Chương 8: Tóc đỏ bỏ nhà đi bụi.

Nguyễn Thanh Vấn thấy cậu cũng không bất ngờ lắm, hắn ta vẫy tay bảo cậu đến gần.

Trương Diệu Đăng thấy vậy liền đi qua "Mục Dạ Chi không đi cùng anh sao?"

Hai người này mỗi lần cậu gặp điều đi kè kè bên nhau, hiếm khi thấy mỗi một mình Nguyễn Thanh Vấn.

"Ầy, thằng đó đưa bạn gái đi học buổi tối rồi, lát nó tới sau." Nguyễn Thanh Vấn nhún vai, sau đó hắn vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh ý bảo cậu ngồi xuống cạnh mình.

Trương Diệu Đăng lắc đầu từ chối "Tôi phải đi làm, anh ăn gì cứ gọi, tôi có mã giảm giá 50% của quán."

"Ui!!! Anh yêu nhóc quá à! Thế hôm nay anh mày phải ăn thật nhiều mới được!" Nguyễn Thanh Vấn nghe vậy liền vui vẻ, khóe miệng hắn nhếch lên, đôi mắt cong cong mặt mày hắn như sáng bừng lên.

Trương Diệu Đăng thấy một cảnh này liền ngẩn người, Nguyễn Thanh Vấn trong mắt cậu như phát sáng, khoảnh khắc hắn cười lên tựa như bông hồng nở hoa tắm dưới ánh nắng mặt trời, một bông hồng diễm lệ xinh đẹp lại có gai, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Lúc thường hắn luôn bày ra vẻ mặt cà lơ phất phơ, lưu manh xó chợ phối với đầu tóc đỏ chói của hắn làm người ta dường như bỏ qua khuôn mặt đẹp trai ấy mà nghĩ đây là một học sinh hư ham chơi không có học thức.

Cậu chớp chớp mắt sau đó quay mặt đi, không nhìn khuôn mặt ấy nữa "Vậy tôi đi làm đây."

Nói xong liền đi vào bếp.

Chủ tiệm bánh đang làm bánh thấy cậu đi vào liền chào hỏi "Hôm nay cháu học về muộn sao? Nghỉ một lát rồi làm."

"Chào chú ạ, con thay áo quần rồi ra phụ bác."

"Hahaha, hôm nay cháu không cần phụ bác, Nhất Lăng vừa xin nghỉ để tập trung học nên thiếu người bán hàng, cháu giúp chú cho đến khi chú tuyển được nhân viên mới ha."

Trương Diệu Đăng gật gật đầu "Vâng ạ."

Cất cặp sách vào tủ, nghĩ nghĩ cậu lại lấy ra dây thun, buộc mái tóc dài lên, lộ ra cái trán trơn bóng.

Chủ tiệm thấy vậy liền kinh ngạc "Ôi cha! Cuối cùng cháu cũng thông suốt rồi sao? Xinh đẹp như vậy nên được người khác chiêm ngưỡng mới đúng, đừng suốt ngày che che đậy đậy sống cuộc sống tầm thường làm gì hahaha."

Lúc trước ông vô tình thấy được toàn bộ khuôn mặt của nhóc con này, phải nói là kinh ngạc há hốc mồm bởi vì nhóc con này quá xinh đẹp, là vẻ đẹp phi giới tính ấy, không biết miêu tả như nào cho đúng, nhưng khiến người ta ấn tượng nhất vẫn là đôi mắt hồ ly của cậu, nó vô cùng hút hồn.

Cậu nghe vậy vô thức mím mím môi, sau đó cười nói "Cháu chỉ muốn cuộc sống thường thường thôi ạ."

"Ha ha ha, được rồi ra đứng quán đi, may giờ này khách không đông nên chú mới có thời gian vừa bán bánh vừa làm bánh đấy." Ông chú cười cười vẫy tay nói.

Cậu ra đứng ở quầy vừa lúc Mục Dạ Chi vừa đến, hắn đứng ở quầy chọn bánh thấy cậu ra liền cười cười "Bánh nào nhìn cũng ngon cả, cậu giới thiệu cho tôi vài thứ ngon nhất đi."

Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên nhìn mặt cậu liền ngơ ngác, ánh mắt hắn dừng ở khuôn mặt cậu thật lâu.

Trương Diệu Đăng cũng không chú ý cậu lấy bánh Tiramisu vị socola ra đưa cho Mục Dạ Chi "Cái này tôi thấy ngon nhất ạ, socola đậm vị không gây ngấy."

"Cậu là... nhóc con lớp 10?" Âm thanh Mục Dạ Chi khó mà kìm nén lại sự kinh ngạc.

"Vâng ạ, anh có muốn gọi thêm nước không?" Trương Diệu Đăng gật đầu.

"Trà sữa đi, cậu khiến tôi kinh ngạc quá, nói thật nhan sắc này chỉ đứng sau người yêu tôi thôi đấy!" Hơn nữa nét mặt của cả hai có gì đó rất giống, lại rất khác.

"Cảm ơn anh, anh về bàn trước đi, lát tôi đem thức ăn sang cho." Trương Diệu Đăng gật gật đầu, vẻ mặt điềm đạm nói.

Trở về chỗ ngồi, Mục Dạ Chi vẫn chưa thoát khỏi sự việc kinh ngạc chấn động cấp vũ trụ ấy, cậu cướp lấy máy điện thoại của Nguyễn Thanh Vấn, khiến hắn ngẩng đầu lên trừng cậu.

"Tao kinh ngạc quá rồi, không ngờ nhóc lớp 10 lại đẹp đến như vậy luôn á!"

"Hả?" Nguyễn Thanh Vấn không hiểu gì nhìn Mục Dạ Chi, nhóc lớp 10 lôi thôi luộm thuộm đó có gì đẹp đâu?

Mục Dạ Chi chỉ chỉ quầy bánh "Nhìn đi, tao điêu tao làm chó."

Nguyễn Thanh Vấn nhìn qua "ĐM."

"Xinh như này mà chỉ một ĐM thôi á? Tao thấy phải 3 lần ĐM mới bộc lộ được sự kinh ngạc của đôi ta." Mục Dạ Chi cười ha ha.

Cảm nhận được ánh mắt của Nguyễn Thanh Vấn, Trương Diệu Đăng ngẩng đầu lên cười với hắn.

Đùng một cái Nguyễn Thanh Vấn mặt đỏ phừng phừng.

Sao nhóc con này hay cười quá vậy! Phạm quy quá đi!

"Sao mặt mày đỏ thế? Phát sốt sao?" Bàn tay Mục Dạ Chi nhéo nhéo má của Nguyễn Thanh Vấn, kéo mặt hắn quay lại.

Lúc này Trương Diệu Đăng đem bánh và nước tới "Muốn ăn gì thì gọi thêm nhá."

Lúc này có khách đến nên cậu cũng không nói gì thêm mà quay về đứng quầy.

"Nè, mày đừng nhìn chăm chăm người ta nữa, tao biết nhóc lớp 10 đẹp rồi, mày đừng có làm lố quá như thế được không?" Mục Dạ Chi bất lực nói, sau đó nghĩ đến gì đó cậu hỏi "Mày bỏ nhà đi bụi thật à?"

"Ờ." Nguyễn Thanh Vấn gật đầu, cậu ta khuấy ly cà phê trên bàn "Tao muốn học cảnh sát giống chú tao, nhưng ba tao không cho, bảo nếu tao không học hành đàng hoàng thì sẽ tống tao ra nước ngoài học, sau đó về kế thừa công ty."

Mục Dạ Chi nhìn hắn rồi thở dài "Ba mày cố chấp với việc quản mày quá nhỉ?"

"Ừ, nên tao cãi nhau với ông ấy xong tay trắng rời đi đây này." Nguyễn Thanh Vấn cười cười ngả người vào ghế nói.

"Mày ghét làm luật sư đến vậy cơ à?"

Nhà Nguyễn Thanh Vấn làm về ngành dịch vụ, mà công ty mẹ lớn nhất đó là công ty luật sư. Trong gia phả mấy đời nhà cậu ta điều có người làm công chức nhà nước nên rất có tiếng trong thành phố này.

"Không hẳn, nhưng tao muốn làm cảnh sát đóng góp cho đất nước hơn, mày cũng biết từ nhỏ ba mẹ bận hay gửi tao chỗ chú mà, chú thì hay lên đồn nên tao xin theo, nhìn thấy chú ấy làm việc tao rất thích." Nói đến công việc mình mong muốn theo đuổi ánh mắt của Nguyễn Thanh Vấn sáng lên, giọng nói kích động khiến những người ngồi quanh đó cầm cự không được mà ngoái đầu lại nhìn.

Mục Dạ Chi cười cười "Mày thích là được rồi, tao sợ mày ủy khuất thôi."

Nguyễn Thanh Vấn hừ cười vẻ mặt đắc chí "Đã quyết là làm, tao sẽ đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt."

"Nếu khó khăn thì alo tao, dù nhà tao không giàu bằng nhà mày nhưng giúp được gì tao giúp." Mục Dạ Chi vỗ vỗ vai Nguyễn Thanh Vấn vẻ mặt là anh em chí cốt quyết không rời bỏ nhau.

"Được lắm! Vào game đánh với tao vài trận đi! Tương lai không còn nhiều thời gian rảnh vậy đâu."

"Hahahaha không hổ là mày!" Kẻ phá hoại không khí, nghĩ thì vậy nhưng Mục Dạ Chi cũng lấy máy ra đăng nhập vào game.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Trương Diệu Đăng kết thúc ca tối, cậu dọn quầy xong rồi đi đến trước mặt Nguyễn Thanh Vấn.

"Anh ở lại qua đêm tại đây luôn à?"

Nguyễn Thanh Vấn xoa xoa cổ, cất điện thoại vào túi "Tôi đợi cậu đó! Đi thôi, tôi chở cậu về nhà."

Nghe vậy Trương Diệu Đăng khó hiểu nhìn Nguyễn Thanh Vấn "Anh đối với ai cũng tốt bụng vậy à?"

"Ừ! Tôi vì nhân dân mà phục vụ!" Nguyễn Thanh Vấn hất cằm lên kiêu ngạo nói.

Trương Diệu Đăng khẽ cười, cậu thật thích năng lượng này trên người Nguyễn Thanh Vấn.

"Vậy làm phiền vị vì nhân dân mà phục vụ này chở tôi về nha."

"Đi! Anh cho nhóc cưỡi xe moto!" Nguyễn Thanh Vấn cười cười khoác vai Trương Diệu Đăng đi ra quán.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip