Chương 12: Bí Thuật
Hắc Càn nhìn cơ thể bị khung cửa ép đến biến dạng của cậu, tay nắm lại đưa lên môi ngăn chặn ý cười, quay đầu phân phó hạ nhân đem cửa gỡ ra, cũng lệnh cho bọn họ ngày mai gỡ toàn bộ cửa có độ rộng dưới bảy thước xuống sửa chữa.
Ô Nhược bị kẹp qua một lần đã có được kinh nghiệm, sau khi được giải cứu, cậu tận lực tránh đi các cửa nhỏ trong viện để về phòng ở hậu viện, sau đó lệnh thi phó canh giữ ngoài cửa.
Đang chuẩn bị đóng cửa, Hắc Tuyển Dực lại đi vào.
Ô Nhược nghi hoặc nhìn y: "Có việc?"
Hắc Tuyển Dực hướng trong phòng nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua, cho thấy đêm nay y muốn ngủ ở nơi này.
Ô Nhược: "......"
Đời trước, Hắc Tuyển Dực chưa từng vào phòng cậu. Cho dù sau đó hai người có làm chuyện phu thê, nhưng cũng không có chân chính ngủ cùng một giường, sau khi làm xong sẽ lập tức tách ra ngủ. Việc này đủ để thuyết minh lúc ấy cậu có bao nhiêu chán ghét Hắc Tuyển Dực.
Kiếp này tuy rằng có đổi mới, nhưng cậu vẫn không thể tiếp thu được việc thân mật với Hắc Tuyển Dực.
Ô Nhược hướng Hắc Tuyển Dực đẩy đẩy cái bụng tròn vo: "Ngươi xác định giường nhỏ bên trong có thể chứa hai tôn đại Phật như chúng ta? Ưh?"
Giường bên trong chỉ rộng bảy thước, đủ cho một mình cậu nằm. (kiếm cớ vcl :v chẳng lẽ lúc ngủ cậu học lăn à giường 7 thước còn không vừa =]])
"......" Hắc Tuyển Dực híp mắt nhìn chằm chằm vòng eo cậu một hồi lâu, sau đó không nói một lời xoay người rời đi.
Ô Nhược sợ y đổi ý, chạy nhanh ra đóng lại cửa phòng, dựa vào trên cửa thở mạnh một hơi.
Kiếp trước lúc làm chuyện phu thuê ân ái cùng Hắc Tuyển Dực, người cậu đã hoàn toàn gầy đi. Kiếp này, Hắc Tuyển Dực hẳn là sẽ không cầm thú đến nỗi một tên đại mập mạp cũng có thể nuốt trôi chứ.
Ô Nhược đứng thẳng lên, nhìn hai chữ song hỉ đỏ thẫm dán ở trên tường đối diện, tâm tình vô cùng phức tạp. Kiếp trước, cậu ở chỗ này ở liền mười mấy năm, trọng sinh một đời, vẫn là về lại nơi này.
Cậu thu lại ánh mắt, ôm hộp, gian nan kéo thân thể đi vào bên trong, nằm trên giường mở hộp, lấy bạch ngọc điêu khắc Trường Sinh Bài ra. Gương mặt mập mạp lại lần nữa nảy lên bộ dáng kích động, có linh lực là có thể báo được thù kiếp trước.
Ô Nhược nhớ tới cảnh bị giết đời trước, trong lòng lại lần nữa nảy lên hận ý. Lúc này trong phòng chỉ có một mình cậu, không cần lại che giấu cảm xúc trong lòng, liền mặc kệ bản thân bộc lộ tất cả oán hận ra ngoài. Hai mắt nổi lên tơ máu, giống như lệ quỷ đòi mạng, làm cho gương mặt mập mạp trở nên dữ tợn khiến người ta sợ hãi.
Cậu nhanh chóng bóp nát Trường Sinh Bài, lập tức cảm ứng được phong ấn trong bụng được giải. Một lượng lớn linh lực ở linh điền nháy mắt chạy khắp cơ thể, giống như tẩy tủy phạt cốt, bài trừ tạp chất phế vật trong thân thể và đầu óc, tiến hành tẩy rửa toàn diện kinh mạch cốt tủy. Cở thể giống như bị hàng nghìn con kiến gặm cắn, mỗi một lỗ chân lông đều đau đớn. Rất nhanh, trên trán cậu tràn ra mồ hôi, mặt và môi đều mất đi huyết sắc. Không biết mất bao lâu, đau đớn mới giảm bớt một chút, trong đầu cậu lại hiện lên một đống chữ màu vàng kim.
Ô Nhược suy yếu hít từng ngụm từng ngụm khí thở phì phò, chờ khôi phục được một tia sức lực lấy lại tinh thần xem xét công pháp của bí thuật trong đầu.
Tổng cộng có bảy bí thuật, trong đó Thâu Ảnh vẫn giống đời trước không có giải thích và phương pháp tập luyện, sáu cái bí thuật còn lại lần lượt là Quỷ Trảo, Thần Khống, Thần Khế, Ảnh Vực, Tàng Ảnh va Ảnh Sát.
Quỷ Trảo có thể trong nháy mắt làm mọi người không thể nhúc nhích, mà linh lực càng mạnh, thời gian trói buộc càng dài, đồng thời số lượng người bị khống chế cũng sẽ tăng lên, người thi triển bí thuật có thể thừa dịp đối phương không thể động đậy ra tay giết chết đối phương.
Thần Khống cùng với Âm dương sư Ngôn Linh Thuật không khác biệt lắm, có thể khống chế tâm thần của người khác. Thần Khế cũng giống Âm dương sư thao túng thần linh , nhưng mà Âm dương sư chỉ có thể sai khiến yêu, ma, quỷ, quái, linh thần và linh thể, Thần Khế lại có thể cùng thế gian vạn vật ký kết khế ước, làm đối phương thần phục, quy thuận, trung thành với mình, cũng có thể ký kết khế ước sinh mệnh tương liên.
Ảnh Vực có thể hình thành không gian cất giữ vật phẩm, cũng có thể chế tạo không gian do bản thân tạo ra giết chết đối phương.
Tàng Ảnh có thể đem thân ảnh ẩn giấu ở bất cứ thứ gì có bóng, cho dù chỉ có cái bóng kích cỡ nhỏ như lỗ kim cũng có thể trốn tránh ở bên trong mà không bị người phát hiện.
Ảnh Sát có thể thông qua đả thương cái bóng của đối phương để làm tổn thương bản thể, giết cái bóng của đối phương đồng nghĩa với giết chết đối phương. người thi triển bí thuật này có linh lực càng mạnh, lực sát thương sẽ càng lớn, các bí thuật khác cũng đều như thế.
Ô Nhược xác định đã sở hữu các công pháp giống như đời trước, lúc này mới an tâm nhắm hai mắt nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip