Chuyện Chúng Ta 2
Đúng như đã nói, 3 ngày sau chàng xuất phát đi để lại tâm trạng buồn rầu cho cả hai người. Để an ủi chính bản thân nàng ở trong phòng thiêu khăn với ý nghĩ muốn tặng cho chàng sau khi chàng trở về, còn Văn thì bận rộn với công việc như muốn quên đi cảm giác buồn rầu đó.
Đông đã về, ngay chiều hôm ấy tuyết đột ngột rơi, rơi một cách dày đặc. Chỉ sau một đêm mà cả mặt sân dường như đã phủ kín bởi tuyết, bầu không khí trở nên lạnh hơn khiến cậu bị cảm. Ban đầu cậu đã nghĩ đó chỉ là cảm nhẹ bởi vậy đã không nghỉ ngơi đoàng hoàng, rồi cơn cảm dần trở nên nặng hơn vì sợ lây cho người khác cậu đã cáo nghỉ một hôm.
Ngay khi đặt mình xuống giường cậu đã chìm vào giấc ngủ nhưng đến giữa đêm thì cậu lại cảm thấy khó chịu, người nóng ran, hơi thở dồn dập, đứt quãng, có lúc còn thấy khó thở, cảm giác vừa nóng vừa lạnh trong người khiến cậu chẳng thể ngủ được. Cứ thế đã 3 ngày nhưng bệnh của cậu thì chẳng giảm, vì sao ư? vì cậu chỉ là một gia nô nhỏ bé nên chẳng ai đoái hoài đến cậu đó là một phần, còn lại là do trong cung cũng có mấy tiểu thư, công chúa bị cảm trong đó có Yến.
Rồi một tuần trôi qua, ngày mà Triệu về đã đến, cậu rất muốn đi đón chàng nhưng nào có được bởi cậu còn chưa giảm bệnh, cậu rất mong ngay khi về chàng sẽ đến gặp mình dù chỉ một chút. Ngay lúc cậu nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài bảo chàng đã về đến cung thì trong lòng càng thêm vui mừng.
Nhưng đợi mãi cho đến một ngày sắp hết cậu vẫn chẳng thấy chàng đâu. Rồi cơn mơ hồ cậu nghe được tiếng nói chuyện ngoài cửa nói:
-" Biết gì chưa? ngay từ lúc về đến cung nghe được tin công chúa bị bệnh Triệu công tử liền chạy đến chỗ công chúa đấy " Tuy đang trong cơn mơ hồ nhưng cậu nghe được rất rõ, từng chữ một lọt vào tai cậu, từng câu chữ cứ như con dao cứa vào tim cậu. Nước mắt cứ thế rơi xuống chẳng ngừng.
- " Ra thế, bây giờ trong tim chàng có ai khác rồi chứ không còn là mình nữa " cậu nghĩ trong đau đớn rồi dần chìm vào giấc ngủ...
____________________________________
To Be Continue...
_____________________________________
Bởi vì hết ý tưởng rồi nên chương này ngắn, thông cảm ạ =(((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip