Chương 4: Hắn thật là xui xẻo
Đáy lòng Ô Nhược trầm xuống.
Cậu đoán Ô Ngọc cùng bọn Vu Thiên Bảo lúc trước nhất định có liên quan, bởi vì trước kia mỗi lần bọn Vu Thiên Bảo bắt nạt cậu, luôn là bị Ô Ngọc gặp được cũng ra tay giúp đỡ đúng lúc, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.
Đời trước cậu đặc biệt cảm kích Ô Ngọc mỗi khi cậu bị bắt nạt rất thảm đều có thể đúng lúc xuất hiện, cậu cũng không nghĩ nhiều vì sao lại trùng hợp nhiều lần như vậy, hiện tại cậu không muốn nghĩ nhiều cũng không được.
Ô Ngọc không biết bị Ô Nhược theo dõi, đi theo bọn Vu Thiên Bảo đến đầu ngõ bên phải.
Ô Nhược xoay chuyển ánh mắt, kéo thân thể nặng nề, kìm nén hơi thở hổn hển không ngừng của mình, đi vào trong sân chỉ cách hẻm nhỏ một bức tường, bởi vì nơi này là thiên viện, rất ít người đi qua, nên không có người chú ý tới hành động cẩn thận quái dị đi dọc theo vách tường của Ô Nhược.
Bên kia bức tường, Vu Thiên Bảo hạ giọng hỏi: "Ngọc thiếu gia, có mượn được Thần Băng Ấn không?"
Ô Ngọc đen mặt: "Không có."
"Sao có thể?" Vu Thiên Bảo thoáng nâng cao âm lượng: "Lúc trước Ngọc thiếu gia không phải chỉ cần trợ giúp cái tên mập chết tiệt kia, sau đó là có thể thuận lợi mượn pháp bảo của Ô Tiền Thanh sao?"
Ô Ngọc vững vàng lên tiếng nói: "Hôm nay là ngày tên phế vật kia quay về nhà, Ô Tiền Thanh đặc biệt vui vẻ, không rảnh lo đến ta, khi ta mở miệng hỏi Ô Tiền Thanh mượn Thần Băng Ấn lại bị tên phế vật đáng chết kia ngăn cản, nên ta không mượn được!"
"Tên mập chết tiệt thế mà làm hư chuyện tốt của Ngọc thiếu gia, vậy kế tiếp tính toán làm sao đây?"
"Chỉ có thể về sau lại nghĩ cách khác mượn Thần Băng Ấn thôi."
"Cái tên mập chết tiệt này đã lấy chồng, về sau cơ hội muốn bắt nạt hắn liền ít đi, hừ, hắn cũng rất xui xẻo, định ra một cuộc hôn nhân như vậy, cùng một nam nhân kết hôn, thật là làm trò cười cho thiên hạ."
Ô Ngọc cười lạnh: "Hắn đúng là thật xui xẻo, nhưng mà cùng Hắc gia định ra việc hôn nhân này không phải tên phế vật kia."
"A?" Vu Thiên Bảo, Giang Hiếu Lương, Phan Phong sửng sốt: "Không phải hắn thì là ai?"
Ô Ngọc không muốn lộ ra chuyện trong Ô gia, nhanh thay đổi đề tài: "Không nói chuyện này nữa, chúng ta tìm một chỗ vui vẻ đi."
"Được rồi."
Bên này bức tường, Ô Nhược tức giận đến toàn thân phát run, hung hăng mà nắm chặt nắm tay, cắm đầu móng tay thật sâu vào thịt.
Thì ra, thì ra Nguyễn Trì Tranh nói đều là sự thật, Ô gia đã sớm đem người một nhà bọn cậu là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nhìn Ô Ngọc một câu một chữ đều gọi Ô Tiền Thanh và phế vật, vừa nghe liền biết hắn thường xuyên ngầm gọi cậu và cha cậu như vậy, căn bản là không đem người một nhà bọn cậu ra gì.
Cậu trước kia thật là bị mù mà, đem người hại mình trở thành người tốt, ngây ngốc mà đem pháp bảo trong nhà đều cho họ mượn.
Nói là mượn, kỳ thật người Ô gia căn bản là không dùng qua, lúc sau đại ca cậu cùng tiểu muội đều chết, thì càng không ai có thể dùng được pháp bảo đã cho mượn.
Nên Cha cậu cũng không đòi người Ô gia đem pháp bảo trả lại, sau đó cả nhà cậu đều chết, người của Ô gia lại càng không cần trả lại.
Nhưng, đời này, cậu sẽ không để cho bọn họ được như ý muốn. Ô Nhược cười lạnh.
Những pháp bảo đã cho mượn đi chính là cha cậu trước kia dùng mệnh tới đổi lấy, còn có một ít là của hồi môn của mẹ cậu, cậu nhất định phải lấy về, nhưng muốn như thế nào quang minh chính đại mà lấy về, thì còn phải tính toán kỹ hơn.
Ô Nhược không biết mình làm sao trở lại Thư Thanh Viện, nghe được trong phòng truyền đến tiếng cười sung sướng, cậu mới hồi phục lại tinh thần.
"Tiểu Nhược, đã về rồi." Ô Trúc nhìn thấy Ô Nhược, lập tức chạy ra đi dìu cậu.
"Nhị ca." Ô Hi ánh mắt sáng ngời, nhanh chạy đến phía bên kia của Ô Nhược, trên mặt tràn đầy ý cười cùng Ô Trúc đỡ Ô Nhược vào nhà.
Ô Nhược có thể lại lần nữa nhìn thấy thân nhân đã chết đi nhiều năm, dôi mắt tự nhiên ướt ướt, trong lòng cậu một lần nữa phát thề, nhất định phải cho những kẻ giết hại cả nhà cậu nợ máu trả bằng máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip