Chương 2: Mất trí

666 là một hệ thống newbie, lần đầu tiên làm nhiệm vụ nhóc đã trải qua cú sốc đầu tiên trên đời làm nhóc nhớ mãi không quên.

Ký chủ của nhóc là một kẻ mất trí, hành động nằm ra ngoài nhận thức của nhóc!

Có người bình thường nào được trọng sinh việc đầu tiên của hắn không phải là bỡ ngỡ sau đó vui vẻ thay đổi tương lai sao? Tại sao ký chủ của nó lại tự sát hết lần này tới lần khác chứ?!

666 sợ hãi mở nhóm chat các vị tiền bối đi trước, bối rối hỏi.

[666 kawai: Xin chào các vị tiền bối, em mới nhận nhiệm vụ đầu tiên nhưng vị ký chủ của em không chịu ký hợp đồng nhiệm vụ, hơn nữa có khuynh hướng tự sát không muốn sống cũng không muốn phản ứng với bất cứ thứ gì, em nên làm thế nào ạ? Nhờ mọi người giang hồ cứu giúppppp!!!

419 sảng khoái: Ký chủ nhóc mất ý chí sống rồi, cho nó gặp đúng người nó mới phản ứng, người này phải là người có mối liên hệ sâu sắc đến nhân vật, mang cho nhân vật nhiều cảm xúc sâu sắc, hoặc là cho ký chủ của nhóc gặp sự kiện gây nên chấp niệm của hắn là được thôi mà!]

Thì ra là vậy!!! 666 bừng tỉnh đại ngộ, ký chủ cần phải được kích thích ý chí sống mới để ý đến nhóc!

Nhanh chóng cám ơn hệ thống 419, nhóc đóng nhóm chat lại mà không chú ý đến những tin nhắn đằng sau.

Nên đưa ký chủ về lúc đó thôi!

Nhóm chat nào đó vẫn hoạt động...

[555 cười nhỏ thôi: =.= 419 hình như là hệ thống bên phòng xuyên không ngược tàn tâm đúng không nhỉ? Não mi toàn chứa máu chó thôi mà cũng dám bày đặt chỉ bảo newbie à.

123 zdoo: 666 đừng nghe lão 419 mà dại dột làm theo, loại ký chủ như này cách tốt nhất là tìm đồng minh để cứu vớt, kích thích ý chí sống còn của họ để họ có thể sống tiếp, chứ không phải là chịu thêm đả kích.

555 cười nhỏ thôi: Đồng ý với 123 huynh đệ, 666 đừng nghe theo 419.

419 sảng khoái: ... các ngươi đừng khinh thường máu chó, máu chó rất thơm được không!

555 cười nhỏ thôi: Hahahaha ký chủ của 419 lúc nào cũng lật xe bởi mấy ý kiến máu chó của ông đây!

....]

Sau khi chọn thời gian trọng sinh, 666 đã chắc mẩm lần này sẽ ký được khế ước với ký chủ đầu tiên của nó! Sau đó tiến hành yêu thương cứu vớt ký chủ khỏi đau khổ trần thế!

666 không ngờ tương lai gần nó sẽ cực kỳ hối hận vì hành động hấp tấp của mình.

***

Người ta hay đồn đại rằng khi đến chợ đen ở khu ổ chuột thành phố G không nên hiếu kỳ tiến vào những con hẻm tối tăm chỉ thấy được ánh sáng lờ mờ do ánh sáng cột đèn chập chờn như sẽ tắt bất cứ lúc nào. Bởi vì luôn có những sự kiện hắc ám nào đó đang diễn ra ở những nơi đó, nếu bước vào bạn sẽ không thoát ra khỏi đó nếu không đổ máu.

Tuyết rơi đầy trời và chúng bắt đầu động lại trên mặt đất. Tuyết không ngừng rơi tiếng đánh đập khóc than cũng không vơi đi.

Trong hẻm nhỏ một thiếu niên yếu ớt gầy nhom đang dựa vào tường, bả vai của cậu đang bị cắm một con dao găm sắc bén, máu không ngừng thấm ra chiếc áo ấm cũ kỹ đã bạc màu đến không nhìn ra màu sắc cũ của nó là màu gì.

Máu thấm ra khiến cho chiếc áo thay một màu mới, đỏ đến chói mắt.

Thiếu niên khẽ cau mày hơi thở hỗn loạn, khuôn mặt tái nhợt phủ lên một tầng lệ khí dày đặc.

Chết tiệt! Cái hệ thống chết tiệt đó! Nếu mà bắt được nó anh sẽ băm nó thành vụn sắt!

Tiếng bước chân từ từ đến gần, khoảng 4 5 thiếu niên xuất hiện, trên tay chúng là thanh sắc và dao găm, bọn chúng từ từ bước đến trên khuôn mặt là những biểu cảm giễu cợt và khinh thường, nhìn về phía thiếu niên như đang nhìn con chó bị dồn vào góc tường đang chống cự trong vô lực.

"Tiểu Trương, đã hẹn tụi tao tới thì nên tiếp đãi cho đàng hoàng đi chứ! Trốn chui trốn lủi như một con chó thế này khiến tụi tao rất không vui." Tên cầm đầu đi đến trước mặt thiếu niên trong tay cầm con dao hua hua vài đường trong không khí, cất giọng nói giễu cợt.

Thiếu niên đứng ở nơi khuất ánh đèn khẽ mỉm cười, đôi mắt đen như mực lại rất sáng ở trong bóng tối nhìn chằm chằm đám người trước mắt.

Sao lại là lúc này cơ chứ, là lúc mà hắn nhớ mãi đến sau này, là hồi ức hắn hối hận nhất vào khi chết.

Được lắm, bây giờ hắn sẽ làm điều mà hắn sẽ không hối hận.

"Chúng mày bắt nạt người khác rất vui sao?" Thiếu niên cất giọng khàn khàn hỏi, rõ ràng thân hình yếu ớt gầy gò nhưng lại toát ra một khí thế âm u ngoan lệ như con rắn độc khiến người ta phải sợ hãi dè chừng.

Mấy thiếu niên kia nhìn nhau sau đó cười khà khà.

"Nó hỏi vui không kìa!!!"

"Hahaha vô tri vãi, không vui thì tụi tao bắt nạt mấy con chuột nhắt hôi hám bọn mày làm gì!"

"Mày hỏi thì tao xin thưa... vui..."

Pằng!

Thân ảnh to con đang cười nói kia bỗng ngã xuống, trên trán xuất hiện một lỗ thủng nhỏ, máu như vòi phun nước bắn ra bốn phía, biểu cảm vẫn còn đọng lại sự cười nhạo vô tri.

"Tao cũng rất vui khi làm điều này đối với bọn mày." Thiếu niên gầy gò cũng mỉm cười nhìn vào đôi mắt vô hồn của cái xác đáp trả, không để ý đến vết thương trên vai, cậu thông thả hoạt động đôi tay của mình vuốt ve chiếc súng vừa mới lên nòng.

... Không gian trở nên im lặng lạ kỳ, dường như lũ thiếu niên kia chưa kịp phản ứng.

Thiếu niên từ từ nâng súng lên "Tao đã rất hối hận khi không giết hết bọn mày vào lúc trước."

Lại một thiếu niên to cao ngã xuống. Lúc này đám còn lại mới phản ứng, bọn chúng sợ hãi hét lên, ngã nhào xuống đất, đôi mắt trợn trừng mà nhìn thiếu niên gầy gò.

Trương Diệu Đăng đi tới đá lên xác hai gã to cao, không cảm xúc tiếp tục xử tử từng tên một còn lại mặc cho sự van xin khóc lóc sợ hãi của bọn chúng.

Máu chảy thành sông thấm dần vào lớp tuyết, máu nóng tuyết tan nhưng nỗi hận thù trong mắt thiếu niên không vơi đi chút nào, không có sự sung sướng khi được trả thù mà là sự đau đớn tột cùng.

Ánh mắt cậu dừng lại ở thân ảnh xinh đẹp đứng nấp sau cột điện ngoài hẻm, thân thể ấy không ngừng run rẩy sợ hãi.

"Aha..." Hắn cười nhạo một tiếng, không biết vì sao hắn cảm thấy thật vô nghĩa.

Cười vì sự ngu ngốc của bản thân trước kia, cười vì sự nhát gan của người con gái hắn thầm thương trộm nhớ ở kiếp trước.

"Lạy đây trước khi tôi cũng giết luôn cô." Trương Diệu Đăng ngoắc tay với thân ảnh xinh đẹp kia.

Cô gái nấp sau cột điện sợ hãi ngã xuống điên cuồng bò lui về sau.

"Đừng... đừng giết tôi, tôi không thấy gì cả!"

Trương Diệu Đăng cười cười đi đến, khuôn mặt cậu dần lộ ra trước ánh đèn, làn da trắng bạch đôi môi nhợt nhạt cong cong, đôi mắt như hồ ly nheo lại mê hoặc lòng người. Để được bán hoa hắn cũng phải có vốn liếng của chính mình, một khuôn mặt mê đảo chúng sinh.

Cô gái sợ hãi ném đi những thứ có trong tay.

"Đừng tới đây!!!"

Cục đá như ý nguyện đánh vào má thiếu niên, nhưng dường như Trương Diệu Đăng không có cảm xúc đau đớn hắn vẫn tiếp tục đi về phía cô gái, túm lấy cổ áo cô kéo cô xềnh xệch vào hẻm nhỏ mặc sự giãy giụa gào khan của cô gái.

"Em sợ sao? Em sợ tôi vì tôi đã giết những tên này sao?" Trương Diệu Đăng nhẹ nhàng xoa mặt cô gái khẽ thủ thỉ bên tai cô.

Nguyễn Dao Dao run rẩy miệng lắp bắp nói không nên lời, nước mắt chảy ra dàn dụa khắp khuôn mặt nhỏ.

"Aha... em nên sợ chính bản thân mình." Trương Diệu Đăng sung sướng mà nói.

"Em đến đây để tìm tôi sao?" Anh nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Dao Dao hỏi.

Nguyễn Dao Dao sợ hãi né tránh ánh mắt của Trương Diệu Đăng, cô run rẩy xin tha.

"Đừng giết tôi, đừng giết tôi, tôi không thấy gì cả."

"Tôi đúng là con trai riêng của nhà họ Trương đấy, ai bảo cô đến đây tìm tôi vậy?" Hắn bóp chặt lấy mặt cô khiến cô không thể né tránh ánh mắt của hắn nữa, nhưng âm thanh của hắn vẫn nhẹ nhàng ôn nhu khiến người ta sởn lạnh.

"Không ai cả." Nguyễn Dao Dao run rẩy nói, cô khẽ mím môi khiến bản thân bình tĩnh hơn, lấy hết can đảm mà nhìn người trước mắt. Đây là người cô muốn lợi dụng trong tương lai, nhưng tại sao mọi thứ không như tưởng tượng của cô.

"Thế sao, vậy chính là em muốn tới tìm anh." Trương Diệu Đăng lẩm bẩm sau đó cười mãn nguyện.

Cuộc đời của anh luôn đen tối chỉ cần 1 chút ánh sáng thôi, anh cũng sẽ bất chấp hậu quả mà miệt mài chạy theo, dù con đường trước mắt có là gai nhọn sỏi đá, dù điểm đến cuối cùng là cái chết.

Nhưng ngàn vạn đừng để anh nhận ra rằng điểm sáng mà anh luôn theo đuổi ấy chỉ là ảo giác của mỗi mình hắn, hắn thật sự không chịu nổi.

666 đứng ở góc nhìn thượng đế mà xem hết tất thảy diễn ra kế tiếp.

Ký chủ của hắn vẫn bị nữ chính Nguyễn Dao Dao đem về Trương gia, mọi chuyện tiếp theo xảy ra đúng như kịch bản cũ, cái kết là một phát súng kết thúc tất cả.

666 khóc không ra nước mắt nhìn tàn cục.

Tại sao lại như vậy? Lúc bắt đầu nhóc cũng bị ký chủ giết người dọa sợ, nhóc không dám tiếp xúc với ký chủ, sau khi bình tĩnh nhóc thử tiếp xúc ký chủ nhưng ký chủ không thèm để ý nó, như máy móc mà đi theo kịch bản lúc trước.

Luống cuống không biết nên làm như thế nào, có lẽ nhóc nên báo hỏng nhiệm vụ này, đúng lúc này hệ thống 123 nhắn an ủi nhóc.

[123 gửi đến bạn 1 tin nhắn riêng: Nhóc newbie đừng quá buồn, anh cho nhóc mượn điểm để mua đạo cụ, nhiệm vụ đầu tiên thất bại thì có thể bị đem đi tái tạo rèn luyện mất. Kỳ lạ thường tân binh như nhóc sẽ đảm nhận những nhiệm vụ đơn giản, nhiệm vụ đầu tiên gặp đúng loại biến thái điên cuồng này cũng hơi lạ.

Đề cử nhóc đạo cụ: Huấn luyện chó con và Có thể là Dejavu

Chúc nhóc may mắn, thân ái!]

[123 đã tặng cho bạn 10.000 điểm]

Mỗi hệ thống mới sẽ được nhận được quà tân thủ: 3 lần sống lại cho ký chủ, không giới hạn thế giới.

Được lắm, hệ thống khác có lẽ 10 cái thế giới mới dùng 1 lần, còn nhóc thì ngay thế giới đầu tiên dùng hết 3 lần.

666 lần này mày nhất định phải thành công!!! Đa tạ 123 tiền bối đã ân cần giúp đỡ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip