Ừm." Tông Khuyết đáp.

"Vậy em yên tâm rồi." Đỗ Nhạc cười một chút, thuận miệng hỏi, "Quân đoàn có chuyện gì mới xảy ra mà không phải chuyện cơ mật không?"

Tông Khuyết dừng đũa lại trầm ngâm một chút: "Diệp Tư Dữ phân hóa thành Omega rồi."

"Hả? Khụ khụ! Khụ..." Đỗ Nhạc trực tiếp bị sặc, ho vài tiếng, khi nhận lấy nước mà đối phương đưa qua uống thì mới miễn cưỡng thở đều, "Không phải cậu ấy là Alpha ư?!"

"Ừm, đã bước sang tuổi 25 rồi." Tông Khuyết nói.

"Chuyện quan trọng như vậy ngài lại dùng giọng điệu bình thản như vậy để nói? Chuyện khi nào vậy?" Đỗ Nhạc thực sự khó che giấu sự kích động.

"Hôm nay." Tông Khuyết nắm lấy tay y nói, "Thở đều rồi hẵng ăn tiếp."

Đỗ Nhạc chỉ theo bản năng gắp rau, sau khi bị ngăn lại thì buông đũa xuống nói: "Vậy cậu ấy có chấp nhận được không?"

Đó là một Alpha, luôn cho rằng mình sẽ ở trên chiến trường, thậm chí là một Alpha cấp cao, một sớm mai thay đổi thành Omega, về mặt tâm lý có thể sẽ không chấp nhận được.

Y đã từng trải qua việc phân hóa, cũng có thể đồng cảm hơn một chút.

"Không thể, nhưng cậu ấy sẽ đặt lợi ích của quân đội lên hàng đầu." Tông Khuyết nói.

Phân hóa thành Omega, bất kể Diệp Tư Dữ có nguyện ý hay không, đều sẽ phải rời khỏi quân đội.

"Cậu ấy là một quân nhân xuất sắc." Đỗ Nhạc trầm tĩnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip