Mấy ngày kế tiếp, sáng nào cậu cũng chạy qua lớp 12A6 đưa đồ ăn, mọi người ở lớp 12 cũng dần quen với khuôn mặt cậu hơn.
"Này, nhóc không thấy mệt hả?" Nguyễn Thanh Vấn nhìn đầu tóc dài xù xù che nửa khuôn mặt quen thuộc, hắn thở dài hỏi.
"Có." Trương Diệu Đăng đặt thức ăn lên bàn rồi nhìn vào đầu tóc đỏ chói của Nguyễn Thanh Vấn.
"Thế sao ngày nào cũng như ngày nào chạy qua đây vậy? Bộ cậu không học bài trước giờ vào học hả?" Nguyễn Thanh Vấn bực mình cáu gắt.
"Hummm... vậy tôi đến sớm hơn học ở đây luôn?" Trương Diệu Đăng suy ngẫm một lát rồi quyết định, đôi mắt cậu sáng trưng nhìn Nguyễn Thanh Vấn.
Thật ra cậu cũng thấy sáng nào chạy qua đây rất tốn thời gian, cậu còn phải học bài nữa.
"..." Khóe miệng Nguyễn Thanh Vấn giật giật, hắn bất lực nhìn cậu, sau đó vò đầu rồi cầm lên bao thức ăn mở ra, thấy bên trong là bánh mì và bánh bao trước cổng trường, hắn lấy cái bánh mì rồi đẩy bánh bao về phía cậu.
"Tôi ăn là được chứ gì? Lần sau không cần tới nữa."
Trương Diệu Đăng lấy bánh bao gật gật đầu, vậy là coi như cảm tạ xong rồi.
Cậu quay người muốn về lớp, bỗng tay cậu bị nắm lại, trong tay xuất hiện một hộp sữa bò vị dâu.
"Về đi về đi, đừng có mà qua đây nữa." Nguyễn Thanh Vấn vẻ mặt cau có nói.
"Ừm." Nắm chặt hộp sữa trên tay, Trương Diệu Đăng về lớp.
Cậu có chút vui, không hẳn là một chút, khả năng là rất vui, bước chân có chút lân lân, hình như cậu đã có bạn rồi.
Sau khi Trương Diệu Đăng rời đi, bả vai của Nguyễn Thanh Vấn bị chụp mạnh một cái, hắn giật mình, ném một cái tát tới "Đệt mẹ đứa nào tập kích tao!"
"Úi úi úi! Mày tát hủy dung tao rồi!!!" Mục Dạ Chi ăn tát hú hét lên, hắn ôm mặt lui về sau vẻ mặt dân nữ bị ác bá bạo lực.
Nguyễn Thanh Vấn lắc lắc cổ tay "Thì ra là mày hèn gì tay tao đau vãi, tay không tát xi măng đất thép không nát cũng vô viện." Anh đưa tay ra trước mặt Mục Dạ Chi cho hắn ta xem để chứng minh lời anh nói.
"Mày được lắm thằng chó! Tát ông đây rồi còn tỏ ra mình ăn thiệt à!" Mục Dạ Chi cắn răng, lấy bánh mì trên tay Nguyễn Thanh Vấn cắn một ngụm tức giận đến tròng mắt dựng đứng.
Nguyễn Thanh Vấn dựa lưng ra ghế nhìn Mục Dạ Chi hỏi "Rồi tìm tao có việc gì?"
"Cũng không có gì, chỉ muốn nói là nhóc học sinh lớp 10, nó ở lớp không được chào đón lắm, lúc nào cũng lẻ loi một mình à, tao thấy do mày nổi máu anh hùng cứu mỹ nhân nên nó muốn ôm đùi mày á." Mục Dạ Chi nhún vai vẻ mặt hờ hững nói.
"Thì liên quan tới tao? Mắc gì tao phải quan tâm đến nhóc đó, lần sau tao sẽ hóa thân thành anh hùng giấu tên, sẽ không bị dính lấy như hiện tại nữa." Nguyễn Thanh Vấn phì cười nhìn anh em tốt của mình.
"Hahaha, trẻ trâu vãi! Thế anh hùng ơi, chiều nay tụ tập đua xe nhá? Tụi Cao Minh đồ thách đấu bọn mình đó, nhìn tụi nó hống hách mà tao cay mắt vcl ra ấy. Mày tới hái mũi tụi nó từ trên trời xuống dưới đi, chứ mỗi lần thấy tụi nó tao chả thấy mắt đâu, toàn thấy lông mũi tụi nó." Mục Dạ Chi vừa nói vừa diễn lại dáng vẻ của tụi Cao Minh, mọi người xung quanh hóng hớt cũng bật cười vì độ pha trò của hắn.
"Được rồi, nể tình anh em ông đây hái mũi cho cậu em vậy." Nguyễn Thanh Vấn cũng cười, trong lòng nhẩm tên Cao Minh, có chút quen quen, tạm thời không nhớ.
****
Bẵng 2 tuần trôi qua, lúc này trường học sắp tiến hành thi tháng đối với học sinh, ai nấy điều cuống cuồng ôn tập, bởi vì điểm số thi tháng sẽ được báo về cho phụ huynh, ai có điểm số thấp sẽ được giáo viên thăm nhà hỏi han ân cần.
Trong khoảng thời gian này đối với Trương Diệu Đăng nói bình yên cũng không hẳn là bình yên bởi vì lâu lâu cậu sẽ bị vướng vào những lùm xùm nhỏ.
"Nè, lục soát cặp." Diệp Viên cười cười đứng trước mặt cậu chìa tay ra.
Trương Diệu Đăng nhíu mày "Tôi đã kiểm tra, không có."
Bạn nữ nhuộm tóc ngồi sau cậu mất đồng hồ trị giá chục triệu, bây giờ đang tra xem là ai đã lấy nó.
"Ai biết cậu có giấu nó đi hay không?" Diệp Viên giật lấy cặp của Trương Diệu Đăng, chổng ngược lên đổ tất cả những thứ từ trong đó ra bàn.
Sách vở, bút viết còn có một ít kẹo, không có cái đồng hồ nào ở đây cả.
Ánh mắt Diệp Viên có chút khó hiểu, sau đó kỹ càng kiểm tra lại cặp Trương Diệu Đăng, đúng thật là không có.
"Không có." Diệp Viên khô khốc nói, dằn lại khó hiểu trong lòng hắn khẽ liếc mắt nhìn về cuối lớp rồi rời đi kiểm tra người khác.
Trương Diệu Đăng thấy vậy cũng không nói gì cất sách vở vào cặp.
Tất nhiên là không có rồi, biết trước tương lai mà tôi lại không né được thì cũng ngu quá thể.
"Thấy rồi! Đồng hồ ở cặp của lớp trưởng!" Bỗng một giọng nữ la lên, sự chú ý của mọi người đổ dồn lên người lớp trưởng ở cuối lớp.
Lớp trưởng cũng kinh ngạc luống cuống lên "Không thể nào! Tại sao nó ở trong cặp tớ được chứ?!"
"Vậy tại sao nó nằm ở trong cặp của cậu được chứ?!" Bạn nữ kia là Dương Thảo My - chủ nhân của chiếc đồng hồ không tin, lúc nãy đã để mọi người tự tìm trong cặp của mình rồi, không lý nào lại không biết trong cặp có đồng hồ cả, hơn nữa đồng hồ thiết kế dạng nữ, hợp với việc người lấy là nữ sinh.
"..." Mai Tố Tố im lặng, là do cô khinh thường không kiểm tra lại, bởi vì nó không thể nào nằm trong cặp của cô cả, mà nên nằm trong cặp người kia, cô giương mắt nhìn thiếu niên đang sắp xếp lại cặp của mình kia.
Dường như đang chờ ánh mắt của cô, Trương Diệp Đăng ngẩng đầu lên nhìn cô, cái nhìn không có sự đắc thắng mà là sự bình tĩnh của người nhìn thấu mọi việc.
Mai Tố Tố mím môi, không cam tâm nói "Tớ không ăn cắp."
Bạn nữ là Dương Thảo My cao giọng nói "Cậu còn biện minh?!"
Xung quanh vang lên tiếng xì xào, mọi người nhìn nhau bàn tán.
"Trong lớp chỉ có lớp trưởng và Trương Diệu Đăng là nhà nghèo, hai người này có hiềm nghi cao nhất là đúng rồi."
"Không ngờ lớp trưởng là người như vậy luôn á."
"Tao còn tưởng là người tốt như nào, thì ra chỉ là kẻ cắp."
"..."
Mai Tố Tố mím môi, nước mắt lã chã rơi xuống, cô đưa ánh mắt dừng lại trên người Cao Cường như muốn cầu cứu.
Cao Cường gãi gãi đầu quay mặt đi chỗ khác thầm chửi câu vô dụng.
Dương Thảo My nhíu mày lại "Biết sợ thì đừng làm, tớ sẽ báo với chủ nhiệm về việc này."
"Không! Đừng mà, tớ không phải kẻ trộm..." Mai Tố Tố hoảng sợ nắm lấy tay Dương Thảo My, cô run rẩy lắc đầu.
"Đừng biện minh, càng biện minh tớ càng ghét, thà ngay từ đầu cậu nhận quách cho xong, lúc đó xin lỗi thì tớ đã không làm căng." Dương Thảo My tức cười nói, sau đó về chỗ ngồi.
Mọi người thấy vậy liền tản ra, ai lo việc nấy. Dù sao cuối giờ học rồi, lớp này không có khái niệm tự học đêm ở trường.
Mai Tố Tố suy sụp ngồi xuống khóc thút thít, cô cảm thấy cuộc sống cấp 3 của mình toang rồi, toang thật sự rồi. Nếu vụ này bị báo lên trường cô chắc chắn sẽ bị cắt học bổng, gia đình cô không có đủ điều kiện để nuôi cô đi học, làm sao đây...
Tại sao chuyện này lại xảy ra như vậy.
Hức hức... đây đâu phải điều cô muốn, cô chỉ muốn bình yên sống qua cấp 3, thi vào một trường Đại học, cố gắng học sau ra trường kiếm việc làm thôi mà.
Không biết qua bao lâu trong lớp liền chỉ còn hai người.
Canh đúng thời gian, Trương Diệu Đăng ngừng giải đề lại, cậu đi đến trước bàn học của Mai Tố Tố.
Mai Tố Tố ngẩng đầu lên nhìn Trương Diệu Đăng, đôi mắt lồng hồng do khóc nhiều cô im lặng một lúc rồi nói "Cậu biết chuyện này đúng không?"
"Đúng vậy." Trương Diệu Đăng gật đầu, cậu ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Mai Tố Tố, cất giọng nói "Tôi có cách khiến việc này trôi qua êm đẹp, cậu sẽ không mất học bổng trường."
Mai Tố Tố khựng người lại, kinh ngạc nhìn Trương Diệu Đăng.
"Cách gì?"
"Humm... tôi có video lúc Diệp Viên đưa chiếc đồng hồ cho cậu." Trương Diệu Đăng cong khóe môi nhìn Mai Tố Tố.
Mai Tố Tố trợn tròn mắt nhìn Trương Diệu Đăng, cô kinh ngạc quên cả khóc, khóe môi khẽ mấp máy cuối cùng mới nặn ra được một câu "Tại sao lúc đầu, cậu không đưa video ra luôn đi?"
Đưa ra để mọi người biết người lấy là Diệp Viên mà không phải là cô.
"Tại vì tôi không giữ chiếc đồng hồ đó." Trương Diệu Đăng lắc đầu, cậu tỏ vẻ không quan trọng lắm, việc này chỉ cần không hắt lên người cậu thì chả cần cuống lên làm gì.
"Vậy lúc này đưa cho tớ là có ý gì?" Mai Tố Tố không hiểu cách làm của Trương Diệu Đăng, nhưng cô biết video mà cậu ta có sẽ cứu cô trong vụ việc này.
"Cậu giúp tôi một việc, tôi sẽ gửi video này cho chủ nhiệm."
"Được! Chỉ cần giúp tớ! Cái gì tớ cũng làm! Tớ muốn được tiếp tục đi học... làm ơn hãy giúp tớ." Nói xong Mai Tố Tố lại khóc tiếp, cảm giác được cứu từ đáy tuyệt vọng khiến cô nghẹn ngào, vui mừng và nhẹ nhõm.
"Vậy cậu làm như này..."
Xong việc cậu dùng tài khoản ẩn danh gửi video cho chủ nhiệm Lý rồi đến quán làm thêm.
Hiện cậu đang làm thêm ở một quán bán bánh ngọt, cậu phụ làm bánh ở đó, nhưng không ngờ vừa đến quán lại gặp đầu tóc đỏ chói quen thuộc.
Nguyễn Thanh Vấn dưỡng tóc như thế nào mà đầu tóc của anh ta không bị phai màu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip