Chuyện Chúng Ta
Để khỏi ai thắc mắc thì Meii xin giải thích luôn. Mỗi lần mà em viết về công chúa Yến thì đó sẽ là của hiện tại tức là lúc đấy Văn với Triệu đã bên nhau rồi và Triệu cũng đã được mai mối cho Yến
Còn mỗi lần viết về Văn sẽ là lúc trong quá khứ tức lúc Triệu và Văn đang theo đuổi nhau và chưa ở bên nhau. Về Triệu thì lúc đầu sẽ là ở quá khứ nửa sau sẽ là hiện tại
________________________
Từ sau hôm ở yến tiệc đó Yến chưa một lần nào gặp lại Triệu. Nàng rất buồn đâm ra gắt gỏng với mọi thứ xung quanh.
Nàng đi dạo xung quanh Ngự Hoa Viên thì gặp chàng, nàng không khỏi vui mừng. Vội nhấc chân chạy đến chỗ chàng, chàng vẫn đẹp như hôm nào, đứng ở đó khuôn mặt trầm tĩnh. Nghe thấy tiếng chân, Triệu qua sang thấy Yến đang chạy tới, chẳng hiểu sao tự dưng có viên đá ở đâu ra ngáng chân làm nàng vấp ngã, theo bản năng chàng đưa tay đỡ lấy nàng vì thế nàng liền ngã vào vòng tay của chàng, hai người bốn mắt nhìn nhau, nàng ngại đỏ cả mặt vội đứng dậy mà cười hì hì với chàng.
Mọi gia nô đứng xung quanh đều thấy nàng thật dễ thương chỉ riêng chàng là không, nhìn thấy điệu bộ ấy của nàng chỉ làm chàng nhớ đến Văn, bất chợt trên môi chàng xuất hiện một nụ cười nhẹ, ai nấy đều tưởng nụ cười ấy là dành cho nàng, tất nhiên nàng cũng vậy.
Triệu và Yến đứng nói chuyện vài ba câu thì chàng có chuyện phải rời đi, hai người tạm biệt nhau rồi chàng xoay người đi, nàng cứ mãi nhìn theo bóng lưng của chàng cho đến khi chàng đã đi khuất khỏi mắt.
...
Sau chiều hôm ấy, tâm tình của nàng cũng tốt hơn, không còn cáu gắt nữa điều này làm cho gia nô của nàng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đến trưa hôm sau, nàng vẫn tản bộ quanh ngự hoa viên như thường ngày thì lại thấy bóng người ở gốc cây, nàng cứ ngỡ đó là chàng nhưng đến gần mới biết không phải. Đó là Văn, cậu đang đứng dưới gốc cây và dường như đang ngân nga một bài hát nào đó, bên cạnh là chàng đang ngắm nhìn cậu. Thấy cảnh này nàng rất tức giận, ánh mắt nàng tràn ngập lửa giận, rồi khi thấy dấu hiệu chàng sắp nhìn sang đây nàng liền thay đổi thái độ, trở thành dáng vẻ hiền thục thường ngày.
Yến bước chân đến chỗ Triệu và Văn. Nàng vẫn giữ trên mặt nụ cười dịu, khẽ cất tiếng gọi:
-" Công tử Triệu ! "
Nghe thấy người gọi Triệu liền quay lại thấy nàng đang đi về phía bên này, đương nhiên là Văn cũng thấy. Nàng bước gần đến chỗ chàng, cố tình dựa sát vào chàng như muốn để cậu thấy. Trong phút chốc mắt cậu tràn ngập nỗi buồn, nàng đắc ý chưa được bao lâu thì chàng đã lùi xa khỏi nàng và tiến thẳng tới chỗ cậu đứng. Cơn bực tức lại trào lên nhưng nàng cố nhịn lại, dịu dàng hỏi thăm chàng.
-" Ta nghe nói mấy hôm nữa ngươi phải xuất cung đúng không? tại sao vậy ? " Nghe thấy nàng hỏi, chàng cười mỉm đáp " Đúng là như vậy, Hoàng Thượng triệu ta ra phía Tây kiểm tra, chắc tầm 1 tuần ta mới về "
Cả Văn và Yến khi nghe thấy đều cảm thấy rất buồn, xa người mình yêu tận một, ai mà chịu nổi được.
-" Được, vậy khi nào ngươi đi ? "
-" 3 ngày nữa ta khởi hành "
-" Vậy tối mai ngươi có thể qua phòng ta ăn một bữa cơm nhỏ coi như bữa cơm tiễn ngươi được không ?"
Chàng bối rối khi nghe nàng hỏi nhưng trước mặt bao người thế này mà từ chối thì thật không giữ cho nàng mặt mũi, thế nên chàng đành nhận lời.
Văn từ lúc nàng đến chưa nói một câu, chỉ dám đứng sau chàng lặng lẽ ngắm nhìn cả hai. Thấy hai người họ thân mật như thế cậu buồn lắm, càng buồn hơn khi nghe chàng nhận lời của nàng. Buồn thì buồn chứ làm gì được, cậu chỉ là một gia nô nhỏ bé đi bên cạnh hầu hạ chàng, may mắn được chàng nhìn trúng và yêu thương nhưng dù thế nào cậu cũng không thể bằng công chúa được.
Nhân lúc ai cũng nhìn chàng và công chúa, cậu liền lẳng lặng rời đi, đến lúc chàng quay lại đã chẳng thấy cậu nữa rồi...
________________________________________
To Be Continue...
________________________________________
Đang viết thì chập điện, phải viết lại. Sầu :((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip