Chương 5: Tóc đỏ và vòng cổ cho chó.
Tin tức có một vụ ẩu đả diễn ra ngay trong trường học nhanh chóng loan truyền trên diễn đàn của trường học, ai cũng nhao nhao thi nhau hóng chuyện.
Sau khi được xử lý vết thương ở phòng y tế, Trương Diệu Đăng bị chủ nhiệm Lý gọi đến phòng giáo vụ, bên trong phòng giáo vụ đã tụ tập đủ nhóm Cao Cường và người nhà của hắn.
Chủ nhiệm Lý tìm một cái ghế cho cậu ngồi xuống, sau đó nói "Tôi không liên lạc được với phụ huynh của em, nên tôi sẽ đứng ra làm chủ thay em về vụ này."
"Cảm ơn thầy." Cậu gật đầu, nhẹ giọng nói, một bộ dáng học sinh ngoan không dính dáng gì đến vụ đánh đập ở căn tin.
"Xí! Đồ giả vờ." Diệp Viên tức giận nhỏ giọng nói. Mẹ của hắn bên cạnh cũng nhăn mày theo.
Chủ nhiệm Lý nghiêm mặt nhìn tất cả mọi người có mặt ở đây, cất giọng dõng dạc nói "Tôi đã nghe được rất nhiều người ngoài cuộc nói về vụ ẩu đả hôm nay, cũng như đã trích xuất camera trường nhưng tôi cũng muốn xác nhận lại với những người trong cuộc xem như thế nào."
Cao Cường cười cười, ánh mắt âm độc nhìn về Trương Diệu Đăng, âm thanh vô tội nói " Như trong camera đã quay, Trương Diệu Đăng ra tay với bọn em trước, bọn em chỉ là trả đũa thôi mà."
Mẹ Cao Cường cũng đồng ý nói "Con tôi ở nhà rất ngoan, không thể nào động thủ trước được. Với lại người Cao gia bọn tôi khinh thường những việc bắt nạt kẻ yếu này."
Mẹ Diệp Viên và Lý Quân cũng đồng quan điểm rằng con mình ở nhà rất ngoan.
"Nhưng mà trước đó Diệp Viên cố ý đẩy Trương Diệu Đăng làm rơi cơm, đây cũng nằm trong phương diện khiêu khích trước." Chủ nhiệm Lý nói, mấy cái đức hạnh của 3 thằng nhãi này ông còn không biết sao?
Ở nhà rất ngoan? Nhưng mà ở trường chúng nó không có ngoan nha!
"Nhưng bọn em đã xin lỗi đàng hoàng với bạn ấy rồi ạ! Đúng không Trương Diệu Đăng?" Lý Quân nhún vai nói.
Chủ nhiệm Lý quay người đối diện Trương Diệu Đăng, nhẹ giọng nói "Chuyện là thế nào em cứ nói với thầy, thầy sẽ thay em làm chủ, không cần sợ."
Nghe vậy Trương Diệu Đăng khẽ ngẩng đầu lên, cậu mím môi co người lại, tóc mái rủ trước mắt che đi đôi mắt đen chỉ lộ nửa khuôn mặt tràn ngập vết xanh đỏ tăng thêm độ đáng thương.
"Là ba người bọn họ gây khó dễ với em trước, em không chấp nhận lời xin lỗi của bọn họ."
"Nhưng đánh người là sai." Chủ nhiệm Lý thở dài nói. Trương Diệu Đăng là học sinh ngoan, giỏi toàn diện nhưng tính cách quá u ám không có bạn bè, chuyển vào lớp ông ngày đầu tiên đã vướng phải lũ ôn thần này thật là đáng thương mà.
"Đúng đấy! Ra tay trước là cậu sai! Bọn tôi chỉ là phản công lại thôi." Lý Quân xoa xoa băng gạc trên đầu lạnh giọng nói, ánh mắt hắn chợt lóe mà qua tia âm độc. Từ nhỏ tới lớn chưa ai đánh hắn đau đến như vậy đâu.
Mẹ Lý Quân thấy vậy liền đau lòng, mắt lạnh nhìn Trương Diệu Đăng "Cậu xin lỗi rồi bồi thường viện phí và phí điều dưỡng cho con tôi. "
Mẹ Diệp Viên nghe vậy mắt chợt lóe mà qua tia tham lam "Đúng vậy! Cậu đánh con tôi thành ra như vậy, nên xin lỗi và bồi thường!"
"Xin lỗi." Mẹ Cao Cường đồng ý kiến.
"Bồi thường?!" Chủ nhiệm Lý cau mày lại, nhìn về Trương Diệu Đăng, rõ cậu bị thương nặng hơn 3 thằng nhóc kia nhiều, giờ đang yếu ớt ngồi cạnh ông, nhìn chiếc áo đồng phục lấm lem và đôi giày đi đến mòn của cậu, ông bỗng đau lòng.
Chủ nhiệm Lý cười cười "Chỉ là vết thương nhỏ, chỉ cần xin lỗi rồi cả đám viết kiểm điểm là được rồi, không cần làm lớn vậy đâu."
"Đúng vậy, mấy thím mắt mù hay sao mà không thấy được ai ở đây mới cần bồi thường viện phí và phí điều dưỡng?"
Bỗng một giọng điệu ngả ngớn lưu manh vang lên trong phòng thu hút tầm nhìn mọi người.
Lúc này tất cả mọi người mới phát hiện, ở khu vực bàn giáo viên lớp 12, một thiếu niên cao to đang ngồi vắt chéo chân, trên bàn là một tờ kiểm điểm.
Chủ nhiệm Lý thấy người kia liền đen mặt "Nguyễn Thanh Vấn! Cái đầu của em là như thế nào!!!"
Thiếu niên Nguyễn Thanh Vấn xoa xoa đầu tóc mới nhuộm đỏ rực của mình cười xòa.
"Em mới nhuộm để đón noel đấy, thế nào có phải rất ngầu, rất đẹp trai đúng không?"
"..." Chủ nhiệm Lý tức xì khói, ông từng chủ nhiệm một năm lớp của Nguyễn Thanh Vấn, nên rất quen thuộc với tên nhóc này.
Nếu bảo 3 tên nhóc Cao Cường khiến ông đau đầu 10 phần thì thằng nhóc này khiến ông vạn phần bất lực.
Nói hắn là học sinh hư? Hắn lại rất chăm chỉ nghe giảng không quậy phá, mặc dù thành tích vẫn lẹt đẹt. Nói hắn là học sinh ngoan, thì tên này chuyện quỷ quái gì chẳng làm? Đánh nhau ngoài trường như cơm bữa, nhuộm tóc 7 màu như siêu nhân, hay rủ bạn bè trốn học thể dục.
"Nói lại chuyện chính đi, em thấy một sự không công bằng ở đây." Nguyễn Thanh Vấn đi qua khoác tay lên vai Trương Diệu Đăng, cất giọng tự cho là nghiêm túc thật ra ngả ngớn 7 phần.
Trương Diệu Đăng khẽ cứng người đối với sự tiếp xúc đột nhiên của Nguyễn Thanh Vấn, nhưng khi nghe thiếu niên đang bênh vực cho mình liền thở phào một hơi.
Cậu lại bắt đầu tò mò, anh trai nhìn như đại ca đầu đường xó chợ này là ai nhỉ?
Ánh mắt cậu khẽ va vào chiếc vòng cổ mà thiếu niên đeo, nếu cậu không hoa mắt thì nó là vòng cổ cho chó nhỉ? Đây là xu hướng thời trang mới à?
Cảm nhận được ánh mắt từ Trương Diệu Đăng, thiếu niên tóc đỏ khẽ nhướng mày tặng cho cậu một nụ cười thân thiện.
Trương Diệu Đăng ngượng ngùng cúi đầu xuống, bỗng một bàn tay to lớn thô ráp chạm vào cằm nâng mặt cậu lên, cú chạm không biết có phải cố tình hay không tránh đi những nơi có vết bầm tím.
"Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này đi! Bị đánh đến nỗi tím xanh cả khuôn mặt, rồi nhìn mặt con mấy người xem, ai bị thương nặng hơn ai chỉ cần liếc mắt liền nhận ra. Nếu nhìn không ra thì người đó không phải mù thì chính là cố ý lớn ức hiếp nhỏ!" Chợt Nguyễn Thanh Vấn khẽ dừng lại, sau đó nhướng mày kinh ngạc nhìn nhóm mẹ của Cao Cường, như là nhìn cường bá ức hiếp dân lành, còn hắn đại diện cho chính nghĩa đứng ra bảo vệ cho kẻ yếu.
"Chẳng nhẽ mấy thím lớn rồi, nên ỷ lớn ức hiếp bạn học đáng thương này sao?! Mấy thím còn tình người không vậy chời! Ôi bạn nhỏ đáng thương này chỉ bức xúc vì bị ăn hiếp ở nơi đông người thôi mà, nhìn cái thân thể gầy bé xíu thế này, đánh người thì có bao nhiêu phân lượng chứ? Chỉ sợ con của bà giả vờ ngã ra rồi lấy đó làm cớ đánh cậu ấy thôi, với lại đẩy người ta ra bây giờ điều tính là đánh nhau à?"
"Cháu thấy người cần xin lỗi và bồi thường ở đây là cậu nhóc đáng thương này đấy! Ba đánh một gọi là quần ẩu đấy à không, bây giờ là 6 quần ẩu ức hiếp một em bé đáng thương mình đầy vết tích."
"Ôi trời ơi, các thím này không có mắt nhìn được nên ông nhìn thay chứng giám giúp tụi con là những đứa trẻ đáng thương."
Những phụ huynh ở đây mặt ai nấy điều sượng trân cả ra, khóe môi họ giật giật nhưng chả nói được gì.
Chủ nhiệm Lý nhìn mà chỉ biết tấm tắc khen Nguyễn Thanh Vấn nói hay, nói chí lý lắm ở trong lòng. Ngoài mặt thì ông chỉ vỗ vỗ vai thiếu niên, ý bảo dừng được rồi.
"Chuyện này tôi thấy cũng không lớn, ai cũng có lỗi, ai cũng bị thương nên chiều nay tôi cho các em nghỉ ngơi đi khám, sau đó ngày mai nộp lại bản kiểm điểm 3000 từ cho tôi nhé! Và hứa lần sau không được tái phạm nữa, để tôi gặp một lần là các anh biết tay tôi."
Nghe chủ nhiệm Lý nói vậy thì cũng không ai nói thêm gì nữa, mọi người điều giải tán.
Bước ra khỏi phòng giáo viên, Trương Diệu Đăng khẽ nghiêng người lén lút nhìn Nguyễn Thanh Vấn đang còn đứng nói chuyện với chủ nhiệm Lý.
Có lẽ Nguyễn Thanh Vấn cũng chú ý đến cậu, hắn ta hơi gật đầu với cậu 1 cái, nhưng cậu phát hiện ánh mắt hắn ta nhìn cậu lộ vẻ hờ hững lạnh lùng như một người xa lạ.
Cậu gục mặt xuống nhìn đôi giày của mình, thầm nghĩ có lẽ anh ta chỉ tiện tay giúp mình mà thôi.
Nguyễn Thanh Vấn.
Nguyễn Thanh Vấn.
Khẽ lẩm nhẩm tên của thiếu niên kia, cậu cất bước rời đi, biến mất khỏi hành lang phòng giáo vụ.
Anh ta học lớp 12 sao? Nhìn thật giống học sinh hư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip