Phận Cậu
Tối yến tiệc hôm đó Văn cũng có mặt. Cậu đi lại để rót rượu cho các quan khách trong đó có chàng. Lúc nhìn thấy chàng bước vào cậu đã ngượng ngùng mà nhìn thầm chàng, biết là chàng sẽ có mặt nhưng cớ sao khi thấy chàng cậu vẫn rất ngượng.
Cậu thích chàng, ngay từ lúc thấy chàng cậu đã si mê chàng, luôn nhìn lén chàng. Văn cũng biết thứ tình cảm này không được phép tồn tại nhưng cậu vẫn không muốn vất bỏ nó nên đành đặt nó sâu trong rồi tự mình biết. Ngày Văn được đưa sang cung của chàng để hầu hạ thì cậu đã rất vui mừng, cậu đã nghĩ rằng khoảng cách của cậu và chàng đã gần thêm đôi chút, cậu cũng có thể ngắm nhìn chàng nhiều hơn.
...
Trong yến tiệc, bất kì cô nàng, tiểu thư nào cũng phải trầm trồ vì nhan sắc của Triệu, ai nấy cũng bàn tán về chàng, vì đứng sau nên Văn nghe rất rõ, trong lòng cậu nảy sinh cảm giác khó chịu nhưng cậu lại tự nhủ mình không có quyền gì để khó chịu cả. Nhưng quả thực tối nay Triệu thật sự rất đẹp, ý cậu là tuy bình thường chàng đã rất đẹp rồi nhưng hôm nay chàng mặc cho mình một bộ y phục với bên trong chủ đạo là màu đen và bên ngoài là vàng kim và cùng với những họa tiết đẹp đẽ khiến chàng trông thật nổi bật.
Buổi yến tiệc kết thúc, các quan khách lần lượt ra về, có vài người thì ở lại vì đường sá quá xa xôi. Văn đi theo đoàn người cũng Triệu về cung, cậu được phân phó là thay y phục cho chàng, cậu vừa mừng vừa ngại tiến vào phòng của chàng nhẹ nhàng tiến đến chỗ chàng. Triệu chẳng mấy quan tâm khi người thay y phục cho mình là ai nhưng đợi mãi mà không thấy đâu nên chàng quay ra thì thấy Văn đứng trực ở đấy mà không động đậy. Chàng nhẹ lên tiếng:
-" Ngươi đứng đấy làm gì ? không mau lại đây cởi y phục cho ta !"
Nghe chàng thúc giục cậu cũng mau chóng tiến lại, mặt đỏ rần nâng tay cởi bỏ y phục và thay một y phục để ngủ cho chàng ( chỗ này Meii không biết nên gọi ra gì nên thôi cứ gọi hẳn ra như thế vậy )
Thay y phục xong, Triệu thấy cậu đỏ mặt nhẹ nhàng đưa tay lên trán rồi hỏi cậu:
-" Sao mặt ngươi đỏ vậy ? Ngươi bị cảm à ?"
Hành động và lời nói hỏi thăm này của Triệu đã thành công khiến Văn mặt nay đã đỏ lại càng đỏ hơn. Vì thấy mái che hết phần mắt của cậu, chàng thuận tay vuốt mái nên lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của Văn, chàng bất ngờ thấy vậy cậu bối rối:
-" Nô, nô tài không sao ạ ! chúc công tử ngủ ngon !"
Nói rồi cậu chạy nhanh ra ngoài. Triệu vẫn chưa hết bất ngờ, không ngờ tiên tử chàng thấy hôm trước lại là cậu.
...
Sau khi chạy ra khỏi phòng của Triệu, Văn liền đi ngay ra chỗ hồ sen rồi ngồi cạnh hồ. Đêm nay trăng khá tròn lại rất sáng nên cậu có thể ngắm nhìn hồ sen một cách dễ dàng. Cậu ngồi đấy đung đưa và ngân nga một bài hát, là bài mà hồi xưa mẹ hay hát cho cậu nghe, nghe nhiều đến nỗi cậu thuộc lòng bài hát. Hát xong cậu nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy vẫn thấy xấu hổ và tự hỏi chàng đã kịp thấy mặt mình chưa nhỉ. Cậu khá lo lắng vì mẹ cậu đã dặn rằng khi vào cung đừng để ai thấy mặt cậu nếu không sẽ gặp rất nhiều phiền toái, vì nghe lời mẹ nên cậu mới nuôi mái dài thế này.
Ngẫm một lúc cậu mới tự bảo mình rằng chắc chàng chưa kịp thấy đâu vì lúc đó cậu né khỏi tay chàng 1 giây sau đó mà, nghĩ xong cậu cũng an tâm hơn rồi trở về...
____________________________
To Be Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip