Chương 5
Diệp Uy tỉnh lại sau bốn ngày hôn mê, mọi thứ trước mắt đều nhoè đi không ít. Y không vội cử động, cố gắng nhíu mắt run mi định hình, một lúc sau tầm nhìn mới trở lại bình thường.
"Anh tỉnh rồi!", Hạ Yên nở nụ cười mừng rỡ, vội vàng tiến đến bên cạnh y, ngồi ở mép giường.
Y vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng vừa nghe thấy giọng nói của kẻ đã hại mình ra nông nỗi này, hàm y cũng tự giác đanh lại: "Cút đi!".
"Ây, anh đừng như vậy. Hôm đó là do tôi không đúng... Nhưng tôi cũng đã xin lỗi anh rồi mà...", cậu xụ mặt xuống, nhìn y bằng ánh mắt vô cùng xám hối.
"Thao, hại ta đến nỗi này, chỉ cần xin lỗi là xong chắc?", y không động đậy, nhưng mặt liền quay sang một bên, thật sự chán ghét con người này.
"Chỉ là bất đắc dĩ thôi mà. Bất quá, tôi cũng vì anh mà thê thảm đây này. Còn có hơn hai mươi anh em khác cũng vì anh mà tàn phế đấy", Hạ Yên ra sức xoa dịu y, tay cố ý sờ sờ lên trán.
Diệp Uy thấy đối phương làm động tác, mắt cũng theo đó liếc qua nhìn một cái, vẻ mặt liền có chút biến đổi: "Mặt ngươi bị làm sao?".
Hạ Yên thở ra, mặt đầy cam chịu: "Bị Dữ Thiên tóm được rồi bị đánh, vì tội dám lợi dụng anh để bỏ trốn. Đấy, anh thấy không, tôi còn chưa dắt anh đi đâu mà đã bị hắn đánh đến mức này. Còn vế sau, anh tự mình tưởng tượng!".
Y lãnh mặc, nói như phủi tay: "Đáng đời ngươi!".
Không gian trở nên trầm lặng. Nhưng chỉ một phút sau thôi, Diệp Uy bốc hỏa từ trong ra ngoài, cơ hồ chẳng thể nuốt trôi được cơn tức này. Thế là hầm hập bật dậy, chửi ầm lên.
"Mẹ nó, như vậy thì ngươi cũng không cần phải hãm hại ta chứ?", y nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt như phát ra tia lửa đạn.
Thấy y đột nhiên gay gắt, Hạ Yên có chút bất ngờ. Nhưng sau đó, cậu liền mím chặt môi, cố nhịn cười, thầm nghĩ đến một câu nói đã từng đọc trong sách: Kiểu người hay biểu lộ toàn bộ cảm xúc lên khuôn mặt thật ra rất đơn thuần, thường những lời họ nói ra sẽ tương ứng với tất cả những gì họ nghĩ và họ không thích mang thù hận trong lòng. Kiểu người đó chính là y chứ đâu.
Vậy là tốt rồi, hiện tại y chỉ đang nhất thời nóng giận, hoặc chí ít cậu biết rõ một điều, đó là y không hề có ý thù hằn cậu.
Hạ Yên thở phào trong lòng, ngoài mặt thể hiện sự ân năn tột độ: "Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện hại anh. Căn nguyên là do Dữ Thiên giam lỏng tôi hai năm, đến khi anh xuất hiện thì tôi biết đó chính là cơ hội để mình tẩu thoát. Nhân gian có câu [Người không vì mình, trời tru đất diệt], anh hiểu không?".
Ngồi nghe cậu giải thích, nội tâm y cũng thấy trong đó có một chút lý lẽ. Nhưng tuyệt đối không thể chỉ vì chút lý lẽ đó mà tha thứ cho cậu được. Mẹ nó, cái gì mà hiểu không? Tưởng y là bò sao mà không hiểu. Kế hoạch của cậu từ đầu đã chỉ xem y là một công cụ, giúp cậu lấy được chìa khóa, xong rồi một mình cậu cao chạy xa bay. Thế còn bản thân y thì sao, đương không lại bị họa ập xuống đầu, có thể giải thích với ai chứ?
Diệp Uy càng nghĩ, vẻ mặt càng dâng lên một tầng oán giận: "Căn bản là ngươi hoàn toàn không nghĩ đến an nguy của ta, đem ta làm con tốt thí mạng cho ngươi chứ gì!".
"Nào có đâu. Tôi là biết Dữ Thiên sẽ không bao giờ trách phạt anh, nên mới [mượn nước đẩy thuyền] đó chứ!", Hạ Yên khẩn trương, đối diện y lắc đầu xua tay.
"Ngươi xảo ngôn! Ta đến đây chưa đầy một ngày, làm sao ngươi biết hắn sẽ không làm gì ta? Giờ thì ngươi mở to mắt ra, hắn làm ta đến nỗi liệt giường rồi!", nhìn thấy biểu hiện vô tội vạ của cậu, y càng muốn điên lên, hiện tại thật muốn đấm kẻ trước mặt một phát.
Hạ Yên bĩu môi, ý tứ không tin: "Anh nói điêu! Dữ Thiên nhà tôi tự tay chăm sóc cho anh, nhìn vào ai mà chẳng biết hắn xem anh như là báu vật. Anh liệt giường, có mà vì sướng ấy!".
"Ngươi câm miệng! Đúng là phường lừa đảo như nhau. Mẹ nó, ngay từ đầu các ngươi đã là cùng một giuột. Bây giờ, biến khuất mắt ông!", Diệp Uy nói một hồi lại liên đới tới tên ác ma kia, tâm tình khó tránh muốn nộ khí xung thiên.
Cậu thấy y đột nhiên nổi giận phừng phừng, hai chân liền theo quán tính đứng dậy, lui ra sau một bước, đáp: "Anh bình tĩnh đi, tôi duy nhất chỉ nói dối việc không đội trời chung với hắn... Còn việc kia... Tôi tuyệt đối với hắn không phải cùng một giuột!".
"Ngươi với hắn có cùng ruột cùng tim hay không ông đây cũng đếch quan tâm nữa. Đm, cút!", Diệp Uy quát lớn, tâm trạng thật sự rất tồi tệ.
Cũng phải thôi, y khó khăn lắm mới tin tưởng một người, ai ngờ người đó cũng lừa y. Phải, cút hết đi!
Diệp Uy gục mặt, ôm ngực thở hậm hập, một phần vì tức, một phần vì y đang kiệt sức. Mẹ nó, y mà rời được giường, chắc chắn sẽ tìm đến tên khốn kia đòi lại thể diện.
___
"Vẫn còn có sức để hét sao?", âm thanh trầm ấm, trong một không gian rộng lớn hòa cùng tiếng thở hì hục của y mà vang lên.
Y đang tức tối, cơ hồ ù hết cả tai, hiện tại lại nghe thấy tiếng người nói chuyện, tức tối càng nhân lên: "Ta bảo ngươi cút!", sau đó ngước mặt lên nhìn, thân thể liền giật bấn, người trước mắt không còn là Hạ Yên.
Vâng, chủ nhân của câu nói đó, không ai khác chính là Hạ Dữ Thiên!
Trở lại lúc nãy, sau khi y phát sinh nộ khí, Hạ Yên mặc dù rất không muốn nhưng vẫn phải rời đi. Khi cậu vừa đi đến cửa thì đã đụng phải hắn, thế là lại một lần nữa được "thưởng thức" loại ánh mắt "mát" như nước đá, kèm theo một thông diệp khá "dễ thương": "Tránh xa Diệp Uy ra". Hầy, hôm nay đích thị là ngày xui của Hạ Yên a!
Diệp Uy im lặng không nói, thầm nghĩ bản thân chắc vừa bị ai xẻo mất lá gan rồi. Bình thường cũng khẩu khí anh dũng, mới lúc nãy còn nói sẽ đòi lại thể diện. Bây giờ thì sao? Vừa gặp trực tiếp hắn, cơ thể đã run rồi.
Hắn nhìn y ngây người, khoé môi liền nhếch lên: "Miệng mồm vẫn còn rất lợi hại!".
Giống như tự nhiên, y quay mặt, ngã người xuống giường, âm giọng cũng có chút lắng xuống: "Ngươi đến làm gì?".
"Đến để xem anh xuống giường được chưa?", hắn vẫn đứng đó, giương đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng tấm lưng y.
Diệp Uy vốn không muốn đôi co, nhưng có lẽ vì sự ức chế trong y quá lớn, cộng với mấy câu nói chọc quấy của hắn, nên trong nhất thời, y thật sự muốn nói cái gì đó chọc tức hắn, tốt nhất là tức đến hộc máu đi.
"Xuống giường được liền đến nhà chứa làm điếm sao?", y đáp trả hắn, rất tự tiếu phi tiếu.
Hạ Dữ Thiên nghe xong, hai tay bất giác nắm chặt lại, nhưng cổ họng vẫn phát âm tự nhiên: "Là anh muốn đi?".
"Vẫn tốt hơn là nhìn thấy mặt ngươi!", y không nghĩ ngợi, cứ thế trả lời.
Thế nhưng trong nội tâm của y: Điên mất thôi, có phải y vừa vạ miệng rồi không? Những lời này nói ra, chắc chắn hậu quả sẽ rất khôn lường. Bà nó, tại sao y lại có thể nói ra những lời đó chứ? Đúng là nóng quá hóa ngu rồi!
Hắn thở khì một hơi, từng bước tiến gần đến chỗ y, ngồi xuống ngay bên cạnh, giọng điệu thật sự đã biến đổi: "Vậy, anh không cần phải đi. Hay là để tôi gọi đến vài thằng cao to cho anh hầu?".
Đậu má, tên khốn này cũng có vừa gì, cũng đang muốn chiến tranh bùng nổ đây chứ ít. Hiện tại mà thua, y sẽ là con rùa rụt cổ!
Diệp Uy bấu tay vào grap giường, cơ hồ nuốt cả răng vào bụng: "Được! Cung kính không bằ... A... Ư... Chết tiệt...", lời y chưa nói hết, từ trên đỉnh đầu đã truyền xuống một cơn đau tê dại, khiến y chóng mặt điếc tai, kêu lên đau đớn.
Hạ Dữ Thiên nộ khí ngập trời, tay khư khư giật tóc y kéo ngược về sau, mặt đối mặt, nghiến răng nghiến lợi: "Tổ cha anh, muốn chọc điên tôi sao?".
Diệp Uy đau đến run cả môi, cảm tưởng da đầu như rách toạc, thở hì thở hục: "Hộc... Hộc...Buông... Mẹ... ng... A... Ư...".
Y chưa nói rõ ràng, cả làn môi đã bị hắn cắn vào, mạnh mẽ tấn công vào bên trong, dùng lưỡi sát phạt mọi ngõ ngách, sau đó cuốn lấy lưỡi y mút như vũ bão.
Diệp Uy chỉ vừa mới tỉnh lại, hiện tại lại bị hắn quấy rối, cảm giác chẳng khác bị tra tấn, vô cùng thống khổ. Y nhắm nghiền mắt, cố gắng tập trung thở bằng mũi, nhưng thở ra được hơi nào cũng bị hắn thô bạo nuốt vào, cứ như có hô hấp bằng mũi bao nhiêu cũng không đủ bù vào khoản không khí bị hắn đoạt đi trong miệng. Tột độ của sự bấn loạn, y cắn bừa một cái.
Hạ Dữ Thiên bị cắn trúng ở môi, nhăn nhó rít lên một tiếng, sau đó ly khai, liếm qua liếm lại chỗ vừa bị y cắn, rốt cuộc phun xuống giường một ngụm máu tươi: "Mẹ kiếp, còn dám cắn tôi!", nói xong, hắn liền trèo lên giường, cứ thế áp lên người y, hôn tiếp.
Vừa nhìn thấy cảnh hắn một họng đầy máu, trong lòng y hết sức hả dạ, nhưng còn chưa kịp tận hưởng cảm giác tốt đẹp đó bao lâu, thì điều tội tệ lại ập lên người y nữa rồi: "Nga... Ngươi cút đi... Haa... Ư...", y ra sức giãy dụa, nhưng chẳng hề hấn gì.
Mắt hắn đục ngầu, từ trong cổ họng phát ra vài tiếng: "Cút mẹ anh!", tay ngay lập tức nắm lấy áo y xé thẳng một đường. Sau đó, trên gương mặt đang tức đến nổ lửa của hắn ngay lập tức hiện lên một tia cảm xúc khó tả, mọi động tác đình trệ hoàn toàn.
Trên khuôn ngực săn chắc màu mật của y hiện tại, đâu đâu cũng chi chít những đốm xanh đốm tím dọa người, còn có ở xương quai xanh và bả vai đầy rẫy dấu răng cắn xé, dấu nào cũng sâu đến tận xương.
Hạ Dữ Thiên tận mắt trông thấy cảnh tượng đó, thân thể vô thức cứng đờ, thứ chôn sâu bên trong ngực trái cũng bất giác nhói lên từng cơn, cơ hồ đau như ai bóp nát.
Tất thảy những thứ này đều là do hắn gây ra hay sao? Người mà hắn nguyện suốt đời yêu thương chiều chuộng lại bị chính hắn hành hạ đến mức này sao? Con mẹ nó, hắn điên rồi, vì cơn ghen bộc phát tối đó mà điên rồi.
"Diệp... A... Hộc...", hắn vừa mở miệng, vòm bụng đã bị y lợi dụng sơ hở mà đạp thẳng vào, đau như vỡ ra.
Dùng hết sức bình sinh để đạp, Diệp Uy có cảm giác chân mình sắp gãy ngang. Thế là mặc kệ hắn, y loạng choạng rời giường, nhắm thẳng phía cửa mà tiến đến.
Ra được bên ngoài, Diệp Uy ngó mắt nhìn quanh, xác định mình đang ở trên lầu. Thế là y không chút nghĩ ngợi, liêu xiêu đi đến chỗ cầu thang, kiên quyết sẽ đi xuống. Nhưng khi vừa đến, y tận mắt nhìn thấy những bậc thang dài ngoằng, đầu óc lại lâng lên một trận choáng váng, cơ thể lắc lư, tựa hồ sẽ ngã xuống.
Khoảnh khắc này, Diệp Uy giống như đoán được chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Mặc dù tâm trí rất muốn quay trở lại, nhưng cả cơ thể nhẹ tênh, thế là...
"Diệp Uy, em đứng yên...", bên tai y đột nhiên vang lên tiếng hét của hắn, tiếp theo là cả người y bị đẩy vào tường, chớp mắt mấy cái, đứng lên, cảnh tượng phía dưới càng khiến y thập phần tỉnh táo.
"NHỊ THIẾU CHỦ... NHI THIẾU CHỦ... NGƯỜI ĐÂU... MAU ĐẾN ĐÂY...", tiếng hét chói tai vang lên dưới trệt, sau đó là cả một khối người kinh hoảng vây lấy thân thể bất tỉnh nhân sự của kẻ kia.
Diệp Uy đứng trên lầu, tay bấu vào lan can, nội tâm run lên không ít. Có một sự thật là, Hạ Dữ Thiên vì muốn kéo y lại mà đã tự mình ngã xuống lầu rồi!
- Hết chương 5 -
*Tóm lại sẽ không viết 1 chương dài bằng 3 chương nữa. Cứ ngắn ngắn thế này, nhưng mỗi ngày 1 chương. Các nàng đồng ý không nè?*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip