Chương 6: Hắc Tuyển Dực
Tiền Thanh lập tức cho hạ nhân đi mời Hắc Tuyển Dực vào, lại sai người đi gọi Ô Trúc và Ô Hi về Thư Thanh Viện.
Quản Đồng tưởng tượng lát nữa là có thể nhìn thấy con rể, đặc biệt khẩn trương đứng lên sửa sang lại váy áo cho mình và trượng phu.
Ô Nhược híp híp mắt, trong lòng tính toán thời gian, chờ lúc Hắc Tuyển Dực sắp đi vào Thư Thanh Viện, liền đứng dậy đi đến cửa nghênh đón.
Không lâu sau, hạ nhân vào hồi báo: "Lão gia, hôn phu của nhị thiếu gia tới."
Một bóng người cao lớn màu đen, cả người mang theo hàn khí rảo bước tiến vào sân, phía sau đi theo một đoàn hộ vệ cao tráng , phảng phất bóng dáng của một bậc đế quân, không khí trở nên vô cùng nghiêm trọng, bọn hạ nhân trong viện không dám thở mạnh, mí mắt cũng không dám loạn nâng.
Đi ở đằng trước Hắc Tuyển Dực khoác áo choàng lông chồn màu đen, tóc đen dài búi thành kiểu tóc đuôi ngựa rũ ở phía sau được phát quan huyết ngọc cố định lại, ngũ quan cương nghị, ánh mắt sắc bén lạnh nhạt, đôi môi đạm mạc, dưới làn da ngay cạnh khóe mắt kéo dài đến hết mặt lại ẩn hiện lớp vẩy cá màu đen, giống như quỷ mị đặc biệt làm cho người ta sợ hãi.
Ô Nhược nhìn Hắc Tuyển Dực một thân quý khí cường hãn, suy nghĩ không khỏi bay tới đời trước, khi đó cậu đặc biệt không thích Hắc Tuyển Dực, cho nên khi quay trở về nhà mẹ đẻ cậu la hét không muốn nhìn thấy y, cũng không cho cha mẹ mời y vào nhà, nhưng Hắc Tuyển Dực vẫn kiên trì tiến vào kính trà cho cha mẹ cậu rồi mới rời đi.
Hiện tại trọng sinh lại lần nữa nhìn thấy y, cảm giác chán ghét trong lòng đã giảm bớt rất nhiều, có lẽ là bởi vì đời trước vào lúc trước khi cậu chết, Hắc Tuyển Dực lại chạy tới Ô gia, mặc kệ có phải tới cứu cậu hay không, ít nhất một khắc kia cái nhìn của cậu đối với y đã ít nhiều có sự thay đổi.
Hắc Tuyển Dực đi tới trước mặt cậu thì liền dừng lại, vẻ mặt đạm mạc nhìn chăm chú khuôn mặt mập mạp của cậu, đáy mắt lộ ra một tia phức tạp, ấn đường hơi nhúc chích nhưng những người khác không thể thấy.
Ô Nhược lấy lại tinh thần, ánh mắt dừng ở khuôn mặt đáng sợ ngay trước mắt mình.
Đời trước, cậu từng bị khuôn mặt này dọa vài lần, sau đó mới biết được lớp vẩy che kín làn da này chẳng qua chỉ là lớp da giả Hắc Tuyển Dực cố tình đeo ở trên mặt.
Sau này bị vạch trần, thế nhân mới có thể biết y tuấn mỹ đến mức tìm không được từ ngữ để hình dung, cậu cho rằng trên đời này không có ai đẹp hơn Hắc Tuyển Dực.
Bởi vậy, đến lúc chết cậu cũng không rõ người xuất chúng như y vì sao lại đồng ý thành thân với cậu, hơn nữa, y từ đầu đến cuối chưa từng có nửa phần thái độ ghét bỏ cậu.
Ô Nhược duỗi tay gấu của mình đến trước mặt Hắc Tuyển Dực.
Hắc Tuyển Dực có chút không rõ nguyên do, do dự một lát, mới thử nắm lấy tay cậu, nháy mắt đã bị lòng bàn tay trắng nõn mềm mại hấp dẫn, không nhịn được vừa nhéo vừa xoa, cảm giác đặc biệt tốt. Lúc sau, bị Ô Nhược trừng mắt liếc y một cái y mới chịu thu hồi ý niệm đùa nghịch.
Hộ vệ bên người y rất thức thời chặn người hầu bên cạnh Ô Nhược lại không để bọn họ nghe được hai người nói chuyện.
Ô Nhược quét mắt qua đám hạ nhân xung quanh đang nhìn lén hai người, hạ giọng nói: "Phiền ngươi lát nữa giả bộ giúp cha ta bắt mạch."
Cậu hiện tại chưa biết kẻ thần bí giúp Nguyễn Trì Tranh giết cậu là ai, càng không biết thực lực của đối phương như thế nào, cho nên tuyệt đối không thể lộ ra chuyện cậu trọng sinh cho bất kỳ ai, cũng không thể cho người nhà biết cậu đột nhiên biết y thuật.
Riêng Hắc Tuyển Dực, cậu căn bản không cần lo lắng, bởi vì kẻ thần bí hình như rất kiêng kị y, tất nhiên sẽ không tùy ý tiếp cận y, hơn nữa cậu tin tưởng y sẽ không đem chuyện của cậu nói ra.
Hắc Tuyển Dực không hỏi nguyên nhân, lại nhéo nhéo lòng bàn tay cậu, kéo cậu đi vào phòng.
Ô Nhược khóe miệng giật giật, nhanh chóng nói tình huống lúc trước cậu giúp Ô Tiền Thanh bắt mạch cho Hắc Tuyển Dực nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip