Chương 6: Nguy cơ tóc đỏ bị hói.
"Mày thấy tin trên diễn đàn của trường chưa, eo ôi biểu cảm của người đó lúc ấy đáng sợ thật sự."
"Mày nói là cái vụ quần ẩu ở căn tin đó hả? Tao có mặt ở hiện trường luôn nè, nhìn qua là biết lũ Cao Cường là ăn hiếp học sinh giỏi."
"Nghe bảo học sinh giỏi kia đang học lớp 10A9 đó, cái lớp nổi tiếng ăn chơi."
"Tụi mày đang nói đến Trương Diệu Đăng hả? Học sinh giỏi đứng đầu bảng mà cũng bị ăn hiếp á? Không phải cậu ta là con cưng của thầy cô trường mình à?"
"Ừ, nhưng cũng vì tính cách cậu ta kỳ lạ quá, chẳng thân quen nói chuyện với ai cả, luôn lẻ loi một mình, đứng gần cậu ta có cảm giác lành lạnh sao ấy, rất kỳ quái."
"Bởi mới nói, tính ra bởi vì tính cách của cậu ta mà lúc bị bọn Cao Cường ức hiếp chẳng ai đứng ra giúp đỡ đó, tớ thấy quanh hiện trường có mấy người cùng lớp cũ với cậu ta nữa cơ."
"Ẹc, cậu ta đúng là..."
Cả đám nhún vai nhìn nhau.
Đã 3 ngày trôi qua rồi nhưng vụ đánh nhau ở căn tin vẫn là trung tâm bàn tán của những cuộc tụ tập bạn bè.
Còn ở lớp 10A9, ba ngày này vẫn luôn trong tình trạng thống nhất ngó lơ, chỉ đứng xem diễn.
Sau vụ đó ba người Cao Cường cũng tém tém lại không thèm để ý đến Trương Diệu Đăng nữa, nhưng chỉ có mỗi cậu biết ba người kia chỉ chờ vụ này lắng xuống mới tiếp tục bắt tay trả thù cậu. Hiện tại bọn hắn đã chuyển qua mục tiêu mới ở lớp 10A1.
Nói cũng duyên, người bọn hắn chú ý đến là bạn học cũ, kiêm hàng xóm của cậu. Điều là học sinh dựa vào học bổng mới vào đây học được.
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng tay cậu vẫn không ngừng nghỉ giải đề hết câu này đến câu khác, khả năng tính toán của cậu rất tốt, tờ giấy nháp bên cạnh chỉ xuất hiện vài ghi chú nhỏ, còn rất nhiều khoảng trắng.
Trước mắt chỉ có vậy, tương lai có lẽ sẽ nhiều hơn vậy, cậu cần phải giải quyết né tránh hết các phiền phức này.
Dù không hiểu sao ba ngày này cậu liên tiếp mơ về giấc mơ tiên tri đó, giấc mơ càng ngày càng rõ, tựa như một phần trí nhớ của cậu vậy.
Dù sao cũng biết ơn năng lực này.
"Trương Diệu Đăng, ông Địa gọi mày đến phòng giáo viên gặp ổng kìa!" Âm thanh thông báo của lớp trưởng vang lên bên tai.
Cậu ngẩng đầu lên, đây là người duy nhất trong lớp chịu tiếp xúc với cậu, dù biết đó chỉ là trách nhiệm của lớp trưởng.
"Ừm, cảm ơn cậu nhé!" Trương Diệu Đăng gật đầu, cất lại bài tập trong học bàn sau đó rời đi.
Lớp trưởng là Mai Tố Tố khẽ liếc nhìn học bàn của Trương Diệu Đăng một cái, không nói gì đi đến chỗ lớp phó học tập.
Chủ nhiệm Lý gọi cậu lên gặp là hỏi cậu muốn tham gia cuộc thi học sinh giỏi toán không, bởi vì môn toán của cậu rất tốt.
"Cuộc thi này có phần thưởng rất hậu hĩnh nếu thắng giải tỉnh đấy." Biết hoàn cảnh gia đình của nhóc con, chủ nhiệm Lý tranh thủ kiếm vài slot tham gia cuộc thi có phần thưởng cho Trương Diệu Đăng.
Dù sao Trương Diệu Đăng là ánh sáng duy nhất của ông trong cái lớp 10A9 kia, vừa giỏi lại vừa ngoan, ai mà không thích cơ chứ!
"Vâng ạ, vậy thì em sẽ tham gia." Trương Diệu Đăng nghe vậy nhanh chóng đồng ý, dù có đi làm thêm nhưng cậu phải tiết kiệm, kiếm thêm nhiều tiền để học đại học nữa.
Chủ nhiệm Lý vui vẻ cười cười "Vậy thầy sẽ đăng ký cho em, ngày mai sẽ có thông báo nhé!"
Đột nhiên nhớ đến gì đó ông lại lộ vẻ mặt u sầu "Chủ nhiệm lớp A1 có trò chuyện với thầy, bảo là giữa học kỳ có cuộc thi đánh giá năng lực lại một lần nữa, nếu em muốn thì có thể đến học lớp A1."
Trương Diệu Đăng lặng người.
Đến A1 sao? Đó là lớp chọn, đặc biệt là cậu có thể tập trung học khi ở đó, cậu sẽ ít gặp rắc rối hơn.
Nhưng nhìn khuôn mặt hơi mất mát của chủ nhiệm Lý, cậu mím mím môi "Em sẽ cân nhắc ạ."
"Haizz, đừng áp lực quá, em hãy lựa chọn cho mình con đường đúng đắn." Chủ nhiệm Lý cười cười vỗ vai cậu sau đó cho cậu về lớp.
Lớp 10 ở tầng 3 của trường học, phòng giáo viên ở tầng 1, muốn về lớp học phải leo thang 2 tầng. Lúc đi ngang tầng 2 của lớp 12, cậu khẽ ngừng lại đắn đo một lúc liền chạy đến cổng trường, nhân lúc còn chưa vào học cậu mua một ít đồ ăn sáng, sau đó chạy vội về lớp 12A6.
Lớp 12A6 có người chú ý đến cậu liền chạy tới hóng hớt "Nhóc lớp 10 lại đến tìm anh Vấn hả? Hôm nay hắn tới sớm đang ngủ trong kia kìa." Nói đoạn hắn chỉ chỉ vào trong lớp, cái bàn trống mà cậu thấy hai hôm trước đã xuất hiện một thiếu niên tóc đỏ ngồi đó.
"Vâng ạ, cảm ơn anh." Trương Diệu Đăng gật gật đầu với học sinh kia, anh trai này lần nào cậu đến lớp cũng nhiệt tình ra hỏi cậu cả, có vẻ là người tốt.
Mục Dạ Chi gãi gãi đầu cười "Có cần anh vào gọi cậu ta dậy không?"
Trương Diệu Đăng lắc đầu, cậu giơ túi thức ăn trên tay "Em muốn đến cảm ơn anh ấy thôi ạ."
Nói xong cậu đi vào lớp, tiến đến trước bàn Nguyễn Thanh Vấn, anh ta cũng không có bạn cùng bàn giống mình.
Cậu đưa tay muốn chạm vào vai Nguyễn Thanh Vấn nhưng nửa chừng thì tay bị người đang nằm trên bàn chụp lại, Nguyễn Thanh Vấn ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn cậu.
"Nhóc con, tìm anh có việc?" Nguyễn Thanh Vấn nhìn cười đến liền ngáp một cái, buông tay cậu ra.
"Ừm, muốn cảm ơn anh về việc hôm bữa ở phòng giáo vụ." Nói xong cậu đẩy thức ăn mua ở cổng trường đến trước mặt Nguyễn Thanh Vấn, mùi thức ăn thơm ngon thoang thoảng ra xung quanh.
Nguyễn Thanh Vấn thấy vậy khẽ khựng lại, nâng mắt tò mò đánh giá cậu. Một hồi lâu hắn cất giọng nói "Tại tôi gai mắt đám đó ỷ lớn hiếp nhỏ thôi, đồ ăn cậu đem về ăn đi."
Nguyễn Thanh Vấn đẩy thức ăn về lại, sau đó gục đầu xuống bàn ngủ tiếp.
Tối qua đi quán net cả đêm khiến hắn hiện tại rất buồn ngủ.
"..." Trương Diệu Đăng trầm mặc nhận lại đồ ăn, cậu quay người muốn rời đi, do dự một lát vẫn nói.
"Sau khi nhuộm tóc, tóc sẽ yếu, nếu thức đêm nhiều sẽ bị hói."
"..." Nguyễn Thanh Vấn.
ĐM, đây là nguyền rủa ai thế?
"..." Mọi người trong lớp đang hóng hớt bỗng trầm mặc một cách kỳ lạ.
"Phụt!" Không biết là ai bắt đầu, nhịn không được nữa cười phì ra một tiếng.
Tiếp theo là một tràng ha ha ha, ai cũng cười, cười chảy nước mắt, cười như chưa bao giờ được cười.
Thì cũng đúng, trong cái trường này trừ thầy cô thì chẳng ai dám nói gì về tóc của Nguyễn Thanh Vấn cả.
Không biết vì cái gì, Nguyễn Thanh Vấn rất chấp niệm với cái đầu tóc của mình, hắn luôn muốn tóc mình xinh đẹp nhất có thể, hết cắt kiểu này tới nhuộm màu khác.
Có lần ai đó chê tóc hắn xấu hắn liền dẫn người kia đi cạo trọc, từ đó không ai dám nói gì về tóc của hắn nữa.
Nhìn ai nấy cũng cười, rồi nhìn đen mặt Nguyễn Thanh Vấn, cậu ngẩn người ra.
Cậu nói sai sao? Chủ tiệm tóc cạnh nhà nói với cậu như vậy mà?
"Trương Diệu Đăng, cậu bị thần kinh à?" Nguyễn Thanh Vấn tức giận trừng trừng cậu, khuôn mặt của hắn đỏ au đồng màu tóc với mình.
Đúng lúc chuông vào học vang lên.
Trương Diệu Đăng liền nói "Không có, tôi hạng nhất toàn khóa, gặp lại anh sau."
Nhìn bóng lưng của Trương Diệu Đăng, Nguyễn Thanh Vấn tức xì khói "Nhóc thần kinh!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip